Khanh Đại cuối cùng đã đi rồi, Tiểu Thất ngồi xổm ở trong góc, ánh mắt hồng hồng.

Chung quanh khôi phục sự yên tĩnh.

Một lúc lâu, Khanh Ngũ thở dài một hơi. Mới vừa nói ra lời kia vốn cũng chỉ là nói cho Khanh Đại nghe, để hắn đi chuyển lời lại phụ thân giải vây hành vi phạm tội lấy Vũ Nguyệt Nhận đi, chính là cuối cùng mình lại bị lung lay.

Hay là, trái tim của ta vẫn còn khát vọng nhận được gì từ phụ thân sao? Hắn cười khổ nghĩ suy, trong lòng lại rất rõ ràng, bản thân mình hiện giờ rốt cuộc đã biến thành cái hạng người gì —— một mặt tính kế, phí công để có được thân tình. Nhưng những lời nói mới vừa rồi kia không chỉ là nói cho mỗi Khanh Đại nghe, những lời ấy có mấy câu thực, mấy câu giả đây? Nếu không có cảm xúc, làm sao có thể dệt thành câu?

Ta còn đang chờ mong cái gì? Khanh gia như thế, ta còn có thể chờ mong cái gì? Khanh Ngũ không khỏi tự để tay lên ngực hỏi mình.

Hơn mười năm trước, mẫu thân qua đời, nhưng phụ thân ngay cả lễ tang của bà cũng không có xuất hiện, thậm chí cơ hồ không ai biết tin người mất. Khi đó hắn còn nhỏ, một người khoác vải đay để tang, dưới sự hỗ trợ của tôi tớ qua loa kết thúc tang sự, từ đợt đó về sau, vốn chẳng được mặt phụ thân mấy lần giờ lại càng thêm cách xa nhau giống như rãnh trời, một năm cũng không thấy hơn mấy lần mà huynh đệ trong Khanh Gia bảo cũng chính là bộ dạng lạnh lùng tranh đấu cùng lòng ghen tị.

Đối với hắn mà nói, phụ thân, huynh đệ, tình thân, tình cha con anh em những mối quan hệ này đúng thật xa lạ như thế.

Mẫu thân trước khi chết từng nói qua, người khác chỉ cần tốt một chút với con, con nên trả ơn lại mười phần.

Khanh Ngũ thủy chung luôn nhớ rõ những lời này.

Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân cơ hồ quên mất sự tồn tại của hắn, nuôi hắn lớn lên, người đối tốt với hắn là những người hầu không có tiếng tăm gì cùng với Tào sư phụ.

Một năm sau ngày mẫu thân qua đời, bên trong Sơ Phong Các vắng ngắt, mùa đông rét lạnh, là lão bộc quét rác dẫn hắn tới nhà mình, thường xuyên mang theo hắn cùng với người nhà mình vô cùng náo nhiệt quay quần ăn lẩu khi tới võ tràng Khanh Gia bảo học võ ngay từ đầu con cháu trong nhà cố ý gây khó dễ, không cho hắn tiến vào, là Tào sư phụ cùng một đám ảnh vệ dạy hắn biết chữ đọc sách cùng võ nghệ là nha hoàn đáng thương năm nào không chỗ nương tựa giúp hắn thu dọn từ đường, trộm hoa quả đặt trên bàn thờ, rồi lại trộm đưa cho hắn ăn… …

Cho nên hắn đối với Tào sư phụ, chỉ cần có thể tận hết khả năng của mình cũng sẽ báo đáp những người này cùng Tào sư phụ. Người hầu thay đổi một đám lại một đám, dù cho có đổi bao nhiêu nhóm, hắn đều sẽ dùng hết sức trông nom Tào sư phụ khi còn sống từng nói qua mình chỉ có một đồ đệ là Tiểu Thất, cho nên đối với Tiểu Thất, hắn tận lực bảo vệ, thứ Tiểu Thất muốn, hắn đều sẽ vì Tiểu Thất mà thực hiện.

Chính là đối với cha và những người anh chân chính có quan hệ huyết thống, thế nhưng hắn tìm không thấy dù chỉ một chút lý do để mà cảm ơn —— hắn biết, mẫu thân gả vào nhà họ Khanh, tự nhiên xem chồng như trời vì mẫu thân, hắn phải tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo, vì phụ thân bảo vệ cho Khanh gia này, nhưng mà phụ thân của hắn lại muốn mặc cho anh em từ trên xuống dưới trong Khanh đấu đá lẫn nhau, mà bản thân mình lại bế quan không ra, mặc cho họ tùy tiện làm bậy, tâm tư của phụ thân chưa từng đặt ở trong Khanh Gia bảo.

Phụ thân đã như vậy, hắn còn có thể trông cậy vào người đó sẽ cho mình cái gì?

Rõ ràng là phụ thân là huynh đệ nhưng một đám cư xử với nhau như người lạ, trong thế gia quyền thế vang dội vốn không có tình thân, lạnh lẽo chẳng thể so với những gia đình bình thường, mà ngay cả bản thân khi ở bên trong gia tộc thế này, hắn cảm thấy chính mình càng ngày cũng càng trở nên vô tình.

Chính là ngày ấy khi Triệu Đại Bảo qua chỗ của hắn ăn cơm, nói một câu với Khanh Ngũ: “Khắp thiên hạ không tìm ra người nam tử đa tình như ngươi vậy.”

Hắn hỏi: Sao mà thấy được?

Triệu Đại Bảo cười mà không đáp.

Triệu Đại Bảo quen cầm đũa bằng tay trái, Khanh Ngũ bày biện chén đũa cho hắn, luôn đem chiếc đũa đặt ở bên trái bát.

Triệu Đại Bảo nói: Khanh Ngũ, đem kéo đưa cho ta, ta muốn cắt vải.

Khanh Ngũ cầm lấy cây kéo ở trước mặt, đem cán kéo quay lại phía Triệu Đại Bảo.

Mà ngay cả khi cầm thanh Vũ Nguyệt Nhận đã bao bọc kín kẽ giao lại cho Tiểu Thất, hắn cũng đưa lưỡi dao về phía mình, chuôi đao quay về phía Tiểu Thất.

(chi tiết này ý nghĩa quá TT)

Mạc Tiểu Thất yên lặng mà đẩy cửa ra, đi tới.

Khanh Ngũ ngay cả mắt cũng không động, chỉ nói: “Ngươi đứng ở bên ngoài bao lâu rồi?”

“Ngươi… Ngươi căn bản là không phải bị xử phạt bởi vì làm sổ sách giả! Ngươi gạt ta!” Tiểu Thất nắm chặt nắm tay.

“Ngươi nghe được lời ta nói ban nãy?” Khanh Ngũ cười cười đáp, “Đó là do ta cố ý nói cho lão Đại nghe.”

“Là bởi vì ngươi dẫn ta đi lấy cây đao kia đúng không?” Tiểu Thất cắn răng nói, “Ta không cần cây đao kia! Ta từ bỏ! Ta đây sẽ trả lại!”

Dứt lời, hắn thật sự giật Vũ Nguyệt Nhận ra, Khanh Ngũ lần đầu nâng cao âm điệu: “Tiểu Thất!! Ngươi trở lại cho ta!!”

Một tiếng rống này của hắn khiến cho Mạc Tiểu Thất trong lòng e dè, hắn chưa từng thấy Khanh Ngũ rống người như vậy.

“Ta Khanh Ngũ muốn đồ vật gì, không bao giờ có đạo lý trả lại!! Ngươi nếu dám đưa trả về, ta sẽ tự mình lấy Vũ Nguyệt Nhận bẻ gẫy!” Khanh Ngũ độc ác nói ra, lúc này đây ngược lại giống như Khanh Ngũ giận dỗi.

“Ngươi lại đây, ngồi ở chỗ này, không được tự tiện hành động!” Khanh Ngũ trừng mắt nhìn Tiểu Thất, ánh mắt kia thế nhưng không biết sao lại làm người khuất phục như thế, Tiểu Thất giống như con ếch bị rắn nhòm ngó thành thật cúi đầu đi tới ngồi xuống.

“Ngươi hãy nghe cho kỹ, Mạc Tiểu Thất, Vũ Nguyệt Nhận này chính là binh khí mà ta ban cho ngươi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng lấy được không đi! Cho dù là bảo chủ cũng không thể! Đây là nguyên tắc của ta, ai cũng không thể xúc phạm, cho dù giết ta, ta cũng không cho phép thay đổi!” Khanh Ngũ trong con ngươi sâu thẳm nhiễm một tầng cố chấp nồng đậm.

Tiểu Thất yên lặng nghe, thế nhưng nhất thời bị khuất phục, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một chút.

Khiêm nhường với bề tôi, rõ ràng nên là hành động thu mua lòng người nhưng rơi vào trên người Khanh Ngũ sao lại biến thành cục diện như thế này?

Tiểu Thất nhìn trộm Khanh Ngũ, thái độ bất chấp điên cuồng kia của hắn lộ rõ mồn một.

Giống như chọn bị roi quất, phải nói là hắn làm là vì thu mua mình ha? Hay là vì giận dỗi với bảo chủ? Hay là vì… Chỉ là bởi vì một thân áp lực kia của hắn không thể ngông cuồng?

Khanh Ngũ như nước bề mặt trầm tĩnh như vực sâu, nhưng ai biết đáy vực kia gợn sóng mãnh liệt như thế nào?

Yên lặng hồi lâu, Khanh Ngũ rốt cục cũng khôi phục ngữ điệu lạnh nhạt ôn nhã ngày xưa: “Ngươi vừa rồi khóc sao, ánh mắt sao hồng như vậy?”

“… … Ừm.” Tiểu Thất khẽ trả lời.

Khanh Ngũ cũng không hỏi hắn vì cái gì lại khóc, chỉ là bảo: “Đi rửa đi. Về sau không cần vì ta mà khóc, bởi vì chủ nhân của ngươi không cần bất cứ ai bố thí dù chỉ là một chút ít lòng đồng tình thương hại. Nếu ta không thể che chở cho ngươi, ta cũng không xứng là chủ nhân của ngươi.”

Tiểu Thất cúi đầu đi ra ngoài rửa mặt.

Khanh Ngũ nhìn bóng lưng của hắn, trong chốc lát ảm đạm chợp mắt.

Hắn thật sự không biết Tiểu Thất đi rồi quay lại, khinh công Tiểu Thất thật sự quá tốt, dán sát cửa cả nửa ngày, hắn cũng chưa từng phát giác, thẳng đến khi hắn khóc phát ra chút tiếng vang, hắn mới biết được.

Nếu nói muốn thu mua lòng người, hắn hà tất gì phải thu mua cái đứa trẻ này? Nếu quyết định bảo vệ hắn, hắn cần gì phải để cho đứa nhỏ này phải tăng thêm gánh nặng?

Ai, vốn là quyết định lừa gạt hắn.

Trong lòng cảm thấy vô cùng uể oải, đây là lần đầu hắn có chút không biết làm sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện