Kỳ thật những chuyện ở Thiền Uy quân được chấn chỉnh xong, Long Dĩ Đàm lại tất bật trở về hoàng cung. Từ khi trở thành Nhiếp Chính vương, chàng chưa bao giờ có thời gian buông thả bản thân, mỗi ngày như thế đều có vương phi bên cạnh túc trực.
Hình dáng vị vương phi gầy gò, ốm yếu nhưng kiên định của nàng chính là niềm tin của chàng. Trái tim của chàng kỳ thật đã có một vị trí dành riêng cho nàng, bất kể đó có phải là tình yêu hay không, sự tồn tại của nàng hiện tại cũng chính là điều chàng bận tâm. Long Phúc là kẻ tiểu nhân, để nàng trong cung như thế chàng thật sự không hề yên tâm.
Mất gần một ngày, chàng cũng đã về đến hoàng cung.
Suốt dọc đường, lần nữa lại là hoàn cảnh của muôn dân trăm họ. Bọn họ sớm đã không còn cuộc sống đầy đủ, lang thang khắp nơi. Suy ngẫm kỹ lại, chỉ e tình hình biên cương không thể mãi duy trì ở thế hòa bình được. Vương quốc Nhĩ Lạp ngày càng bành trướng, không chịu khuất phục, cách ngày diễn ra một trận gió tanh mưa máu không thể tránh khỏi.
Đến lúc đó.. chàng thực sự sẽ bảo vệ được muôn dân bách tính sao? "Chàng có thể mà.. mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Long Dĩ Đàm quay đầu nhìn vị vương phi của mình đang từng bước tiến đến. Bàn tay mỏng manh của nàng chạm khẽ vào người chàng, vuốt đi mi tâm đang chau lại của Long Dĩ Đàm.
"Chàng không sao thì tốt rồi."
Long Dĩ Đàm khẽ cười, từng rất lâu rồi chưa từng có ai nói những câu như thế với chàng cả. Từ khi.. người đó rời đi mất.
"Ta chỉ đến biên cương một ngày thì có thể có chuyện gì chứ."
Long Dĩ Đàm phủ lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, cẩn thận sưởi ấm nó từng chút một.
"Ngược lại là nàng, mới khiến ta lo lắng không yên đấy."
"Vương gia không cần lo cho ta. Ta cùng chàng bàn chuyện chiến loạn nhé, chúng ta có thế nào cũng e không thể nhẫn nhịn Nhĩ Lạp mãi được."
"Mẫu quốc của thiếp kề cận vương quốc Nhĩ Lạp. Về cơ bản, người dân nơi đây vô cùng hiếu chiến, so với mẫu tộc của thiếp e là không hề thua kém. Nhưng ta nghe nói vương thượng Nhĩ Lạp là người nhân nghĩa, xưa nay không thích chiến tranh. Vì sao lại cứ phải gây chiến tranh với Chấn Thiên quốc chúng ta. Về điều này, đích thực ta không rõ lắm."
"Vương phi, nàng có biết Nguyên quý phi của vương quốc Nhĩ Lạp là ai không?"
"Ta biết chứ. Lúc còn nhỏ ta đã được gặp bà ấy. Nguyên quý phi của Nhĩ Lạp năm xưa là Trưởng công chúa Chấn Thiên quốc."
Nếu nói Nguyên quý phi là trưởng công chúa của Chấn Thiên quốc, rõ ràng đây chính là mẫu tộc của bà ta. Nói đúng hơn Nguyên quý phi nên là người hạn chế chiến tranh hai nước đến mức thấp nhất. Vương thượng là người sủng ái Nguyên quý phi, sao có thể nói gây chiến là gây chiến được?
Mọi nguyên do lẽ nào bắt nguồn từ nữ nhân này..
"Chính xác. Nguyên quý phi, trưởng công chúa Chấn Thiên quốc chính là mấu chốt của chiến loạn hai nước."
A Nhị Na im lặng, nàng muốn tiếp tục nghe chàng nói.
Long Dĩ Đàm nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói.
"Năm xưa Nguyên quý phi từng là trưởng công chúa của Chấn Thiên quốc. Có thể nói là công chúa được sủng ái nhất khi còn ở Chấn Thiên quốc. Kể cả sau khi bà ấy được gả đi, trong cung cũng chẳng có mấy vị công chúa được sủng ái như thế nữa. Là đích nữ của tiên hoàng thái hậu nhưng sau cùng.."
Chàng ngập ngừng nhìn vị vương phi của mình, lời nói đứt đoạn.. A Nhị Na cũng nhanh chóng nhận ra được, nàng không giận cũng không buồn, chỉ mỉm cười nói:
"Sau cùng vẫn trở thành con cờ chính trị của hai nước."
Long Dĩ Đàm gật gật đầu, lại nói:
"Tiên hoàng thái hậu từng không đồng ý, nhưng vẫn không thể bảo vệ nữ nhi của mình. Ngày xuất giá của công chúa diễn ra vô cùng long trọng. Lúc đến biên giới, tiên hoàng có nói nếu một ngày phu quân của bà ấy không còn, sẽ lập tức đón bà ấy về mẫu quốc. Việc của bà ấy ở Nhĩ Lạp là hết sức lấy lòng phu quân, sau đó truyền tin về Chấn Thiên quốc. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được rằng, bà ấy lại bị phu quân lạnh nhạt ra mặt. Kế hoạch thất bại, trưởng công chúa khi đó không còn giá trị lợi dụng nữa.. cuối cùng bị mẫu quốc vứt bỏ."
"Ngày Vương thượng của bà ấy băng hà, bà ấy gửi thư cầu cứu nhưng Chấn Thiên quốc lại chẳng mấy bận tâm đến chuyện này. May mắn thay, bà ấy lại được lòng đương nhiệm vương thượng, cuối cùng mới thoát chết. Oán hận cũng từ đó mà ra.."
"Vậy nên ý chàng là.. Vương thượng đang thay bà ấy trút giận?"
"Ừ. Vương thượng là người nhân nghĩa, nhưng cũng là người chung tình. Càng là người nhân nghĩa, càng không thể chấp nhận loại chuyện bỏ rơi đồng tộc. Hơn nữa, Nguyên quý phi là người mà ông ta yêu nhất. Nhưng suy cho cùng.. ông ta cũng đang mang tính mạng bách tính ra đánh cược. Căn bản cũng chẳng xứng với hai chữ nhân nghĩa kia là bao."
Vương quốc Nhĩ Lạp không phải là nước lớn, nhưng là nước hiếu chiến. Chưa nói đến thực lực của bọn họ, chỉ nghĩ đến loạn trong nước do thái tử mang đến cũng đủ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn. Nếu lòng dân không thuận, nếu lòng quân không đồng, trận chiến tiếp theo mấy phần thắng bại không thể nói trước. Đó mới là điều khiến chàng lo lắng vô cùng.
Long Dĩ Đàm nhìn thấy tàn cảnh của bách tính, chàng nghe thấu lời oán than của bọn họ dành cho triều đình. Mà người đang thay mặt hoàng thượng xử lý công vụ lúc này lại chính là chàng. Đất nước mất tướng tài, chàng lại chưa thể khiến tất cả phục tùng tuyệt đối, càng chưa khiến lòng dân thuận ý. Tất cả vô hình đều trở thành gánh nặng của chàng.
Mấy ngày sau đó hầu như người trong phủ chẳng nhìn thấy chủ nhân của bọn họ đâu cả. Từ sáng sớm chàng đã có mặt ở triều đường, sau đó trở về thư phòng bàn chuyện với các vị trung thần. Thời gian dùng bữa với A Nhị Na đều ít ỏi, đến cả thời gian để ngủ căn bản cũng không hề có. Mỗi ngày như thế chàng đều phải đối mặt với tấu chương, đồng thời cũng âm thầm cho người chuẩn bị binh khí, thức ăn cho tướng sĩ phòng khi ra quân. Tất cả đều được bảo toàn tuyệt đối để tránh bị thái tử động tay.
Bên trong thư phòng chỉ còn mỗi mình chàng, tựa như bóng lưng cô độc in trên bức họa khiến lòng người không khỏi cô đơn. Chàng vẫn luôn đơn độc như thế. Chỉ là vào thời khắc rảnh rỗi chút ít kia, đáy mắt chàng chẳng biết vô tình hay cố ý mà in lên chiếc trâm cài tóc bằng bạc. Long Dĩ Đàm thở dài, đem toàn bộ phiền não trong mình theo nhịp thở ra ngoài. Chàng cẩn thận lau đi lớp bụi lâu ngày bám trên nó, tiếng lòng lần nữa dậy sóng.
Thường ngày ngụy trang tốt như thế, cuối cùng vẫn trong một khắc vô tình nhìn thấy mà không khỏi lo lắng, trống rỗng vô hạn. Chàng vẫn chưa hay tin của nàng, truyền đi bao nhiêu người vẫn không thấy hồi âm trở về.
Hai tiếng "Dụ Quyên" lâu rồi chưa gọi lần nữa thốt ra, mang theo những đắng cay không kể thành lời. Chàng từng biệt ly với người đó, từng nói người đó nếu rời đi đừng quay trở lại. Nhưng sau cùng lại không giấu nỗi nhớ thương của lòng mình.
Nếu nàng ấy còn, việc ở biên cương phải chăng sẽ không như thế này. Việc ở triều đường cũng không như thế này. Mọi thứ dường như đều tốt hơn rất nhiều.
Nhưng Long Dĩ Đàm thật sự không còn quá nhiều thời gian chìm đắm trong thứ cảm xúc mụ mị này. Chàng cất nó đi lần nữa, xoay người nhìn vào bản đồ trong phòng, ép mình quay về với tất thảy thực tại.
Một canh giờ sau, chàng vẫn còn lưu lại trong thư phòng. Người ra kẻ vào đều không liên quan đến chàng, càng không có ai dám làm phiền chàng. Để mặc bóng lưng ấy trầm ngâm trong thư phòng hồi lâu.
Hình dáng vị vương phi gầy gò, ốm yếu nhưng kiên định của nàng chính là niềm tin của chàng. Trái tim của chàng kỳ thật đã có một vị trí dành riêng cho nàng, bất kể đó có phải là tình yêu hay không, sự tồn tại của nàng hiện tại cũng chính là điều chàng bận tâm. Long Phúc là kẻ tiểu nhân, để nàng trong cung như thế chàng thật sự không hề yên tâm.
Mất gần một ngày, chàng cũng đã về đến hoàng cung.
Suốt dọc đường, lần nữa lại là hoàn cảnh của muôn dân trăm họ. Bọn họ sớm đã không còn cuộc sống đầy đủ, lang thang khắp nơi. Suy ngẫm kỹ lại, chỉ e tình hình biên cương không thể mãi duy trì ở thế hòa bình được. Vương quốc Nhĩ Lạp ngày càng bành trướng, không chịu khuất phục, cách ngày diễn ra một trận gió tanh mưa máu không thể tránh khỏi.
Đến lúc đó.. chàng thực sự sẽ bảo vệ được muôn dân bách tính sao? "Chàng có thể mà.. mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Long Dĩ Đàm quay đầu nhìn vị vương phi của mình đang từng bước tiến đến. Bàn tay mỏng manh của nàng chạm khẽ vào người chàng, vuốt đi mi tâm đang chau lại của Long Dĩ Đàm.
"Chàng không sao thì tốt rồi."
Long Dĩ Đàm khẽ cười, từng rất lâu rồi chưa từng có ai nói những câu như thế với chàng cả. Từ khi.. người đó rời đi mất.
"Ta chỉ đến biên cương một ngày thì có thể có chuyện gì chứ."
Long Dĩ Đàm phủ lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, cẩn thận sưởi ấm nó từng chút một.
"Ngược lại là nàng, mới khiến ta lo lắng không yên đấy."
"Vương gia không cần lo cho ta. Ta cùng chàng bàn chuyện chiến loạn nhé, chúng ta có thế nào cũng e không thể nhẫn nhịn Nhĩ Lạp mãi được."
"Mẫu quốc của thiếp kề cận vương quốc Nhĩ Lạp. Về cơ bản, người dân nơi đây vô cùng hiếu chiến, so với mẫu tộc của thiếp e là không hề thua kém. Nhưng ta nghe nói vương thượng Nhĩ Lạp là người nhân nghĩa, xưa nay không thích chiến tranh. Vì sao lại cứ phải gây chiến tranh với Chấn Thiên quốc chúng ta. Về điều này, đích thực ta không rõ lắm."
"Vương phi, nàng có biết Nguyên quý phi của vương quốc Nhĩ Lạp là ai không?"
"Ta biết chứ. Lúc còn nhỏ ta đã được gặp bà ấy. Nguyên quý phi của Nhĩ Lạp năm xưa là Trưởng công chúa Chấn Thiên quốc."
Nếu nói Nguyên quý phi là trưởng công chúa của Chấn Thiên quốc, rõ ràng đây chính là mẫu tộc của bà ta. Nói đúng hơn Nguyên quý phi nên là người hạn chế chiến tranh hai nước đến mức thấp nhất. Vương thượng là người sủng ái Nguyên quý phi, sao có thể nói gây chiến là gây chiến được?
Mọi nguyên do lẽ nào bắt nguồn từ nữ nhân này..
"Chính xác. Nguyên quý phi, trưởng công chúa Chấn Thiên quốc chính là mấu chốt của chiến loạn hai nước."
A Nhị Na im lặng, nàng muốn tiếp tục nghe chàng nói.
Long Dĩ Đàm nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói.
"Năm xưa Nguyên quý phi từng là trưởng công chúa của Chấn Thiên quốc. Có thể nói là công chúa được sủng ái nhất khi còn ở Chấn Thiên quốc. Kể cả sau khi bà ấy được gả đi, trong cung cũng chẳng có mấy vị công chúa được sủng ái như thế nữa. Là đích nữ của tiên hoàng thái hậu nhưng sau cùng.."
Chàng ngập ngừng nhìn vị vương phi của mình, lời nói đứt đoạn.. A Nhị Na cũng nhanh chóng nhận ra được, nàng không giận cũng không buồn, chỉ mỉm cười nói:
"Sau cùng vẫn trở thành con cờ chính trị của hai nước."
Long Dĩ Đàm gật gật đầu, lại nói:
"Tiên hoàng thái hậu từng không đồng ý, nhưng vẫn không thể bảo vệ nữ nhi của mình. Ngày xuất giá của công chúa diễn ra vô cùng long trọng. Lúc đến biên giới, tiên hoàng có nói nếu một ngày phu quân của bà ấy không còn, sẽ lập tức đón bà ấy về mẫu quốc. Việc của bà ấy ở Nhĩ Lạp là hết sức lấy lòng phu quân, sau đó truyền tin về Chấn Thiên quốc. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được rằng, bà ấy lại bị phu quân lạnh nhạt ra mặt. Kế hoạch thất bại, trưởng công chúa khi đó không còn giá trị lợi dụng nữa.. cuối cùng bị mẫu quốc vứt bỏ."
"Ngày Vương thượng của bà ấy băng hà, bà ấy gửi thư cầu cứu nhưng Chấn Thiên quốc lại chẳng mấy bận tâm đến chuyện này. May mắn thay, bà ấy lại được lòng đương nhiệm vương thượng, cuối cùng mới thoát chết. Oán hận cũng từ đó mà ra.."
"Vậy nên ý chàng là.. Vương thượng đang thay bà ấy trút giận?"
"Ừ. Vương thượng là người nhân nghĩa, nhưng cũng là người chung tình. Càng là người nhân nghĩa, càng không thể chấp nhận loại chuyện bỏ rơi đồng tộc. Hơn nữa, Nguyên quý phi là người mà ông ta yêu nhất. Nhưng suy cho cùng.. ông ta cũng đang mang tính mạng bách tính ra đánh cược. Căn bản cũng chẳng xứng với hai chữ nhân nghĩa kia là bao."
Vương quốc Nhĩ Lạp không phải là nước lớn, nhưng là nước hiếu chiến. Chưa nói đến thực lực của bọn họ, chỉ nghĩ đến loạn trong nước do thái tử mang đến cũng đủ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn. Nếu lòng dân không thuận, nếu lòng quân không đồng, trận chiến tiếp theo mấy phần thắng bại không thể nói trước. Đó mới là điều khiến chàng lo lắng vô cùng.
Long Dĩ Đàm nhìn thấy tàn cảnh của bách tính, chàng nghe thấu lời oán than của bọn họ dành cho triều đình. Mà người đang thay mặt hoàng thượng xử lý công vụ lúc này lại chính là chàng. Đất nước mất tướng tài, chàng lại chưa thể khiến tất cả phục tùng tuyệt đối, càng chưa khiến lòng dân thuận ý. Tất cả vô hình đều trở thành gánh nặng của chàng.
Mấy ngày sau đó hầu như người trong phủ chẳng nhìn thấy chủ nhân của bọn họ đâu cả. Từ sáng sớm chàng đã có mặt ở triều đường, sau đó trở về thư phòng bàn chuyện với các vị trung thần. Thời gian dùng bữa với A Nhị Na đều ít ỏi, đến cả thời gian để ngủ căn bản cũng không hề có. Mỗi ngày như thế chàng đều phải đối mặt với tấu chương, đồng thời cũng âm thầm cho người chuẩn bị binh khí, thức ăn cho tướng sĩ phòng khi ra quân. Tất cả đều được bảo toàn tuyệt đối để tránh bị thái tử động tay.
Bên trong thư phòng chỉ còn mỗi mình chàng, tựa như bóng lưng cô độc in trên bức họa khiến lòng người không khỏi cô đơn. Chàng vẫn luôn đơn độc như thế. Chỉ là vào thời khắc rảnh rỗi chút ít kia, đáy mắt chàng chẳng biết vô tình hay cố ý mà in lên chiếc trâm cài tóc bằng bạc. Long Dĩ Đàm thở dài, đem toàn bộ phiền não trong mình theo nhịp thở ra ngoài. Chàng cẩn thận lau đi lớp bụi lâu ngày bám trên nó, tiếng lòng lần nữa dậy sóng.
Thường ngày ngụy trang tốt như thế, cuối cùng vẫn trong một khắc vô tình nhìn thấy mà không khỏi lo lắng, trống rỗng vô hạn. Chàng vẫn chưa hay tin của nàng, truyền đi bao nhiêu người vẫn không thấy hồi âm trở về.
Hai tiếng "Dụ Quyên" lâu rồi chưa gọi lần nữa thốt ra, mang theo những đắng cay không kể thành lời. Chàng từng biệt ly với người đó, từng nói người đó nếu rời đi đừng quay trở lại. Nhưng sau cùng lại không giấu nỗi nhớ thương của lòng mình.
Nếu nàng ấy còn, việc ở biên cương phải chăng sẽ không như thế này. Việc ở triều đường cũng không như thế này. Mọi thứ dường như đều tốt hơn rất nhiều.
Nhưng Long Dĩ Đàm thật sự không còn quá nhiều thời gian chìm đắm trong thứ cảm xúc mụ mị này. Chàng cất nó đi lần nữa, xoay người nhìn vào bản đồ trong phòng, ép mình quay về với tất thảy thực tại.
Một canh giờ sau, chàng vẫn còn lưu lại trong thư phòng. Người ra kẻ vào đều không liên quan đến chàng, càng không có ai dám làm phiền chàng. Để mặc bóng lưng ấy trầm ngâm trong thư phòng hồi lâu.
Danh sách chương