“Cô nợ tôi nhiều như vậy, chỉ có một con quỷ đều không đủ tiền lãi.” Trong giọng nói của anh ta tỏ rõ sự ghét bỏ.
Tô Vân Thiều không nói nổi lời nào, khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, kí ức về anh ta như bị sương mù che lấp đang chậm rãi sống lại trong tâm trí cô.
Cho nên, được người đàn ông này cho phép thì mới có thể nhớ ra diện mạo của anh ta, còn những lúc khác thì không cho nhớ tới? Quá keo kiệt.
Diêm Vương híp mắt lại: “Cô đang mắng tôi ở trong lòng.”
“Làm sao có thể chứ?” Tô Vân Thiều trong lòng giật nảy mình, trên mặt duy trì nụ cười công nghiệp, không lộ chút dấu vết nào.
Ha ha, cô còn dám nói dối trước mặt bổn vương? Diêm Vương không có chọc thủng mặt nạ của cô, chỉ vẫy vẫy tay để khối cầu xiềng xích bay đến trước mặt mình, anh ta đã nhìn thấy mặt mũi Phương Vĩ đã bị đánh đến bầm dập còn kèm theo vài vết cháy do sấm sét gây ra .
Nhìn dáng vẻ còn xấu hơn quỷ này của hắn, phỏng chừng đến mẹ Phương Vĩ có ở đây cũng nhận không ra.
“Chặc.” Ánh mắt của Diêm Vương rất khó coi, đầu ngón tay bắn ra một tia âm khí bao phủ trên mặt Phương Vĩ, gương mặt kia lập tức khôi phục lại bình thường.
Sau khi gương mặt đã khôi phục hoàn toàn thì khác hẳn với gương mặt mà Tô Vân Thiều và ba quỷ đã nhìn thấy trước đó.
Vốn tưởng rằng Phương Vĩ đã bị ba người Gia Cát Lượng bọn họ tóm được, kết quả người ta lại đang âm thầm lớn mạnh, chờ đợi cơ hội phản kích.
Vốn tưởng rằng Phương Vĩ chính là hung thủ đã dụ dỗ bọn họ nhảy lầu chết, kết quả trên người của người ta còn có một thân phận khác, không chừng đến tên của hắn cũng là giả.
Ba quỷ bị tê liệt trước những sự thật liên tiếp ập tới, ôm đầu gối trốn vào một góc tường và suy nghĩ về lỗi lầm của mình.
Diêm Vương giơ tay trái lên, cuốn sổ Sinh Tử dày cộp xuất hiện trong lòng bàn tay, anh ta rút ra một tia hơi thở từ trên người Phương Vĩ đưa vào trong đó, trang sách mỏng manh lật nhanh qua mười mấy trang rồi đột nhiên ngừng ở một trang giấy.
Diêm Vương thu hồi Sổ Sinh Tử, ánh mắt nhìn Tô Vân Thiều dường như có cả sự kinh ngạc và sự trào phúng “Mèo mù vớ phải chuột chết.”
Tô Vân Thiều: ???
Diêm Vương không giải thích gì thêm, khẽ phất tay áo, xoay người rời đi.
Quả cầu xiềng xích cũng tự động đi theo anh ta, nhảy lên nhảy xuống tạo ra tiếng vang leng keng leng keng và bay thẳng xuống dưới tầng dưới của tòa nhà.
Hứa Đôn nhanh tay nhắn tin:【 Tớ nghe được tiếng xích sắt Câu Hồn của sứ giả, chắc chắn đó là Hắc Bạch Vô Thường! 】
Bách Tinh Thần im lặng một lúc, rồi nhanh chóng gõ vài chữ vào thanh tìm kiếm:【 Truyền thuyết đô thị về con sói mang xiềng xích? 】
Ba phút sau, cuối cùng Tô Vân Thiều cũng đi xuống.
Hứa Đôn chạy nhanh tới: “Đại sư, ngài xong việc rồi à?”
Tô Vân Thiều gật đầu, Phương Vĩ đã tới âm phủ, ba quỷ học giỏi khăng khăng muốn giúp cô học thêm để thi đậu vào Thanh Bắc cũng đang ở trong túi của cô, trường học đã trở lại bình thường.
“Ma quỷ trên mái nhà đã bị bắt, từ nay các cậu không cần phải giao phí học thêm nữa.”
Hứa Đôn há hốc mồm: “Phí học thêm? Không phải là phí bảo kê à?”
Bách Tinh Thần: “…” Cậu ta cảm thấy có chuyện gì đó ngoài ý muốn đã xảy ra.
Tại địa phủ.
Diêm Vương không sai sử Hắc Bạch Vô Thường mà tự mình ấn Phương Vĩ trước giếng nước cổ, rạn nứt và sâu thăm thẳm.
Anh ta móc từ trong ngực ra một danh sách viết đầy chữ nhỏ, tìm được một con quỷ già bị nhốt dưới “kho dự trữ” của Quỷ Vương, chỉ tay vào một hàng chữ.
“Ăn đi.”
Vừa dứt lời, giếng cổ xuất hiện một chiếc miệng rộng, nuốt chửng Phương Vĩ đang vô cùng hoảng sợ.
Một luồng ánh sáng hiện lên, chiếc miệng rộng biến mất, giếng cổ khôi phục lại bộ dáng cũ, lẳng lặng mà đứng sừng sững tại mảnh đất yên tĩnh u ám này, chỉ có vết nứt kia dường như đã nhạt hơn.
Cùng lúc đó, Tô Vân Thiều nhìn thấy rất nhiều tia sáng màu vàng xuyên qua bức tường bay về phía cô.
Cô đang suy nghĩ đến Phương Vĩ kia, rốt cuộc hắn đã phạm bao nhiêu tội thì cô mới có được nhiều công đức như vậy, nhưng công đức đi được nửa đường thì không hiểu sao lại rẽ ngang bỏ đi, cuối cùng chỉ có ba tia công đức bay vào ngực cô.
Tô thiên sư: ???
Vậy là chùm công đức kia do không được trang bị hệ thống GPS nên lạc đường, nửa đường gặp được công đức của cô thì đi nhờ xe một đoạn à?
Tại phòng bao riêng, ba người giấy nhỏ đứng thành một hàng, mỗi người một lời, kể ra toàn bộ chuyện xảy ra trên mái nhà.
Gì mà sấm sét to bằng ngón tay, gì mà xích sắt to bằng cánh tay làm toàn bộ quá trình bắt quỷ trở nên vô cùng gay cấn, đến lượt ba người bọn họ, đó chính là một khung cảnh đáng thương, yếu ớt, bất lực và bị bắt nạt trong ba năm trời.
Nếu Tô Vân Thiều không có mặt ở hiện trường, theo dõi từ đầu đến cuối câu chuyện, suýt chút nữa cô cũng đã tin rồi.
Cô dùng tay trái gõ gõ lên mặt bàn, nhắc nhở nói: “Xin hãy tôn trọng sự thật.”
“Không tôn trọng sự thật chỗ nào chứ? Không có sấm sét à? Không có xiềng xích sao?” Nữ quỷ hai tay chống nạnh, nói năng hùng hồn và đầy lý lẽ, “Đây là nghệ thuật xử lý thông tin! Không tin, em hỏi bọn họ xem, bọn họ có thích cách chị kể chuyện không, hay là… Ôi, đàn em bắt được Phương Vĩ, Phương Vĩ bỏ chạy, đàn em lại bắt được Phương Vĩ rồi… phiên bản như này sao?”
Đừng nói tới đám người Tần Giản chưa từng biết gì về chân tướng câu chuyện, ngay cả người biết chân tướng như Tô Vân Thiều cũng cảm thấy cách kể chuyện này quá mức khô khan và nghe chẳng thú vị chút nào.
Tần Giản nịnh bợ rót trà cho ba quỷ, không nghĩ tới việc ba người giấy nhỏ có uống được hay không, “Không có việc gì, bọn em thích nghe phiên bản có sự sáng tạo, coi như đang nghe về một tiểu thuyết ma quái.”
Tô Vân Thiều không nói nổi lời nào, khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, kí ức về anh ta như bị sương mù che lấp đang chậm rãi sống lại trong tâm trí cô.
Cho nên, được người đàn ông này cho phép thì mới có thể nhớ ra diện mạo của anh ta, còn những lúc khác thì không cho nhớ tới? Quá keo kiệt.
Diêm Vương híp mắt lại: “Cô đang mắng tôi ở trong lòng.”
“Làm sao có thể chứ?” Tô Vân Thiều trong lòng giật nảy mình, trên mặt duy trì nụ cười công nghiệp, không lộ chút dấu vết nào.
Ha ha, cô còn dám nói dối trước mặt bổn vương? Diêm Vương không có chọc thủng mặt nạ của cô, chỉ vẫy vẫy tay để khối cầu xiềng xích bay đến trước mặt mình, anh ta đã nhìn thấy mặt mũi Phương Vĩ đã bị đánh đến bầm dập còn kèm theo vài vết cháy do sấm sét gây ra .
Nhìn dáng vẻ còn xấu hơn quỷ này của hắn, phỏng chừng đến mẹ Phương Vĩ có ở đây cũng nhận không ra.
“Chặc.” Ánh mắt của Diêm Vương rất khó coi, đầu ngón tay bắn ra một tia âm khí bao phủ trên mặt Phương Vĩ, gương mặt kia lập tức khôi phục lại bình thường.
Sau khi gương mặt đã khôi phục hoàn toàn thì khác hẳn với gương mặt mà Tô Vân Thiều và ba quỷ đã nhìn thấy trước đó.
Vốn tưởng rằng Phương Vĩ đã bị ba người Gia Cát Lượng bọn họ tóm được, kết quả người ta lại đang âm thầm lớn mạnh, chờ đợi cơ hội phản kích.
Vốn tưởng rằng Phương Vĩ chính là hung thủ đã dụ dỗ bọn họ nhảy lầu chết, kết quả trên người của người ta còn có một thân phận khác, không chừng đến tên của hắn cũng là giả.
Ba quỷ bị tê liệt trước những sự thật liên tiếp ập tới, ôm đầu gối trốn vào một góc tường và suy nghĩ về lỗi lầm của mình.
Diêm Vương giơ tay trái lên, cuốn sổ Sinh Tử dày cộp xuất hiện trong lòng bàn tay, anh ta rút ra một tia hơi thở từ trên người Phương Vĩ đưa vào trong đó, trang sách mỏng manh lật nhanh qua mười mấy trang rồi đột nhiên ngừng ở một trang giấy.
Diêm Vương thu hồi Sổ Sinh Tử, ánh mắt nhìn Tô Vân Thiều dường như có cả sự kinh ngạc và sự trào phúng “Mèo mù vớ phải chuột chết.”
Tô Vân Thiều: ???
Diêm Vương không giải thích gì thêm, khẽ phất tay áo, xoay người rời đi.
Quả cầu xiềng xích cũng tự động đi theo anh ta, nhảy lên nhảy xuống tạo ra tiếng vang leng keng leng keng và bay thẳng xuống dưới tầng dưới của tòa nhà.
Hứa Đôn nhanh tay nhắn tin:【 Tớ nghe được tiếng xích sắt Câu Hồn của sứ giả, chắc chắn đó là Hắc Bạch Vô Thường! 】
Bách Tinh Thần im lặng một lúc, rồi nhanh chóng gõ vài chữ vào thanh tìm kiếm:【 Truyền thuyết đô thị về con sói mang xiềng xích? 】
Ba phút sau, cuối cùng Tô Vân Thiều cũng đi xuống.
Hứa Đôn chạy nhanh tới: “Đại sư, ngài xong việc rồi à?”
Tô Vân Thiều gật đầu, Phương Vĩ đã tới âm phủ, ba quỷ học giỏi khăng khăng muốn giúp cô học thêm để thi đậu vào Thanh Bắc cũng đang ở trong túi của cô, trường học đã trở lại bình thường.
“Ma quỷ trên mái nhà đã bị bắt, từ nay các cậu không cần phải giao phí học thêm nữa.”
Hứa Đôn há hốc mồm: “Phí học thêm? Không phải là phí bảo kê à?”
Bách Tinh Thần: “…” Cậu ta cảm thấy có chuyện gì đó ngoài ý muốn đã xảy ra.
Tại địa phủ.
Diêm Vương không sai sử Hắc Bạch Vô Thường mà tự mình ấn Phương Vĩ trước giếng nước cổ, rạn nứt và sâu thăm thẳm.
Anh ta móc từ trong ngực ra một danh sách viết đầy chữ nhỏ, tìm được một con quỷ già bị nhốt dưới “kho dự trữ” của Quỷ Vương, chỉ tay vào một hàng chữ.
“Ăn đi.”
Vừa dứt lời, giếng cổ xuất hiện một chiếc miệng rộng, nuốt chửng Phương Vĩ đang vô cùng hoảng sợ.
Một luồng ánh sáng hiện lên, chiếc miệng rộng biến mất, giếng cổ khôi phục lại bộ dáng cũ, lẳng lặng mà đứng sừng sững tại mảnh đất yên tĩnh u ám này, chỉ có vết nứt kia dường như đã nhạt hơn.
Cùng lúc đó, Tô Vân Thiều nhìn thấy rất nhiều tia sáng màu vàng xuyên qua bức tường bay về phía cô.
Cô đang suy nghĩ đến Phương Vĩ kia, rốt cuộc hắn đã phạm bao nhiêu tội thì cô mới có được nhiều công đức như vậy, nhưng công đức đi được nửa đường thì không hiểu sao lại rẽ ngang bỏ đi, cuối cùng chỉ có ba tia công đức bay vào ngực cô.
Tô thiên sư: ???
Vậy là chùm công đức kia do không được trang bị hệ thống GPS nên lạc đường, nửa đường gặp được công đức của cô thì đi nhờ xe một đoạn à?
Tại phòng bao riêng, ba người giấy nhỏ đứng thành một hàng, mỗi người một lời, kể ra toàn bộ chuyện xảy ra trên mái nhà.
Gì mà sấm sét to bằng ngón tay, gì mà xích sắt to bằng cánh tay làm toàn bộ quá trình bắt quỷ trở nên vô cùng gay cấn, đến lượt ba người bọn họ, đó chính là một khung cảnh đáng thương, yếu ớt, bất lực và bị bắt nạt trong ba năm trời.
Nếu Tô Vân Thiều không có mặt ở hiện trường, theo dõi từ đầu đến cuối câu chuyện, suýt chút nữa cô cũng đã tin rồi.
Cô dùng tay trái gõ gõ lên mặt bàn, nhắc nhở nói: “Xin hãy tôn trọng sự thật.”
“Không tôn trọng sự thật chỗ nào chứ? Không có sấm sét à? Không có xiềng xích sao?” Nữ quỷ hai tay chống nạnh, nói năng hùng hồn và đầy lý lẽ, “Đây là nghệ thuật xử lý thông tin! Không tin, em hỏi bọn họ xem, bọn họ có thích cách chị kể chuyện không, hay là… Ôi, đàn em bắt được Phương Vĩ, Phương Vĩ bỏ chạy, đàn em lại bắt được Phương Vĩ rồi… phiên bản như này sao?”
Đừng nói tới đám người Tần Giản chưa từng biết gì về chân tướng câu chuyện, ngay cả người biết chân tướng như Tô Vân Thiều cũng cảm thấy cách kể chuyện này quá mức khô khan và nghe chẳng thú vị chút nào.
Tần Giản nịnh bợ rót trà cho ba quỷ, không nghĩ tới việc ba người giấy nhỏ có uống được hay không, “Không có việc gì, bọn em thích nghe phiên bản có sự sáng tạo, coi như đang nghe về một tiểu thuyết ma quái.”
Danh sách chương