Tĩnh Vương nhìn Chu Thiên Giáng, ông ta vốn muốn ép tiểu tử này thề nhưng thấy hắn chuyển đề thì cũng ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cứ về hỏi Ngọc Nhi xem thế nào đã, nhỡ đâu nữ nhi chỉ ái mộ tài văn chương của hắn mà không có tư tình nhi nữ thì tên tiểu tử kia cũng đừng mong làm rể hiền.

- Thiên Giáng, bổn vương hỏi ngươi, tiểu tử ngươi có thể khôi phục thương thế vào ba ngày sau không? Chu Thiên Giáng lắc lắc đầu: - Không thể.

- Aizzz!!! Tĩnh Vương thở dài một tiếng:

- Đây là một cơ hội hiếm có, chỉ e là hoàng huynh không đợi được.

Vừa nói đến chuyện xuất binh thì Chu Thiên Giáng cũng nghiêm túc nói: - Vương gia, không biết hoàng thượng chuẩn bị phái ai đi Hổ Khẩu Quan vậy?

Tĩnh Vương nhíu mi nói: - Ngươi thấy ai đi thì hợp?

- Ta thấy ngài đi là hợp nhất, Sở Vân tướng quân đánh với Chu Diên Thiên e là còn không bằng Văn tướng quân.

- Có phải tiểu tử ngươi muốn bổn vương chết sớm một chút phải không? Bộ xương già này của ta cũng không chịu được giày vò đâu.

Tĩnh Vương không phải là không thể dẫn binh mà trong lòng ông ta hiểu rõ rằng bản thân mình căn bản không phải là đối thủ của Chu Diên Thiên. Đừng thấy Tĩnh Vương dũng mãnh trong bảo vệ kinh thành, đó là nhờ thiên thời địa lợi, nếu triển khai trận thế và đánh với Chu Diên Thiên thật thì Tĩnh Vương biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Năm đó Chu Diên Thiên theo tiên hoàng nam chinh bắc chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lần trước nếu như không phải Chu Thiên Giáng cắt đứt đường lui lương thảo của Chu Diên Thiên, khiến quân tâm tan rã thì e là người thua sẽ là Chu Thiên Giáng.

- Vương gia, nói thật Đại Phong triều nhiều năm an nhàn như vậy rồi, tâm huyết binh mã sớm đã bị mài mòn rồi. Nếu không phải lần này Chu Diên Thiên phạm thượng làm loạn thì quan võ trong triều vẫn bị quan văn đè đầu cưỡi cổ. Ngài nghĩ thử mà xem, những lão tướng quân tác chiến cùng tiên hoàng năm đó đều đã già, tướng sĩ trẻ tuổi căn bản chưa trải qua chiến tranh, lấy gì đấu cùng Chu lão tặc đây? Vậy nên nói nếu muốn giữ được Hổ Khẩu Quan thì vẫn phải lão nhân tài như ngài đi mới được.

Chu Thiên Giáng đẩy Tĩnh Vương xuất mã cũng có lý của hắn, chỉ cần Tĩnh Vương có thể trụ được tháng này thì hắn có thể xin lệnh đổi Tĩnh Vương về. Chu Thiên Giáng vẫn sợ cho một kẻ lỗ mãng đi, không giữ được quan khẩu để cho Chu Diên Thiên tiến quân thần tốc.

Tĩnh Vương lấy tay vuốt râu, chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc thì ông ta cũng suy nghĩ rất nghiêm túc: - Thiên Giáng, nếu ngươi dẫn binh thì ngươi định đánh trận này thế nào?

Chu Thiên Giáng vừa nghe vậy đã biết Tĩnh Vương hơi động tâm: - Vương gia, Chu Diên Thiên binh hùng tướng mạnh, hơn nữa còn có tiếp tế chi viện đầy đủ, nếu quyết liều mạng thì chắc chắn không được. Văn Nhữ Hải và Sở Vân đều là hai tướng quân có thể đánh những trận ác liệt nhưng mưu lược của bọn họ không thể so với Chu Diên Thiên, vậy nên ngài có đi thì cũng không thể liều mạng mà chỉ có thể thủ vững.

Tĩnh Vương lắc lắc đầu: - Mặc dù Hổ Khẩu Quan là nơi hiểm yếu nhưng một khi lũ lang sói của Thiên Thanh Quốc tấn công thì chắc chắn là thương vong rất lớn. Chiến báo nói là Chu Diên Thiên đã bắt đầu cường chiêu sức dân xung quanh, chuẩn bị dùng đất đá san bằng hiểm quan. Nếu lão thất phu đó làm thế thật thì e là chỉ trong ba tháng có thể san bằng khe cốc.

Chu Thiên Giáng ngẩn ra, hắn chưa từng đến Hổ Khẩu Quan nên không biết địa hình bên trong thế nào:

- Vương gia, trừ Hổ Khẩu Quan ra thì những nơi khác có thể có đường ra không?

Tĩnh Vương lại lắc đầu nói: - Có thì có nhưng phải vượt qua mấy ngàn dặm rặng núi Kì Phong trùng điệp, không dùng nửa năm thì không qua được.

Chu Thiên Giáng gật gật đầu nói: - Vậy thì cũng dễ làm, nếu ông ta san thì chúng ta cũng san, nếu quả thực không được thì cứ phá hỏng hoàn toàn Hổ Khẩu Quan, đợi sau khi Đại Phong khôi phục chiến lực thì lại mở Hổ Khẩu Quan thu hồi phương bắc bị mất.

Tĩnh Vương sửng sốt, khoan hãy nói, đây quả thực là một chiêu rất hay. Với quốc lực hiện giờ của Đại Phong thì không thể chống lại đại quân của Thiên Thanh Quốc, chiêu này tuy hơi tổn hại một chút nhưng có thể bảo vệ đất nước không bị xâm phạm.

Tĩnh Vương trong lòng có niềm tin, vừa nghĩ đến thế cục Đại Phong đã sớm ném chuyện chịu nhục vứt sau đầu. Tĩnh Vương và Chu Thiên Giáng cẩn thận phân tính một chút, nghiên cứu ra ba kế sách cự địch, Tĩnh Vương hưng phấn đến mức lập tức chạy đến hoàng cung.

Thành Võ Hoàng không ngờ Tĩnh Vương đến Chu phủ một vòng lại chủ động xin đi giết giặc. Ông ta cũng hoài nghi liệu có phải Tĩnh Vương uống nhiều ở chỗ Chu Thiên Giáng, nhưng Tĩnh Vương đã định liệu trước mà giảng giải kế cự địch, Thành Võ Hoàng ngồi nghe mà không ngừng gật đầu.

- Tĩnh Vương, nếu đã sớm có kế cự địch thì tại sao không nói ra trước mặt Lục bộ trọng thần? Thành Võ Hoàng cảm thấy vị đệ đệ này không biết giữ mặt mũi cho hoàng gia gì cả, nếu nói ra sớm một chút thì cũng sẽ yên ổn lòng quần thần, còn có thể cho thấy hoàng thất Đại Phong đã có định liệu trước.

- Ha ha! Tĩnh Vương cười cười xấu hổ: - Hoàng huynh, đây đều là kế sách của tiểu tử Chu Thiên Giáng kia, thần đệ cũng không dám kể công.

Thành Võ Hoàng sửng sốt, ngón tay gõ xuống ngự án nhưng sắc mặt lại trầm xuống.

- Vương đệ, Đại Phong ta có một tuấn tài như vậy cũng không biết là phúc hay là họa, chờ sau khi ta và đệ đều trăm tuổi thì e là mấy hoàng nhi của ta không ai có thể áp chế được hắn mất.

Trong lòng Tĩnh Vương cả kinh, chẳng lẽ Thành Võ Hoàng đã động sát cơ: - Hoàng huynh, thần đệ cho rằng tuy Chu Thiên Giáng có hơi ngỗ ngược một chút nhưng vẫn trung thành tận tâm với Đại Phong ta.

Thành Võ Hoàng cười lạnh một tiếng, Chu Thiên Giáng quả thật có công nhưng hắn cũng phạm tội mất đầu không ít, nếu không nhìn đến công lao của hắn thì chết mười lần cũng không đủ.

Tĩnh Vương thấp thỏm bất an rời khỏi hoàng cung, từ ngữ khí của Thành Võ Hoàng có thể nghe ra một mặt bất lợi của Chu Thiên Giáng. Tĩnh Vương không biết nên làm thế nào, với tính cách của Thành Võ Hoàng thì đến lúc lâm chung ông ta cũng sẽ tiêu diệt những mối uy hiếp cho con cháu của mình, nếu như vậy thật thì Tĩnh Vương cũng không dám gả Ngọc Cách Cách cho Chu Thiên Giáng.

Ngoài kinh thành Đại Phong, trong vòng ba ngày binh mã các đô phủ đã tập kết xong. Thành Võ Hoàng tự mình dẫn văn võ bá quan tiễn đưa các tướng sĩ ở ngoài cổng thành.

Trong đại sảnh Chu phủ, Chu Thiên Giáng nằm trên xích đu chờ thông tin, không đến một lúc thì Chu Nhị từ bên ngoài chạy vào.

- Thế nào rồi? Ai là phó soái của Tĩnh Vương? Chu Thiên Giáng đung đưa cái xích đu hỏi.

Hắn nhất định phải hỏi rõ chuyện này, đợi sau khi hắn tiếp nhận chức nguyên soái của Tĩnh Vương, liệu có thể trường kì giữ đại quân ở phía bắc hay không thì vị phó nguyên soái này rất quan trọng.

- Đại nhân, ngài đoán sai rồi, chủ soái không phải là Tĩnh vương gia mà là hoàng tử Huyền Minh. Chu Nhị vội vã nói.

- Cái gì!!!

Trong lòng Chu Thiên Giáng cả kinh, hai chân vừa đạp một cái muốn đứng dậy từ xích đu nhưng tiếc là hắn đang nằm ở xích đu, cả người lật về phía sau.

- Mẹ nó bị lừa rồi, chuẩn bị kiệu, lão tử muốn đi gặp Tĩnh Vương.

Chu Thiên Giáng quỳ rạp trên mặt đất, hắn cảm thấy Tĩnh Vương làm vậy là rất bất công, cũng biết chuyện này không có liên quan chút nào đến Tĩnh Vương, là Thành Võ Hoàng muốn tạo ra một chiến thần mới cho Đại Phong.

Văn võ bá quan của Đại Phong triều đều cảm thấy chuyện này Thành Võ Hoàng làm việc hơi võ đoán. Đại hoàng tử Huyền Minh tuy rằng cao to lực lưỡng nhưng căn bản không phải là một chủ soái có tài, để y đi đối phó lão quỷ Chu Diên Thiên kia căn bản là đang đem giang sơn xã tắc Đại Phong triều ra nói đùa.

Chu Thiên Giáng bình tâm lại, ngồi trong phòng cũng mấy người Lâm Phong phân tích thế cục trước mắt. Những kỳ chiêu diệu kế mà hắn nói với Tĩnh Vương, hắn hận không thể nghĩ một lượt đến các danh nhân quân sự kiếp trước mới copy được kế sách, bây giờ thì hay rồi, ngược lại còn để cho đại hoàng tử chiếm được tiện nghi, nhưng bình tĩnh lại, thứ Chu Thiên Giáng lo lắng không phải là vấn đề này mà là tâm của Thành Võ Hoàng.

Lâm Phong ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lập tức nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề. Ông ta biết người bảo đại hoàng tử cầm binh chắc chắn không phải là Tĩnh Vương mà là cái người ngồi trên ghế rồng kia.

- Thiên Giáng, chuyện này cũng không thể trách Tĩnh Vương được, vị vương gia nhàn tản này cũng không ngốc, không có khả năng đề cử đại hoàng tử đi xuất binh.

Chu Thiên Giáng thở dài một tiếng: - Cây cao đón gió lớn (người nổi bật càng dễ bị ghét), xem ra Thành Võ Hoàng thực sự coi con là mối uy hiếp, nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, không sợ bị kẻ trộm trộm đồ mà chỉ sợ kẻ trộm nhớ đến. Thành Võ Hoàng cứ nhớ đến con như vậy thì con sẽ gặp rắc rối. Với thực lực trước mắt của chúng ta thì không thể chống lại triều đình được.

Lâm Phong yên lặng uống một hớp rượu, dường như không nghe thấy Chu Thiên Giáng đang nói gì. Đám người Chu Nhất nhìn nhau, cũng quen với cái thói đại nghịch bất đạo của hắn, chỉ có Đại Ngưu đứng sau lưng Chu Thiên Giáng thì cảm thấy đại nhân nhà cậu ta thật là giỏi giang, nói ra thì cậu ta cũng chẳng hiểu gì cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện