Bắc Uy Hầu nói mọi chuyện rõ ràng xong liền phất áo rời đi, hướng qua viện trắc phu nhân Khâu thị, hôm nay nói Khâu thị có thai ông còn chưa qua thăm. Đây chính là đã lớn tuổi mà còn có con, nếu bình an sinh hạ thì có thể trước mặt đám người Định Nam Hầu kia khoe khoang một phen. Vốn tâm tình Mộ Tấn đang nặng nề, nghĩ tới đây thì bỗng tốt hơn nhiều.

Bắc Uy Hầu phu nhân ngồi trong phòng một đêm, suy nghĩ rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối.

Đầu tiên, Mộ Hàm Chương ở chỗ Thành Vương rất được sủng ái, lại lập quân công, Hoàng Thương miệng vàng lời ngọc đã đáp ứng phong hầu cho y.

Tiếp theo, Mộ Hàm Chương nếu đạt hầu vị thì Mộ Linh Bảo có chết cũng không tới phiên y thừa kế.

Nhưng mà Vĩnh Xương Bá phu nhân làm ầm ĩ một phen như thế, ngộ nhỡ Hoàng Thượng không phong tước mà lại để tin Thế tử Bắc Uy Hầu biến thành phế nhân truyền ra rồi đem tước vị trực tiếp ban cho Mộ Hàm Chương thì nàng sẽ không còn gì nữa.

Cho nên việc cấp bách là để y nhận được hầu vị, như vậy sẽ không đoạt vị trí với tôn tử nàng nữa. Thật sự là tiện nghi cho tiểu tiện nhân kia!

Quyết định xong Bắc Uy Hầu phu nhân mới nằm xuống nghỉ ngơi hai canh giờ, sáng sớm hôm sau đã sửa soạn chỉnh tề rửa mặt chải đầu, tiến cung.

Ngày hôm nay lâm triều cảm thấy thật dài, vì Hoàng Thượng muốn triệu Đại Hoàng tử trở về, miễn cho hắn ở nam man mất mặt. Phái quan viên theo Cảnh Du tất nhiên là đồng ý, hiện giờ Thành Vương đã trở lại mà Đại Hoàng tử còn ở Điền Tàng, xuất không ra nửa phần lực còn không chiếm được một nửa binh quyền, nếu nhanh chóng trở về thì có thể giúp đỡ Tứ Hoàng tử một tay.

“Địa hình Điền Tàng phức tạp, Đại Hoàng tử trước kia không mang nhiều binh lính nên mất chút thời gian cũng là bình thường.” Bộ binh Tôn Thượng thư bước ra khỏi hàng nói, ý là Đại Hoàng tử nửa năm qua không đánh giặc thì làm sao mà thắng, nào có thể so với Thành Vương bốn tháng đã triệt hai phiên vương, phỏng chừng trăm năm mới gặp được một người như vậy. Lời này nghe như giúp Đại Hoàng tử giải vây nhưng kì thực là khen Cảnh Thiều.

“Đúng vậy thưa Hoàng Thượng, bình loạn này nên cho Đại Hoàng tử chút thời gian, nói không chừng sẽ có hiệu quả.” Một quan viên khác phụ họa.

Cảnh Thiều biết đây đều là người của ca ca, mục đích của bọn họ là ngăn Đại Hoàng tử quay về, hai người Cảnh Vinh Cảnh Du này mà ở cùng một chỗ thì đối phó thật phiền phức, ai lại làm không được thì buông xuôi chứ, chuyện này không thể được, Đại Hoàng tử mà về kinh thì việc khổ sai đánh nam man này nhất định rơi xuống đầu hắn a. (cái chính là anh sợ khổ thôi há há)

“Cảnh Thiều, ngươi thấy thế nào?” Hoành Chính đế nhìn về phía Cảnh Thiều cúi đầu không nói, về phương diện chiến tranh lúc này đã trở thành thói quen muốn hỏi ý kiến Cảnh Thiều mất rồi.

“Đánh trận không phải chuyện một sớm một chiều, nam man giả dối, địa hình Điền Tàng lại hiểm yếu, chi bằng kéo dài một chút để thăm dò,” Cảnh Thiều khom người nói, “Nhi thần cho rằng Đại Hoàng huynh đã làm hết sức, nhưng hiện giờ thời gian không nhiều không nhìn ra hiệu quả, chi bằng cho Hoàng huynh chút thời gian.”

Mặt mày Hoành Chính đế thâm trầm nhìn hắn, “Nếu cho ngươi đi thì mất bao lâu sẽ diệt được nam man?”

Trong lòng Cảnh Thiều đề phòng, cẩn thận tìm từ nói, “Nhi thần lần này triệt phiên là nhờ vận khí, Đại Hoàng huynh có Chinh Đông Tướng quân theo bên người, ngay cả để nhi thần đi thì cũng không làm tốt hơn bao nhiêu.”

Hoành Chính đế nghe vậy, hơi vuốt cằm như tin lời Cảnh Thiều. Dù sao Cảnh Thiều cũng đã thừa nhận Đông Nam căn bản không cho hắn diệt, Đông Nam Vương chết là do một tiểu thiếp hại. Tuy rằng biết đây là hắn lười không muốn đi đánh giặc, cũng may là hắn vẫn giữ thể diện cho huynh trưởng mà không có ý chê bai, điểm này Hoành Chính đế rất vừa lòng.

Vậy nên việc Đại Hoàng tử quay về lại bị kéo dài, sắc mặt Tứ Hoàng tử không mấy dễ nhìn, Cảnh Sâm vẫn như cũ mang bộ dáng lạnh lùng thâm trầm nhìn Cảnh Thiều một cái rồi mượn việc Lễ bộ phải nghĩ phong hào mà đi ngự thư phòng.

Cảnh Thiều hạ triều đến Thiên Môn thì vừa vặn gặp thống lĩnh thị vệ Tiêu Tiềm.

“Vương gia, có tin tức.” Tiêu Tiềm lôi kéo Cảnh Thiều tới góc nhỏ ở cửa thành.

Cảnh Thiều cho hắn một con rùa vàng nhỏ, “Nói nghe xem?” (anh hối lộ á á)

“Hắc hắc, Bắc Uy Hầu phu nhân sáng sớm đã tiến cung,” Tiêu Tiềm nhét kim quy vào trong người, thấp giọng nói, “Vị phu nhân kia thật lợi hại, ta hỏi thăm tiểu thái giám trong Vĩnh Ninh cung, Vĩnh Xương Bá phu nhân thiếu chút nữa tức chết luôn.”

Nguyên lai là Vĩnh Xương Bá phu nhân dùng qua điểm tâm thì liền ở Vĩnh Ninh cung khóc lóc kể lể, lật đi lật lại nói hoài chuyện nhiều thế hệ Vĩnh Xương Bá trung lương, hiện giờ lại rơi vào cảnh bị người khi dễ, đi theo Thái tổ vào sinh ra tử bao nhiêu năm mà một tiểu tử mới cập quan cũng được phong hầu, nhà công hầu chịu sao cho thấu.

Bắc Uy Hầu phu nhân đi theo, không nói hai lời cũng khóc theo, so với Vĩnh Xương Bá phu nhân còn đau lòng hơn. Nói là nhi tử Mậu Quốc công vào tam cửu thiên đẩy Thế tử Bắc Uy Hầu xống nước bây giờ còn bệnh, hai đứa cháu một đứa không xuống nổi giường, một đứa hai chân tàn phế. Nhiều thế hệ nhà Bắc Uy Hầu là trung lương, tước vị so với người ta thấp một chút liền bị người khi dễ. Năm đó theo Thái tổ chinh chiến vào sinh ra tử, bây giờ lại bị hại cho đoạn tử tuyệt tôn.

Vĩnh Xương Bá bị nàng nói thì cảm thấy lời này sao mà quen tai, nhưng mà Mậu Quốc công với nhà nàng hiện là người một nhà nên tất nhiên phải nói giúp vài câu, liền hỏi vì sao cho là nhà Mậu Quốc công làm.

Bắc Uy Hầu phu nhân không để ý tới bà ta, chỉ lo khóc lóc kể lể tiếp, nói Hoàng hậu nương nương đáp ứng cho nữ nhi nàng một cuộc hôn nhân tốt, bây giờ đã sắp thành gái lỡ thì mà việc hôn nhân không hề nhắc tới. Còn nói tôn tử Vĩnh Xương Bá lần trước quậy hư vườn thảo dược của nàng, đây là khu vườn nàng mất ba năm mới trồng ra để mẹ chồng chữa bệnh, bây giờ thuốc thì hỏng, thân thể mẹ chồng càng ngày càng yếu, nhà Vĩnh Xương Bá lại chưa từng giải thích một lời.

Vĩnh Xương Bá phu nhân nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu, cháu bà ấy lần trước bứt mất mấy cây kim ngân ở phủ Bắc Uy Hầu, chẳng lẽ phủ Bắc Uy Hầu còn thiểu mấy văn tiền mua thuốc hạ sốt này sao? Cảnh Thiều nghe xong đưa nắm tay che miệng, nhịn không được cười ra tiếng.

Tiêu Tiềm cũng nói đến vui vẻ, “Vĩnh Ninh cung hôm nay rất náo nhiệt, vài nương nương đi thỉnh an cũng thấy, đành nhịn cười vội vàng cáo lui.”

“Thái hậu có nói gì không?” Cảnh Thiều thầm nghĩ Bắc Uy Hầu phu nhân này thật là lợi hại, chỉa mũi dùi về hướng hai nhà kia hết, công tử nhà Mậu Quốc công cùng Mộ Linh Bảo quả thực từng xích mích, mới mùa hè hắn ở Hồi Vị Lâu còn thấy hai người đánh nhau, nhưng mà chuyện rơi xuống nước này với nhà Mậu Quốc công nửa điểm cũng không có quan hệ a.

“Thái hậu bị làm cho phiền, dưới cơn nóng giận đã đuổi hai vị phu nhân ra khỏi cung, còn nói mặc kệ.” Tiêu Tiềm cười nói, một màng ầm ĩ như vậy nhất định hai vị phu nhân này sẽ nổi tiếng kinh thành.

Cảnh Thiều cười cảm tạ Tiêu Tiềm hỗ trợ, cưỡi Tiểu Hắc chạy về nhà nhanh chóng nói nói chuyện này với Vương phi nhà mình nha.

“Vương gia!” Tôn Thượng thư ngồi kiệu thấy Cảnh Thiều cưỡi ngựa ngang qua liền gọi lại.

“Sao vậy?” Cảnh Thiều nhíu mày, hắn đang sốt ruột về nhà ăn điểm tâm với Vương phi nhà mình, Quân Thanh nói hôm nay sẽ tự tay làm đồ ăn cho hắn!

“Hôm nay Bộ binh có vài việc phải chờ Vương gia định đoạt, mời ngài nhất định phải đi một chuyến.” Tôn Thượng thư bất đắc dĩ nói, vị tổ tông này trước kia ba ngày đã có hai ngày lười thì thôi đi, bây giờ đánh trận về còn chưa ghé qua Bộ binh lấy một lần.

“Đã biết.” Cảnh Thiều khoát tay, hôm nay ca ca đã dặn dò hắn, gần đây muốn tìm cớ hạ bệ lão thất phu Tống An kia xuống, phỏng chừng Tôn Thượng thư là muốn cùng hắn thương lượng chuyện này đây.

“Quân Thanh, ta đã về!” Cảnh Thiều vừa mới vào đông uyển đã hưng phấn mà ồn ào.

Mộ Hàm Chương nhanh chóng thả đồ ăn trên tay xuống xoay người ra ngoài đón.

“Điểm tâm đâu?” Cảnh Thiều kích động ôm Vương phi nhà mình vào lòng, trên người y còn vương mùi cây cỏ gì đó nghe thập phần ngon miệng, nhịn không được vùi vào cái cổ trắng nõn của y hít hà.

Mộ Hàm Chương bị chọc cho ngứa, nhẹ nhàng đẩy hắn ra chỉ chỉ chén đĩa trên bàn.

Thức ăn tinh xảo đều được đựng trong đĩa trắng muốt đặt trên bàn gỗ, bên trên đặt đầy đồ ăn vàng óng ánh, bên cạnh còn có một cái chén sứ men xanh nhỏ, bên trong là tương trám giã tỏi.

Cảnh Thiều chưa kịp ngồi xuống đã cầm đũa gắp một miếng tương trám ăn thử. Hương vị giòn giòn thật ngon khiến người càng ăn càng muốn, vì thế lại ăn một miếng, hàm hồ nói, “Quân Thanh, ngươi thật lợi hại, chưa từng làm cơm mà có thể làm đồ ăn ngon như vậy nha!”

Mộ Hàm Chương bất đắc dĩ kéo hắn ngồi xuống, đưa qua một bát cháo. Buổi sáng Cảnh Thiều không chịu rời giường, không muốn cùng hắn thân thiết nên cuối cùng hết cách, y đành nói muốn nấu điểm tâm cho hắn mới dỗ được người này xuất môn a.

“Cũng không tính là ta làm, nữ đầu bếp làm hết, ta chỉ việc nặn bánh thành hình thôi.” Mộ Hàm Chương đặt tay trái trên đùi, chỉ dùng tay phải ăn cơm.

“Vậy là giỏi rồi mà!” Cảnh Thiều gắp một viên bánh đút cho người bên cạnh.

Mộ Hàm Chương tránh không được đành há mồm cắn một nửa, còn chưa kịp ăn nửa còn lại thì đôi đũa đã chuyển hướng vào miệng Cảnh Thiều. Thấy hắn ăn tự nhiên như vậy Mộ Hàm Chương cũng không thể nói gì, đành nhếch môi chậm rãi uống cháo.

Cảnh Thiều gắp cho Vương phi nhà mình chút đồ ăn, cảm thấy hơi là lạ, ăn hết viên bánh cuối cùng mới nhớ tới tay trái Quân Thanh vẫn đặt ở phía dưới! Bởi y vẫn tuân thủ lễ nghi, dù thiếu một cái tay thì động tác vẫn ưu nhã lưu loát như cũ nên lúc này mới bị Cảnh Thiều phát hiện, không nói trước mà một tay đã động thủ.

“A...” Mộ Hàm Chương hít mạnh một hơi, không kịp né tránh, trên ngón út nhẵn mịn nổi bật lên hai cái bọt nước trước mắt Cảnh Thiều.

“Quân Thanh...” Cảnh Thiều nhăn mi đau lòng vô cùng, cảm giác sung dướng ăn điểm tâm hôm nay đã tan thành mây khói.

“Không sao, qua hai ngày là khỏi thôi.” Mộ Hàm Chương thở dài, quân tử xa nhà bếp, y tử nhỏ đến lớn dường như chưa từng tới nhà bếp, nhìn nữ đầu bếp làm rất đơn giản mà tới lượt mình làm thì luống cuống không xong.

“Sau này đừng tới trù phòng nữa.” Cảnh Thiều cho người đem chút băng vải tới, cẩn thận băng bó chỗ bị bọt nước.

Xúc cảm lạnh lẽo làm giảm bớt đau đớn, Mộ Hàm Chương nhìn Cảnh Thiều cẩn thận thoa thuốc, lại nhẹ nhàng thổi thổi chỗ bị thương, bộ dáng nghiêm túc này có lẽ chỉ xuất hiện khi nghiên cứu trận đồ. Y chậm rãi câu môi cảm thấy lòng thực ấm áp, bị phỏng như vậy cũng đáng.

(a a, hai người ngọt sâu răng tuôi rồi, hing hing ~~)

“Hai ngày này đừng ra ngoài, để bị lạnh có thể lưu lại sẹo.” Cảnh Thiều nắm bàn tay mềm mại mà đau lòng không thôi.

“Thánh chỉ đến!” Đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng thông báo, hai người nhìn nhau. Mộ Hàm Chương cho Đa Phúc đi tiếp đãi thái giám truyền tin trước, y thì kéo Cảnh Thiều đi thay quần áo đến tiền viện nghe chỉ.

“Thành Vương phi Mộ Hàm Chương tiếp chỉ!” Thái giám truyền chỉ nhìn thoáng qua phu phu Thành Vương quỳ trên đất, mở quyển trục thêu rồng ngũ sắc ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện