Cảnh sát Trương mỉm cười, chỉ nói đúng một chữ: “Huyền.”
Không đợi Tô Vân Thiều trả lời, cô ấy lại tự nói tiếp: “Hai năm trước, khi tôi tham gia điều tra một vụ án tử đặc biệt, tôi được hợp tác cùng với đội trưởng Cao. Hôm nay đi tới hiện trường, tôi cảm thấy vụ án tử này có chút kỳ lạ, tôi đã gọi điện cho đội trưởng Cao, cô đoán xem anh ta nói thế nào?”
Tô Vân Thiều không trả lời, cảnh sát Trương cũng không cảm thấy xấu hổ, “Đội trưởng Cao biết cô Tô đang ở đây, anh ta trách tôi bỏ gần tìm xa, tìm nhầm người rồi.”
Nói vòng vo một lượt dài dòng như vậy, hoá ra là muốn cô giúp đỡ bọn họ.
Tô Vân Thiều cũng bái phục cách nói chuyện này, cô vốn tưởng rằng đây chỉ là một vụ án bình thường hoặc chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, xem ra có chuyện gì đang được che giấu.
Cô cũng không có từ chối ngay, mà vội chạy ra ngoài một chuyến, xách cổ nữ quỷ kia trở lại, rồi mở mắt Âm Dương cho mất vị cảnh sát, “Hỏi đi.”
Cảnh sát Trương: “…”
Phá án là công việc của cô ấy, cho dù phương pháp phá án này có chút quái lạ, cô cũng phải tiếp tục công việc.
“Tên.”
“Ngụy Vũ.”
Một người một quỷ, một hỏi một đáp, phối hợp rất ăn ý, thông tin đã khớp nhau, cho đến khi cảnh sát Trương hỏi: “Cô chết như thế nào?”
Ngụy Vũ lúng túng: “Tôi không biết.”
Cảnh sát Trương: “Tại sao lúc hai giờ sáng cô lại đi một mình tới suối nước nóng?”
“Tôi không có.” Ngụy Vũ giật giật chiếc áo ngủ có dây kéo, “Tôi đang ngủ ở trên giường, sau một giấc ngủ dậy đã phát hiện mình không thể đụng chạm vào bất cứ một người sống nào, tới gần mặt trời và cảnh sát liền sẽ bị phỏng, đau chết mất.”
Cảnh sát Trương đã đưa ra video giám sát của khách sạn, video chứng minh Ngụy Vũ tự mình đi ra khỏi phòng và đi thẳng tới suối nước nóng.
“Không thể nào!” Ngụy Vũ kích động mà đứng lên, “Ban ngày tôi đã tắm ở suối nước nóng hai lần, sẽ không đi nữa, hơn nữa cho dù tôi có thật sự muốn đi tắm ở suối nước nóng, tôi cũng không thể mặc áo ngủ mà tới đó được!”
Lời này rất có lý, cảnh sát Trương không khỏi nhìn về phía Tô Vân Thiều, phát hiện Tô Vân Thiều đang quan sát Ngụy Vũ.
Có lẽ là do ánh đèn trong phòng ảnh hưởng, từ góc độ quan sát của cảnh sát Trương, cô ấy luôn cảm thấy trong ánh mắt của Tô Vân Thiều dường như có những ánh sao lấp lánh.
Tô Vân Thiều gọi điện thoại cho Cao Nhiên: “Lệ quỷ ra tay, nhưng lại chỉ cắn có một miếng, anh cảm thấy vì nguyên nhân gì?”
Phản ứng đầu tiên của Cao Nhiên là không tin: “Giết nhiều người như vậy, lại tham ăn như thế, làm sao có thể bỏ qua món ngón đã đến tay?”
Đúng vậy, trừ phi có nguyên nhân gì đó bất thình lình xảy ra, khiến cho lệ quỷ không thể không từ bỏ, ví dụ như…
Sấm sét tối hôm qua.
Sét vốn chính là khắc tinh của lệ quỷ, sét đánh gần như vậy, rất có thể lệ quỷ kia đã vô thức nhớ lại mình đã giết rất nhiều người, nên cảm thấy chột dạ, sợ hãi nên vội vàng bỏ chạy.
Sau khi nhận ra tia sét kia không phải nhắm vào mình, sự việc rất có thể sẽ nghiêm trọng hơn, ba người bị viết tên rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu cửa hắn trong đêm nay!
Tô Vân Thiều: “Tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại, anh tìm đại một căn phòng đi.”
Cao Nhiên: “Tôi ở ngay trong khách sạn, cô cứ qua đây là được.”
Ngụy Vũ: ??? Không phải đang thảo luận về cái chết của tôi à?
Cảnh sát Trương: ???
Hai chữ “mười bảy” ghi trên khẩu cung của Tô Vân Thiều đâm thẳng vào mắt của cô ấy khiến nó đau nhức vô cùng, suýt chút nữa nước mắt đã rơi xuống, đội trưởng Cao, anh ở vị trí cao như thế, biết luật còn phạm luật sao?!
Tác giả có lời muốn nói:
Diêm Vương: (Cá) Nhỏ như thế, cô còn nuôi à?
Tô Vân Thiều: Còn không phải là bởi vì ( đứa bé ) quá nhỏ nên mới phải nuôi lớn sao?
Ông nói gà bà nói vịt, trớ trêu thay nó còn rất hợp nhau chứ.
Phó Diệp: Cứ vào đi?
Cao Nhiên: Vào cái rắm! Tôi thuê phòng đó là vì bắt ma quỷ, đây mới là chuyện quan trọng!
Phó Diệp: Thế chuyện yêu đương của tôi không phải chuyện quan trọng à?
Tô Vân Thiều: Đừng cãi nhau nữa, chúng ta cùng vào thôi!
Chương này cho chúng ta biết một chân lý:【 Giao tiếp rất quan trọng! Nói chuyện sao cho chuẩn càng quan trọng! 】
********************
Đây là một sự kiện đặc biệt, liên kết cùng với một số vụ án xảy ra trước đó, nó đã được bàn giao cho đội đặc biệt để xử lý vụ án này, Cao Nhiên đã nói chi tiết cụ thể cho cảnh sát Trương.
Khi tới, cả nhà họ Tô đều vô cùng vui vẻ, nhưng lúc về ai nấy đều sợ hãi.
Ba Tô không biết rõ chuyện bên trong vụ án, còn cảm thấy gia đình mình gặp phải chuyện này trong chuyến du lịch là do mình lên kế hoạch không tốt, nên ông ấy cảm thấy rất có lỗi.
Mẹ Tô khuyên: “Lần sau chúng ta lại tìm cơ hội để cả nhà cùng đi du lịch.”
Ba anh em đều đồng ý, lúc này ba Tô mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Tô Vân Thiều tìm một vị trí tốt ở trong sân để trồng cành cây nhỏ, giúp đào yêu có chỗ nghỉ ngơi tốt ở trong nhà, thu dọn đồ đạc xong, cô bắt taxi đến khách sạn.
Cao Nhiên dẫn theo đám người Tiêu Thành tới thành phố B điều tra về vụ án mạng, họ vẫn ở tại khách sạn đó cho đến khi nào vụ án kết thúc mới rời đi. Tô Vân Thiều vừa đến, mấy người tập trung ở trong phòng, sắp xếp lại các manh mối của vụ án từ đấu đến cuối thật cẩn thận, họ rất sợ để sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào.
Tiêu Thành rất mẫn cảm với những vật âm tà, lại có mắt Âm Dương, nhưng … “Từ sau khi tôi viết tên lên trang web kia vẫn luôn chú ý tới nó, nhưng không phát hiện ra có vấn đề gì. Tất cả các video giám sát đều được tôi theo dõi, ngoại trừ Tôn Kha bị quỷ anh xô đẩy, thì những vụ án khác tôi đều không nhìn thấy quỷ hồn.”
Không đợi Tô Vân Thiều trả lời, cô ấy lại tự nói tiếp: “Hai năm trước, khi tôi tham gia điều tra một vụ án tử đặc biệt, tôi được hợp tác cùng với đội trưởng Cao. Hôm nay đi tới hiện trường, tôi cảm thấy vụ án tử này có chút kỳ lạ, tôi đã gọi điện cho đội trưởng Cao, cô đoán xem anh ta nói thế nào?”
Tô Vân Thiều không trả lời, cảnh sát Trương cũng không cảm thấy xấu hổ, “Đội trưởng Cao biết cô Tô đang ở đây, anh ta trách tôi bỏ gần tìm xa, tìm nhầm người rồi.”
Nói vòng vo một lượt dài dòng như vậy, hoá ra là muốn cô giúp đỡ bọn họ.
Tô Vân Thiều cũng bái phục cách nói chuyện này, cô vốn tưởng rằng đây chỉ là một vụ án bình thường hoặc chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, xem ra có chuyện gì đang được che giấu.
Cô cũng không có từ chối ngay, mà vội chạy ra ngoài một chuyến, xách cổ nữ quỷ kia trở lại, rồi mở mắt Âm Dương cho mất vị cảnh sát, “Hỏi đi.”
Cảnh sát Trương: “…”
Phá án là công việc của cô ấy, cho dù phương pháp phá án này có chút quái lạ, cô cũng phải tiếp tục công việc.
“Tên.”
“Ngụy Vũ.”
Một người một quỷ, một hỏi một đáp, phối hợp rất ăn ý, thông tin đã khớp nhau, cho đến khi cảnh sát Trương hỏi: “Cô chết như thế nào?”
Ngụy Vũ lúng túng: “Tôi không biết.”
Cảnh sát Trương: “Tại sao lúc hai giờ sáng cô lại đi một mình tới suối nước nóng?”
“Tôi không có.” Ngụy Vũ giật giật chiếc áo ngủ có dây kéo, “Tôi đang ngủ ở trên giường, sau một giấc ngủ dậy đã phát hiện mình không thể đụng chạm vào bất cứ một người sống nào, tới gần mặt trời và cảnh sát liền sẽ bị phỏng, đau chết mất.”
Cảnh sát Trương đã đưa ra video giám sát của khách sạn, video chứng minh Ngụy Vũ tự mình đi ra khỏi phòng và đi thẳng tới suối nước nóng.
“Không thể nào!” Ngụy Vũ kích động mà đứng lên, “Ban ngày tôi đã tắm ở suối nước nóng hai lần, sẽ không đi nữa, hơn nữa cho dù tôi có thật sự muốn đi tắm ở suối nước nóng, tôi cũng không thể mặc áo ngủ mà tới đó được!”
Lời này rất có lý, cảnh sát Trương không khỏi nhìn về phía Tô Vân Thiều, phát hiện Tô Vân Thiều đang quan sát Ngụy Vũ.
Có lẽ là do ánh đèn trong phòng ảnh hưởng, từ góc độ quan sát của cảnh sát Trương, cô ấy luôn cảm thấy trong ánh mắt của Tô Vân Thiều dường như có những ánh sao lấp lánh.
Tô Vân Thiều gọi điện thoại cho Cao Nhiên: “Lệ quỷ ra tay, nhưng lại chỉ cắn có một miếng, anh cảm thấy vì nguyên nhân gì?”
Phản ứng đầu tiên của Cao Nhiên là không tin: “Giết nhiều người như vậy, lại tham ăn như thế, làm sao có thể bỏ qua món ngón đã đến tay?”
Đúng vậy, trừ phi có nguyên nhân gì đó bất thình lình xảy ra, khiến cho lệ quỷ không thể không từ bỏ, ví dụ như…
Sấm sét tối hôm qua.
Sét vốn chính là khắc tinh của lệ quỷ, sét đánh gần như vậy, rất có thể lệ quỷ kia đã vô thức nhớ lại mình đã giết rất nhiều người, nên cảm thấy chột dạ, sợ hãi nên vội vàng bỏ chạy.
Sau khi nhận ra tia sét kia không phải nhắm vào mình, sự việc rất có thể sẽ nghiêm trọng hơn, ba người bị viết tên rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu cửa hắn trong đêm nay!
Tô Vân Thiều: “Tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại, anh tìm đại một căn phòng đi.”
Cao Nhiên: “Tôi ở ngay trong khách sạn, cô cứ qua đây là được.”
Ngụy Vũ: ??? Không phải đang thảo luận về cái chết của tôi à?
Cảnh sát Trương: ???
Hai chữ “mười bảy” ghi trên khẩu cung của Tô Vân Thiều đâm thẳng vào mắt của cô ấy khiến nó đau nhức vô cùng, suýt chút nữa nước mắt đã rơi xuống, đội trưởng Cao, anh ở vị trí cao như thế, biết luật còn phạm luật sao?!
Tác giả có lời muốn nói:
Diêm Vương: (Cá) Nhỏ như thế, cô còn nuôi à?
Tô Vân Thiều: Còn không phải là bởi vì ( đứa bé ) quá nhỏ nên mới phải nuôi lớn sao?
Ông nói gà bà nói vịt, trớ trêu thay nó còn rất hợp nhau chứ.
Phó Diệp: Cứ vào đi?
Cao Nhiên: Vào cái rắm! Tôi thuê phòng đó là vì bắt ma quỷ, đây mới là chuyện quan trọng!
Phó Diệp: Thế chuyện yêu đương của tôi không phải chuyện quan trọng à?
Tô Vân Thiều: Đừng cãi nhau nữa, chúng ta cùng vào thôi!
Chương này cho chúng ta biết một chân lý:【 Giao tiếp rất quan trọng! Nói chuyện sao cho chuẩn càng quan trọng! 】
********************
Đây là một sự kiện đặc biệt, liên kết cùng với một số vụ án xảy ra trước đó, nó đã được bàn giao cho đội đặc biệt để xử lý vụ án này, Cao Nhiên đã nói chi tiết cụ thể cho cảnh sát Trương.
Khi tới, cả nhà họ Tô đều vô cùng vui vẻ, nhưng lúc về ai nấy đều sợ hãi.
Ba Tô không biết rõ chuyện bên trong vụ án, còn cảm thấy gia đình mình gặp phải chuyện này trong chuyến du lịch là do mình lên kế hoạch không tốt, nên ông ấy cảm thấy rất có lỗi.
Mẹ Tô khuyên: “Lần sau chúng ta lại tìm cơ hội để cả nhà cùng đi du lịch.”
Ba anh em đều đồng ý, lúc này ba Tô mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Tô Vân Thiều tìm một vị trí tốt ở trong sân để trồng cành cây nhỏ, giúp đào yêu có chỗ nghỉ ngơi tốt ở trong nhà, thu dọn đồ đạc xong, cô bắt taxi đến khách sạn.
Cao Nhiên dẫn theo đám người Tiêu Thành tới thành phố B điều tra về vụ án mạng, họ vẫn ở tại khách sạn đó cho đến khi nào vụ án kết thúc mới rời đi. Tô Vân Thiều vừa đến, mấy người tập trung ở trong phòng, sắp xếp lại các manh mối của vụ án từ đấu đến cuối thật cẩn thận, họ rất sợ để sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào.
Tiêu Thành rất mẫn cảm với những vật âm tà, lại có mắt Âm Dương, nhưng … “Từ sau khi tôi viết tên lên trang web kia vẫn luôn chú ý tới nó, nhưng không phát hiện ra có vấn đề gì. Tất cả các video giám sát đều được tôi theo dõi, ngoại trừ Tôn Kha bị quỷ anh xô đẩy, thì những vụ án khác tôi đều không nhìn thấy quỷ hồn.”
Danh sách chương