Phủ Cao Vương hôm nay im ắng đến lạ thường. Kẻ hầu người hạ dường như không có một ai. Hóa ra là vì vị chủ nhân kia tức giận đến hóa điên, lệnh cho tất cả mau cút. Sau cùng chỉ có A Thất, Tự Nguyên thì thoải mái ra vào.

Long Dĩ Đàm sau lần nói chuyện với Dụ Quyên tâm tình đã tệ hơn rất nhiều. Hắn dành rất nhiều lời muốn nói, hắn nghĩ đủ mọi cách ngăn cản bi kịch này tái diễn. Nhưng sau cùng người hắn muốn được ở cạnh cả đời lại từ chối hắn. Dụ Quyên đau khổ bao nhiêu, Long Dĩ Đàm thì hối hận, day dứt và khó chịu bấy nhiêu.

Gió đêm nay thoang thoảng mát lạnh, hoa bằng lăng theo gió tung bay trên khoảng trời rồi nhẹ nhàng đáp đất, phủ tím một mảnh sân vườn. Một thân kiếm trắng cắm thẳng vào cây cột gần đó, dưới sân vườn là những bầu rượu nằm ngổn ngang. Nam nhân cả người như muốn đổ xuống mặt bàn, một tay chống đỡ một tay không ngừng bấu víu vào da thịt bản thân. Mùi hương thơm ngát hòa lẫn vào men say tạo cảm giác ngất ngây đến mơ hồ. Trong cơn mơ ấy hắn bắt gặp nụ cười tươi sáng của nữ nhân hắn yêu, đôi mắt long lanh xinh đẹp. Hắn như thấy nàng ấy mỗi ngày đều trưởng thành hơn, thấy nàng trong y phục của tướng quân một thân soái khí đầy hào sảng. Lại thấy nàng trong tang phục mắt đẫm lệ u sầu khi mất đi người thân. Rồi hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy chính là cái vung tay của nàng, lời cuối cùng hắn nghe thấy là lời cự tuyệt của nàng. Hắn chìm dần vào quên lãng.. Quên đi mọi muộn phiền.

A Thất hổi hả bước vào thấy Long Dĩ Đàm say mèm nơi đó liền đánh bạo bước đến lay động

"Điện hạ. Người tỉnh lại điện hạ. Điện hạ"

Tự Nguyên cũng không thể nhịn được nữa.

"Ta và huynh. Mỗi người mỗi bên. Mau đưa ngài ấy vào trong nghỉ ngơi"

A Thất đành nghe theo Tự Nguyên, nhưng hai người bọn họ tính về thể lực đều không thể qua nổi chủ nhân bọn họ. Quá trình này đúng là có chút khó khăn.

Đưa người đến tận giường, cả hai lại tiếp tục ra ngoài thu dọn đống bừa bộn vừa nãy. A Thấy huơ huơ tay bắt lấy Tự Nguyên thở hổn hển rồi nói

"Khoan! Khoan hãy dọn. Ta nói huynh nghe việc này. Ban nãy ta có nghe được hoàng thượng muốn hôn lễ tổ chức vào 5 ngày sau, càng nhanh càng tốt. Lại còn nghe nói về sính lễ đã được đưa về Bách Quốc"

Tự Nguyên không nhịn được bất bình

"Hoàng thượng gấp gáp như thế là sợ điện hạ nhà chúng ta và Dụ tướng quân không kịp đau khổ à"

"Ta còn nghe nói, hoàng thượng có ý muốn điện hạ nhà chúng ta đến điện Ngọc Phước thăm A Nhị Na công chúa"

"Đúng là làm khó mà"

A Thất ở bên ngoài nghe người người bàn tán mới nhanh chân chạy về báo lại cho Long Dĩ Đàm. Nào ngờ Cao Vương Điện hạ ngày thường cao cao tại thượng nay lại nhốt mình trong phủ say đến bí tỉ như thế. Hắn từ nhỏ đã theo hầu cho Long Dĩ Đàm, biết rõ trong lòng chủ nhân có ai. Nhưng lại trơ mắt nhìn họ chia cách, muôn trùng khổ ải cũng chỉ mới là bắt đầu. Sau này e rằng sẽ ép chết điện hạ nhà họ mới chịu buông tha. Trong lòng vừa nghĩ như thế đột nhiên liền khó chịu, chính xác là bất lực.

Sáng sớm hôm sau, Long Dĩ Đàm tỉnh lại. Bên cạnh liền có Tự Nguyên sai người hầm canh bồi bổ cho điện hạ, A Thất đứng bên đó thật tình rất muốn bẩm báo lại mọi chuyện. Nhưng lại sợ khiến điện hạ đau lòng nên lại ấp úng rồi thôi. Còn Long Dĩ Đàm hiện tại thần trí chưa đủ tỉnh táo, men rượu như vẫn còn dư âm làm đầu óc người ta choáng váng. Nô tì trong phủ hôm nay đã dám ra ngoài làm việc, nhưng dù cho có bọn họ thì không khí trong phủ vẫn ảm đạm vô cùng.

Long Dĩ Đàm vẫn chưa quên chuyện lúc tối, nhìn hai tiểu tử đứng bên cạnh có thể hiểu tối qua ai đã đưa người vào trong nên cũng chẳng muốn hỏi gì. Hôm nay hắn không lên triều, không lên cũng tốt. Sẽ không còn phải nghe mấy lời vớ vẩn từ lão già đó nữa. Nghĩ như thế có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.

Nhưng Long Dĩ Đàm đường đường là Cao Vương đoan chính. Hắn không lên triều, thì triều đình tự đi tìm hắn. Thoải mái cũng chẳng bao lâu, thánh chỉ đã đến tận nơi.

Trong thánh chỉ bảo rằng 5 ngày sau lập tức tổ chức hôn lễ, đưa Vương phi vào phủ. Còn an nguy của hôn lễ hôm đó sẽ do Dụ tướng quân Dụ Quyên đảm nhận, bảo Cao Vương điện hạ không cần lo lắng. Hoàng đế, lão ta chính là đang bức chết chàng, bắt chàng phải nhận những chuyện vốn không thể nào xảy ra. Ra tay với nhi tử của mình như thế quả nhiên là kẻ vô tâm, vô tình lại độc đoán. Long Dĩ Đàm chỉ im lặng lắng nghe nửa phần biểu cảm chàng giấu hết vào trong. Trên gương mặt tuấn tú lại cao lãnh ấy chẳng còn ai có thể nhận ra đó là biểu cảm gì nữa. Trong thánh chỉ về hôn lễ của chàng và A Nhị Na lại nhắc đến Dụ Quyên, người bình thường sẽ nghĩ chỉ là khiến Cao Vương ngài ấy tức điên. Nhưng Long Dĩ Đàm biết, đó là đnag muốn cảnh cáo chàng, nếu hôn lễ không thành A Quyên của nàng sẽ lập tức rơi vào tay lão hoàng đế đó. Âm mưu quả nhiên vẫn hèn hạ vô cùng.

Hành động sau đó của chàng đã khiến cả A Thất và Tự Nguyên bất ngờ. Cao Vương điện hạ Long Dĩ Đàm thản nhiên tiếp chỉ. Trao lại thánh chỉ cho Cao Vương điện hạ, lão công công to gan đưa mắt lên xem biểu cảm của chàng, nhưng chỉ mới sau đó liền thu hồi tầm mắt, quả nhiên là phong thái này. Chỉ cần ngài ấy nghiêm nghị đứng lên, cả người liền tỏa ra khí chất băng lãnh khó gần, mà đặc biệt ngay lúc này đây nếu còn không mau mau cút ra ngoài e là đến cả mạng quèn cũng không thể giữ nổi.

Cùng lúc đó thánh chỉ cũng đã đến Dụ Gia. Dụ Quyên cùng gia nhân trong nhà đang nghe thánh chỉ. Nàng nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn trong hôn lễ của Long Dĩ Đàm. Thật ra nếu không có thánh chỉ đến, Dụ Quyên vẫn sẽ làm như thế. Vì ngài ấy trong mắt nàng quan trọng hơn tất cả, nàng thừa hiểu lòng Cao Vương sâu đậm thế nào, nên trong ngày hôn lễ chỉ đơn giản muốn âm thầm bảo vệ ngài ấy từ phía sau. Thánh chỉ đến, tuy có chút gượng ép nhưng sẽ khiến nàng quang minh chính đại làm việc này. Cả người cũng sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Dụ Quyên không cần nghĩ nhiều liền nhanh chóng nhận chỉ.

5 ngày sau, nữ nhi của Bách quốc sẽ chính thức danh chính ngôn thuận bước vào cửa phủ Cao Vương điện hạ. 5 ngày sau nàng sẽ đến đó trong bộ giáp sắt nhìn nam nhân nàng yêu cùng người khác thành hôn. 5 ngày sau nàng và hắn chỉ còn quân thần tuyệt đối không nên dứt lại chút tư tình nào. Nàng mong rằng 5 ngày sau mọi việc sẽ ổn thỏa, chàng ấy bình yên. Còn nàng sẽ thực hiện những việc nàng muốn làm.

Bầu trời đêm nay có trăng có sao, chớp mắt từ tay Dụ Quyên cầm lên một cây pháo, pháo nở rộ trên nền trời. Một lát sau A Vân đã có mặt.

"Chủ nhân. 5 ngày sau.."

"Ừ. 5 ngày nữa"

A Vân thông minh hiểu chuyện, nàng biết rõ tâm tình của chủ nhân cũng không dám xoáy sâu liền đem hận thù trút lên người cẩu hoàng đế.

"Sắp xếp đến đâu rồi?"

"Đại sư huynh sức khỏe đã tốt hơn nhiều, nhưng để tránh hiềm nghi nên không thể tới gặp người. A Vân quen người trước nên huynh ấy bảo ta đến nói với người. Đã sắp xếp xong hết. Bây giờ chỉ còn chờ người giải tán thuộc hạ trong phủ để tránh liên lụy đến bọn họ. Các huynh đệ bọn ta đều chỉ chờ lệnh của người. Còn.. còn về việc Thiền Uy quân thì thế nào?"

"Thuộc hạ trong phủ tự ta có an bài, bây giờ không cần lo bọn họ. Đợi đến ngày đó đưa tất cả vào mật đạo rồi trốn thoát ra ngoài. Thiền Uy Quân.. ta có lỗi với bọn họ. Nếu ta không thể qua khỏi ngày đó ngươi giao bức thư này cho đại tướng quân ở đó. Nếu việc không thành ta nguyện dùng máu tươi xóa bỏ hiềm nghi cho bọn họ. Tuyệt đối không thể kéo họ vào vũng bùn này được!"

"Nhưng thật ra bọn họ từ lâu đều bất mãn với cẩu hoàng đế đó. Bọn họ rõ hơn ai hết năm xưa vì sao lão chủ nhân mất.. Có lẽ sẽ không trách người đâu chủ nhân"

"Ta không nói với bọn họ vì việc ta làm là tội mưu phản. Bao năm qua ta vì nước vì dân chinh chiến xa trường nhưng không thể ngó lơ cái chết lần lượt của cả nhà ta. Một nhà ta bao người đều do hắn mà chết. Đến chết rồi vẫn còn lời hiềm nghi truyền đi tứ phương phận làm con như ta thật không chịu được. Nhưng bọn họ lại khác. Gia đình bọn họ phải có quyền tự hào vì họ mà không phải xấu hổ vì mang danh phản đồ. Bọn họ cũng không cần phải vì ta mà tiếp tục bán mạng"

A Vân đứng bên cạnh nghe nàng nói, từng câu từng chũ đều vô cùng thuyết phục. Nàng mới ngẩn người nhớ ra

"A đúng rồi"

"Sao thế?"

"A Vân quên mất việc đại sư huynh đã dặn. Huynh ấy dặn ta đưa nó cho người. Nó là bảo vật có thể giúp người tránh được đao kiếm đó"

"Ngươi quên ta là tướng quân. Áo giáp sao lại không có cơ chứ. Các ngươi cứ mang đi. Ta không để Thiền Uy quân vì ta thiệt thòi thì cũng sẽ không muốn Điệp Hắc Môn vì ta mà mất mạng cả đâu"

"Áo giáp này là bảo vật năm xưa tiên đế đã ban cho tiên chủ nhân. So với nhiều loại áo giáp của người loại áo này tốt hơn rất nhiều. Đại sư huynh kêu ta đưa nó lại cho chủ nhân đấy. Với cả bọn ta là sát thủ bao năm, cũng không lo thiếu áo giáp mà"

Dụ Quyên nghe thấy đây là vật của phụ thân liền vui mừng vô cùng. So với áo giáp của nàng đúng là tốt hơn rất nhiều.

"Đại sư huynh của ngươi đúng là rất chu toàn"

"Huynh ấy không ra ngoài gặp người nhưng lại rất chu toàn lo lắng. Đại sư huynh đúng thật rất tốt"

Trong nháy mắt Dụ Quyên liền có thể nhận thấy chữ tình trong đầu của A Vân. Nàng chỉ mỉm cười nhìn nàng ta tự hào về đại sư huynh của mình. Bộ dạng này thật giống nàng nhiều năm về trước. Dụ Quyên trước kia đã từng kiêu ngạo nói rằng người ấy của nàng là tốt nhất, thông minh nhất cũng bản lĩnh nhất. Ánh mắt lấp lánh của A Vân lại không thể giấu được nàng. Có lẽ đó là lý do mà kế hoạch của nàng vào hai hôm sau hôn lễ mới có thể thực hiện. Vì nàng không mong ngày chàng thành hôn máu đổ đầu rơi, nàng cũng không mong ngày hôm sau khi bách tính vẫn còn đang tổ chức tiệc vui tưng bừng lại có tin nàng sẽ tạo phản. Hai hôm sau hôn lễ sẽ là lựa chọn tốt nhất với nàng. Như thế nàng sẽ có đủ thời gian âm thầm di chuyển thuộc hạ và gia nhân trong nhà ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện