Suốt mấy canh giờ trôi qua, Dụ Quyên cuối cùng đã tỉnh lại. Đầu óc choáng váng, trong lòng lại đau đến quặng lại khi nghĩ về cái chết của mẫu thân. Tất cả những biến cố khiến nàng rơi vào trầm tư, ánh mắt trống rỗng đón nhận mọi thứ xung quanh. Đôi mắt đỏ hoe vừa đảo qua liền nhìn thấy nam nhân nàng yêu nằm gục bên cạnh. Bàn tay thon dài của nàng mệt mỏi đưa lên mái tóc Long Dĩ Đàm, nàng muốn trong thời khắc cô đơn nhất sẽ có cảm giác có chàng kề bên. Nhưng bàn tay ấy lại chỉ dừng lại nơi không trung rồi nắm chặt tay thành nắm đấm lặng lẽ đưa xuống. Long Dĩ Đàm thân thể bất phàm vừa nghe thấy động tĩnh liền tỉnh giấc.

"Dụ Nhi, muội tỉnh rồi."

Long Dĩ Đàm ngồi kế bên cạnh nàng, cẩn thận bắt mạch cho Dụ Quyên. Có lẽ thân thể nàng không còn gì đáng lo mới khiến chàng thở phào nhẹ nhõm rồi nở nụ cười. Nếu là lúc trước, nàng sẽ rất mực trân trọng nụ cười ấy, bởi nó là nụ cười duy nhất dành cho nàng, là sự ôn nhu ấm áp nhất duy chỉ nàng cảm nhận được. Ấy thế, hiện tại nụ cười của chàng lại khiến Dụ Quyên hoài nghi nhiều điều. Nàng.. sau này sẽ lại có thể ngắm nhìn nó, nó.. sau này là thuộc về riêng nàng? Duyên trời sắp đặt mấy ai hay biết khổ đau này? Dụ Quyên cố tình đánh mắt không nhìn, không thấy nụ cười ấy.

"Huynh mau về đi. Ta muốn ở một mình."

Long Dĩ Đàm không biểu hiện cảm xúc gì quá đặc biệt, chàng luôn như thế mà, cả biển trời tâm tư có ai thấu hiểu. Dụ Quyên thấy chàng im lặng một lúc, trong lòng không khỏi khó chịu. Nhưng chưa kịp nói gì, Dĩ Đàm lại tiếp tục lên tiếng:

"Dụ Nhi. Muội đừng như thế.. Nếu muội không thể gánh vác thương tổn này, giao nó cho ta.. Ta bảo hộ muội an nhiên một đời.. Ta cho phép muội khóc, cho phép muội xua đuổi ta, cũng cho phép muội khiến ta đau lòng."

"Nhưng muội phải nhớ, ta không cho phép muội tự mình làm đau chính mình."

Dụ Quyên cố nắm chặt tay của mình khiến bản thân không rơi một giọt lệ nào. Nàng tự dặn lòng kìm nén, vạn vạn lần phải kìm nén.. Đoạn tình duyên này, nàng phải quên.. nhất định phải quên.

"Cao Vương Điện hạ.. Ta vốn là Tướng quân. Đứng bên cạnh ngài cũng chỉ vì muốn cho bách tính cuộc sống bình yên. Ta không dám quá phận, càng không dám nhận ân điển này của ngài. Chuyện của mẫu thân, tự ta lo liệu."

Dụ Quyên càng nói càng nắm chặt tay, trong lòng bàn tay da thịt đều rướm máu. Hít một hơi rồi nói tiếp:

"Cho nên.. Lúc này cảm phiền Cao Vương điện hạ người về cho."

Nói xong nhận thấy rõ sự ngạc nhiên của Dĩ Đàm, lại tiếp tục:

"Thanh Nhi. Thay ta tiễn Cao Vương điện hạ."

Thanh Nhi vừa nghe tiếng nàng gọi liền hớt hải chạy vào. Trên miệng vốn còn có chút niềm vui vì Đại tiểu thư đã tỉnh lại, vậy mà vừa nghe nàng nói hết liền không kìm được bình tĩnh.

"Nhưng tiểu thư, vừa nãy.."

"Được."

Thanh Nhi ngơ mắt nhìn hai người bọn họ, hoàn toàn không hiểu bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Trong lòng dù rất sợ Dĩ Đàm, nhưng cũng không phải là ngốc. Tiểu nha hoàn ấy cảm nhận được sự quan tâm mà Cao Vương dành cho tiểu thư nhà mình, nên mới dám mạo gan đứng ra định nói vài lời. Còn chưa kịp nói gì đã bị Long Dĩ Đàm lên tiếng.

"Muội nghỉ ngơi đi. Ta sẽ quay lại thăm muội."

Sau lời nói đó, Long Dĩ Đàm chỉ đành đứng dậy rồi rời khỏi Dụ Gia. Mọi thứ trong tang lễ đã được phân phó xong xuôi, chàng cũng không cần lo nàng sẽ vất vả, tiều tụy. Hơn nữa có Thanh Nhi bên cạnh chăm sóc chàng rời đi cho Dụ Quyên chút không gian riêng tư cũng không phải chuyện xấu. Cả căn phòng rơi vào không gian yên tĩnh, từ ngày mẫu thân không còn, Dụ Quyên như biến thành một người khác. Nói đúng hơn là chút giới hạn cuối cùng của bản thân đã không còn. Thanh Nhi đứng đó cũng không dám nói gì nhiều, chỉ hầu nàng rửa mặt đưa nàng ra ngoài.

Giờ thì ngoài trời cũng đã tối, cơn mưa rào vẫn không ngừng hối hả rơi. Tiếng nước mưa rơi ngoài hiên vắng tựa như tiếng lòng ai đó đang oán than. Cây bằng lăng nàng yêu thích cũng theo gió, theo mưa mà quật cường tứ phương, cánh hoa tím rời cành bay mấy vòng rồi đáp xuống đất. Dụ Quyên chuyển tầm mắt, không dồn quá nhiều sự chú ý vào cơn mưa bất chợt ngoài ấy, khắp nơi trong phủ nàng đều có dải lụa trắng bao phủ. Gia nhân trong nhà, tự khi nào cũng đã mặc tang phục, cả nàng cũng thế. Tang phục mà Thanh Nhi thay cho nàng dĩ nhiên sẽ trang trọng hơn mấy người bọn họ, một màu trắng khiến lòng người cô quạnh, Dụ Quyên mang trâm cài tóc màu trắng thoáng chốc đã đến trước mẫu thân nàng. Dụ phu nhân nằm ngay ngắn trong chiếc hòm được chạm khắc cầu kì. Cả người đều toát lên khí chất quý phái, trang trọng của mình. Xuất thân từ con nhà tướng, tính cách của bà luôn làm cho nữ nhi mình đôi khi phải ngưỡng mộ. Lý Hoa bà ấy là kiểu người mạnh mẽ, bản lĩnh trong mọi biến cố. Có lẽ đó là lý do vì sao năm xưa phụ thân nàng Dụ Nghiệp lại đem lòng ái mộ. Ngày nàng còn bé, ngày cả gia đình nàng vẫn còn nguyên vẹn, Bà thường kể cho Dụ Quyên và ca ca của mình nghe về những ngày còn trẻ, những ngày tháng người trong thiên hạ còn gọi bà là Lý Đại tiểu thư mà không phải là Dụ phu nhân. Lý Hoa không giống Dụ Quyên không giỏi võ, nhưng lại mang bản tính uy nghiêm, mạnh mẽ giống hệt phụ thân. Tuổi đã tàn, người đã ra đi nhưng cốt cách đặc biệt của một vị phu nhân đôi lúc làm cho người khác phải e dè, lễ phép.

Dụ Quyên đứng trước mẫu thân, trước sự ra đi đầy khổ ải của bà, lẳng lặng vén tay áo ngắm nhìn chiếc vòng ngọc màu trắng có hình phượng hoàng trên tay rồi thủ thỉ:

"Mẫu thân. Người vẫn sẽ ở bên cạnh nhi nữ đúng không?"

"Con sẽ thay người báo thù, thay cả Dụ Gia chúng ta báo thù, con phải bắt hắn trả lại món nợ mà hắn đã nợ với phụ thân, mẫu thân và cả ca ca."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện