Tần Giản vừa bước vào lớp đã thấy ba người bọn họ đang túm tụm lại một chỗ, vội vàng đi tới góp vui: “Đang buôn chuyện gì đấy?”

Lôi Sơ Mạn và Triệu Tình Họa lập tức mở diễn đàn của trường ra, trên đó có một bài đăng : “Thiên kim thật của nhà họ Tô bị em trai lớp dưới chặn đường tỏ tình!!!”

Ảnh do người đăng đưa lên được chụp từ góc từ trên xuống dưới, khoảng cách cũng rất xa, chắc là ngồi bên cửa sổ ở khu giảng đường nhìn thấy chuyện xảy ra bên hàng cây xanh nên chụp được và gửi lên diễn đàn.

Chỉ là người kia nhìn loáng thoáng từ xa, không nghe được cuộc đối thoại liền tự mình cho rằng đó là lời tỏ tình.

Lôi Sơ Mạn, Triệu Tình Họa và Tần Giản đều tin vào tin nóng trên diễn đàn, hóng hớt hỏi xem diện mạo của đối phương thế nào, có cao hay không và có từng gọi điện cho cô chưa.

Chỉ có Bách Tinh Thần là giữ thái độ chờ xem, lẳng lặng nghe, không tỏ ý kiến gì.

Tô Vân Thiều bây giờ đã hiểu rõ câu “Mở miệng tung một tin đồn, muốn bác bỏ tin đồn ấy phải chạy gãy chân” là như thế nào.

Mặc kệ Tần Giản và những người khác muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cô cũng không giải thích gì nhiều, “Một lát nữa tớ muốn ra ngoài một chuyến, đến buổi chiều mới trở về.”

Trong nháy mắt Bách Tinh Thần đã hiểu: “Đi điều tra vụ án của Tôn Kha à?”

Tần Giản: “Gọi anh tớ đi cùng cậu đi.”

Lôi Sơ Mạn: “Có cần giúp đỡ gì không?”

Tô Vân Thiều nghĩ nghĩ: “Tớ và đội phó Tần đã hẹn cùng nhau tới đó, nếu các cậu muốn giúp đỡ, vậy thì tìm người hỏi thăm một chút về trang web có thể diệt trừ người khiến mình chướng mắt đi.”

“Cứ để tớ!” Tần Giản vỗ ngực bảo đảm, “ Hôm nay Hứa Đôn sẽ đi hỏi thăm về cô bạn thân với Tôn Kha, xem có thể hỏi thăm chút gì về trang web kia không.”

Tô Vân Thiều đưa ra bản phác hoạ do nữ quỷ vẽ, “Người này hẳn là người chúng ta cần tìm.”

Nhiệm vụ vừa mới đưa ra đã bị Tần Giản nhận lấy, Lôi Sơ Mạn tỏ vẻ không cam tâm: “Tớ sẽ đi hỏi các bạn học một chút, bên Thiết Như Lan và Cái Khiết cứ giao cho tớ.”

Triệu Tình Họa có chút không hiểu: “Thế tớ làm cái gì?”

“Cậu đi hỏi những người mà cậu quen đi, hỏi thăm về số lượng người bị hại trong vụ này, phạm vi có thể lớn hơn rất nhiều so với tưởng tưởng của chúng ta.” Bách Tinh Thần dặn dò, “Lúc hỏi thăm cậu chỉ thể hiện là mình đang tò mò mà thôi, tuyệt đối đừng để lộ ra nguyên nhân thực sự vì sao chúng ta muốn hỏi thăm tin tức, để tránh rút dây động rừng.”



“Đã nhận nhiệm vụ!” Ba người cùng đồng thanh đáp.

Có Bách Tinh Thần bình tĩnh, lý trí kiêm luôn cả công cụ vũ lực ở bên cạnh giám sát ba người bọn họ, Tô Vân Thiều cũng yên tâm hơn nhiều.

Học xong hai tiết đầu, cô trèo tường đi ra ngoài, tìm được xe của Tần Sóc đang đỗ ở một góc, “Xin lỗi, buổi tối em có việc nên phải đột ngột thay đổi lịch trình.”

“Không có việc gì.” Tần Sóc khởi động xe.

Tô Vân Thiều đặt một cái túi giấy ở ghế sau, “Bên trong có hai trăm tấm bùa bình an, đủ để các anh chia nhau.”

Tần Sóc cười: “Vân Thiều à, có phải em có hiểu lầm gì về sức mua của bọn anh không? Người nhà đều phải có một tấm, còn phải giữ lại một ít bùa làm đồ dự phòng, có thêm hai trăm tấm nữa anh còn sợ chưa đủ.”

Tô Vân Thiều nghe được tiếng túi tiền của mình rên rỉ: Đừng thêm, đừng thêm nữa, tôi thực sự không thể nhét thêm đồng nào nữa rồi! Hơn nửa tiếng sau, hai người tới trước cửa nhà Tôn Kha.

Tiểu khu này có chút cũ kỹ, hiệu quả cách âm không tốt lắm, cách một cánh cửa vẫn có thể nghe được tiếng cãi vã ở trong nhà.

Mẹ Tôn: “Nếu không phải ông ở bên ngoài nuôi con hồ ly tinh kia, hai, ba ngày không về nhà, con hồ ly tinh đó còn vác bụng đến trường của tiểu Kha làm loạn, sao nó có thể ngã lăn ra đường như thế? Tôi không thể sinh cho ông một đứa con trai, vậy ông ly hôn tôi rồi hãy tìm một người đàn bà khác sinh con cho ông! Nhưng ông nhất định phải ngoại tình, phải làm hai mẹ con tôi mất hết mặt mũi, làm như vậy ông mới vui vẻ đúng không?”

Ba Tôn: “Bà nói đủ chưa? Tiểu Kha đã chết, tôi cũng rất đau khổ, nhưng đó là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, liên quan gì đến tôi? Sao cứ phải vịn vào cớ này để bới móc lại chuyện cũ, bà muốn khiến cái nhà này không được sống yên ổn đúng không?”

Tới không đúng lúc rồi, ba Tôn, mẹ Tôn cãi nhau, tâm tình không tốt, không biết bọn họ có thể sẵn sàng phối hợp điều tra không.

Tô Vân Thiều ban ngày phải đi học, Tần Sóc cũng có công việc hằng ngày, nếu lúc này hai người chọn quay lại vào lúc khác, nói không chừng vẫn sẽ gặp phải cảnh tượng cãi nhau như thế này.

Tần Sóc dũng cảm gõ cửa, âm thầm cầu nguyện hai người trưởng thành này có thể lý trí một chút.

Âm thanh trong phòng biến mất, ba Tôn ra mở cửa, “Các người là ai?”

Tần Sóc đưa thẻ tên ra: “Chào ông, tôi là phó đội trưởng Tần Sóc thuộc đội điều tra hình sự thành phố, lần này tới nhà là muốn hỏi thăm một chút chuyện có kiên quan tới Tôn Kha.”

“Tiểu Kha làm sao vậy?” Mẹ Tôn từ trong nhà chạy nhanh ra ngoài, đôi mắt bà đỏ bừng, tóc tai lộn xộn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được việc mất đi đứa con gái nhỏ đã ảnh hưởng lớn tới bà mẹ này như thế nào.



Ngược lại với bà, đầu tóc và quần áo của ba Tôn lại được chăm chút khá cẩn thận.

Tần Sóc đã thu hết toàn bộ những chi tiết này vào trong mắt, “Có tiện nói chuyện không?”

Ba Tôn mời hai người vào nhà, mẹ Tôn đi rót trà, bốn người mặt đối mặt ngồi trên ghế sô pha.

Trên chiếc bàn bên cạnh có ba đĩa trái cây tươi, những nén nhang đang cháy dở và một tấm ảnh thờ đen trắng của Tôn Kha.

Ảnh chụp Tôn Kha trong sáng đáng yêu, hồn nhiên tươi cười, không có một chút son phấn nào.

Mẹ Tôn sốt ruột hỏi: “Tiểu Kha bị người hại chết sao?”

“Vụ án này còn đang trong quá trình điều tra, không tiện tiết lộ quá nhiều thông tin ra bên ngoài.” Tần Sóc theo thói quen đối phó với người nhà của người có liên quan đến vụ án.

Lý do thoái thác này khiến mẹ Tôn rất bất lực: “Vậy hôm nay cậu tới đây là muốn hỏi về chuyện gì?”

Từ khi hai người bọn họ bước vào nhà, ba Tôn vẫn luôn đánh giá Tô Vân Thiều.

Trong lòng Tần Sóc biết rằng bộ đồng phục học sinh trên người Tô Vân Thiều sẽ khiến người ta nghi ngờ, cũng không che giấu, trực tiếp nói với mẹ Tôn: “Người này có một số năng lực đặc biệt, em ấy đã nhìn thấy trên người Tôn Kha có một số dấu vết kỳ lạ, cho nên đến đây hỏi một chút chuyện.”

“Dấu vết kỳ lạ gì?” Ba Tôn hỏi.

Tần Sóc: “Một dấu tay màu xanh tím của trẻ con, nhỏ hơn rất nhiều so với một đứa trẻ sinh đủ tháng.”

Ba Tôn giật mình mà trừng lớn đôi mắt, trong khi đó phản ứng của mẹ Tôn thì mạnh hơn nhiều, bà ấy lập tức đứng lên, tốc độ cực nhanh, sức lực cũng rất lớn, đến mức hai bên cẳng chân bị đụng vào ghế sô pha bà cũng không rên lên một tiếng.

Phản ứng này rất kỳ lạ.

Tần Sóc hoài nghi mẹ Tôn biết được một số chuyện, ít nhất là biết nhiều hơn ba Tôn.

Lúc này, Tô Vân Thiều chỉ vào tấm ảnh đen trắng, hỏi: “Bức ảnh kia là do Tôn Kha tự chụp trước khi chết sao?”

Tác giả có lời muốn nói: Hệ thống: “Kinh Kim Cương”, “Đạo Đức Kinh”, “Nam Trung Chân Kinh”, “Những nguyên lý nhập môn cơ bản của Chủ nghĩa Mác”…đã được sắp xếp gọn gàng [Hóm hỉnh như tôi jpg]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện