“Hàm Chương a, con đừng oán phụ thân, con trưởng con thứ khác nhau, vì gia đình mà có một số việc cũng là bất đắc dĩ.” Bắc Uy Hầu buồn khổ trong lòng, không khỏi có chút quá chén.

“Phụ thân sao lại nói thế, nhi tử nào có oán hận phụ thân?” Mộ Hàm Chương rót cho phụ thân thêm một chén rượu, phụ vi tử cương, ngay cả nếu phụ thân muốn mạng y thì y cũng không thẻ oán hận, huống chi phụ thân đối với một thứ tử như y đã là tốt lắm rồi.

Thứ tử không thể thừa kế tước vị là quy củ xưa bay, khi tiên đế còn tại thế, nhà Thọ Xương Bá có con trai trưởng chết non, bản thân ông cũng không có huynh đệ cận huyết liền thỉnh phong thứ tử làm Thế tử, nào ngờ tiên đế không nói hai lời liền trực tiếp đoạt tước vị nhà ông. Kế tục tước vị đều phải nhìn ân trên, Hoàng Thượng mất hứng thì cho dù thỉnh phong nhi tử bình thê cũng có thể gặp họa, cho nên dù y có ưu tú cỡ nào thì Bắc Uy Hầu cũng không thể mạo hiểm.

Mộ Hàm Chương biết, đối với phụ thân mà nói, bảo trụ tước vị tổ tiên lưu lại là ưu tiên hàng đầu, chỉ có tước vị này mới duy trì được gia tộc, vậy nên một thứ tử nhỏ nhoi con của tiểu thiếp như y liền xem như không quan trọng.

Trong thiên hạ nào có cha mẹ nào không thương con? Lúc phụ thân dạy y bắn cung đã nói, có bản lĩnh kế thừa ông thì tính là gì, Hàm Chương con phải có chí khí, đến lúc trưởng thành tự mình đem về một tước vị!

“Ai, con rất thiện tâm.” Bắc Uy Hầu uống đến đỏ mắt, nhìn y lắc lắc đầu.

Mộ Hàm Chương nhíu mày, rất ít khi thấy phụ thân nản lòng như vậy, là do Mộ Linh Bảo bệnh rất nặng sao? Y hỏi thăm, “Phụ thân vì sao hôm nay không vào triều ạ?”

“Ta chỉ muốn bo bo giữ mình, cuối cùng vẫn là hãm sâu vào bùn lầy,” Bắc Uy Hầu tự nhủ, “Con trở về nói với Vương gia, ta cũng không biết phải làm thế nào.”

Mộ Hàm Chương nghe được lời ấy nhất thời ngồi không yên, thì ra phụ thân nói liên miên cả nửa ngày bảo y không nên oán hận, là vì Cảnh Thiều, như vậy trên triều hôm nay nhất định có bẫy!

Vội vàng cáo từ rời đi, mới vừa bước nhanh ra cửathì đụng phải một người, Mộ Hàm Chương lảo đảo, người nọ không hề giải thích mà còn vươn tay ôm thắt lưng y, còn trộm nhéo một cái, “Tiểu mỹ nhân, đi đâu mà vội vàng vậy nha?”

Tuấn nhan Mộ Hàm Chương nhất thời đỏ bừng, ngẩng đầu trừng hắn, Cảnh Thiều đối diện lại như lạnh lùng. Xem bộ dáng phúc hắc này của hắn chẳng giống như chịu ủy khuất gì cả, y thở phào một cái rồi lại trở mình xem thường.

“Bổn vương trước kia từng tới phủ Bắc Uy Hầu, sao chưa gặp qua người thú vị như ngươi? Không được không được, hôm nay ta phải đoạt ngươi về vương phủ thôi!” Cảnh Thiều nói xong liền luồn tay vế người kia lên, còn giả vờ cười lạnh hai tiếng, “Tiểu mỹ nhân a, hôm nay bổn vương liền hưu tiểu thiếp, cùng ngươi nắm tay không rời, cả ngày cùng...”

(Ta nói chứ, anh có thể mặt dày đến diễn kịch luông giữa đường giữa chợ thế kia Ò.Ó)

Mộ Hàm Chương vội vàng che miệng hắn, nhìn trái nhìn phải, Vân Trúc đã sớm thức thời lôi kéo hạ nhân đi dẫn xe ngựa.

Cảnh Thiều vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm lòng bàn tay mềm mại, thấy y hoảng sợ thu tay thì không nhịn được cười ha ha rồi hôn một hơi trên mặt y.

Mộ Hàm Chương giãy dụa đứng xuống, sửa sang vạt áo bị nhàu, “Sao lại cao hứng vậy chứ?”

“Hắc hắc, bởi vì ta giờ là cưới Hầu gia chính phi nha!” Cảnh Thiều cười nói.

Mộ Hàm Chương nhíu mày, ngẩng mạnh đầu nhìn Cảnh thiều, Hầu gia chính phi là có ý gì? Chẳng lẽ Cảnh Thiều biết Mộ Linh Bảo không sống được lâu nữa? Đột nhiên nhớ lại khi đó hắn vẫn mong về trước năm mới làm chuyện gì đó, sau lại nói không kịp thì để người khác làm, hay là... Y không nói thêm gì, kéo hắn ra ngoài.

Cảnh Thiều không rõ, còn tưởng Vương phi nhà mình sợ hắn kinh động người khác, cũng mặc y lôi kéo còn cố ý chậm bước níu lại, thoạt nhìn giống như y đang dắt một con mèo luôn không chịu ra ngoài (liên tưởng hay quá, đúng quá đi a), chân cọ cọ không chịu đi.

Trên đường trở về tất nhiên thành Vân Trúc vội vàng dẫn xe ngựa đi trước, Vương gia và Vương phi cùng nhau cưỡi Tiểu Hắc về.

“Thế tử vào tam cửu thiên thì rơi xuống nước.” Mộ Hàm Chương quay đầu nhìn Cảnh Thiều nói.

“Vậy sao?” Cảnh Thiều không thèm để ý, chỉ hỏi bâng quơ một câu.

“Ngươi không biết?” Mộ Hàm Chương nheo mắt.

“Ta vẫn luôn ở cùng ngươi, ta biết thế nào hả?” Cảnh Thiều đúng lý hợp tình trả lời, nhưng lại nghe ra có chút ý tứ giấu đầu hở đuôi.

Mộ Hàm Chương thở dài hạ mi, “Cần gì phải vì ta mà làm vậy.”

“Ta chẳng qua là...” Cảnh Thiều đắc ý nói, được một nửa mới nhận ra mình lỡ miệng, nhất thời nửa câu còn lại mắc nghẹn không dám phun ra, cúi đầu nhìn tới bộ dáng nhướng mày cười khẽ của Vương phi nhà mình thì thẹn quá hóa giận, Thành Vương quay ngựa vòa một ngõ nhỏ, một phen hôn hít người trong ngực.

Nụ hôn dài qua đi, Mộ Hàm Chương nhẹ thở dốc, khóe mắt có chút phiếm hồng, Cảnh Thiều luyến tiếc cọ a cọ, nhẹ giọng, “Kẻ dám thương tổn ngươi, ta chắc chắn bắt hắn trả lại gấp trăm lần!” Thanh âm mềm nhẹ trầm thấp lại có khí phách hơn nhiều.

Mộ Hàm Chương yên lặng nhìn hắn chốc lát, chậm rãi xoa xoa gương mặt anh tuấn nghiêng nghiêng, “Ta đã không còn oán hận.”

Cảnh Thiều hôn lên bàn tay y, biết y sợ mình quá tay, “Yên tâm, Mộ Linh Bảo không chết được, ta biết điểm dừng mà!”

“Vậy sao ngươi nói muốn kết hôn với Hầu gia chính phi?” Mộ Hàm Chương nhướng mày.

“Cái này...” Cảnh Thiều cúi người gặm vành tai y, “Buổi tối sẽ nói cho ngươi biết.”

Hai người ầm ầm ĩ ĩ cãi nhau trở lại Vương phủ, Vân tiên sinh nói Khương thái y tới chơi.

Khương thái y chính là phụ thân Khương Lãng, khi tân hôn Cảnh Thiều đã mời ông tới xem vết thương cho Vương phi a. Người này trước đây luôn không quá thân cận với hoàng thân quốc thích, hôm nay tới là vì sao đây? Hai người nhìn nhau một cái, Mộ Hàm Chương thì thầm bên tai Cảnh Thiều vai câu, Cảnh Thiều hiểu ý liền gật đầu rồi cùng tới chính đường.

“Khương thái y đã lâu không gặp a!” Miễn lễ cho Khương thái y xong, Cảnh Thiều khách khí mời hắn ngồi.

“Ngày mai chính là nguyên tiêu, vi thần đến đưa lễ ngày tết.” Khương thái y hiển nhiên không am hiểu mấy cái này, lời có hơi cứng ngắc.

Mộ Hàm Chương cười khẽ, tự tay tiếp lễ từ Khương thái y, “Ngày khách khí quá, Khương gia cùng Thành Vương phủ nào phải xã giao thế này?”

Khương thái y không được tự nhiên cười cười, năm trước Vương gia nói giúp Khương Lãng, kết quả trực tiếp vào thân quân Thành Vương, từ lúc đó Khương gia bọn họ đã trói buộc với Thành Vương rồi, chờ hắn hiểu ra thì đã muộn, “Hôm nay đến là có chuyện muốn cầu Vương gia.”

Mộ Hàm Chương đưu lễ vật của Khương thái y cho Vân Trúc, thấp giọng nói vài câu.

Khương thái y nói, mẫu thân Khương Lãng gần đây thân thể có chút không tốt, mong Vương gia triệu hồi Khương Lãng về kinh để nó phụng dưỡng mẫu thân.

“Chuyện này có là gì đâu,”Cảnh Thiều cười nói, “Qua Nguyên tiêu ta liền an bài cho hắn, nhưng tốt nhất chờ phong thưởng xong hẵn nói, chức vị trong quân cao chút cũng tốt.”

“Vậy đa tạ Vương gia!” Khương thái y khách khí cám ơn.

“Khương Lãng là phụ tá đắc lực của Vương gia, mặc dù triệu hồi kinh thành cũng sẽ không để người khi dễ, ngài cứ yên tâm.” Mộ Hàm Chương dường như tùy ý mà nói.

Khương thái y nghe vậy, mới dịu xuống một chút đã căng thẳng trở lại. Tranh đấu cung đình hiện tại đã thành hình, hắn không muốn tham dự, nhưng lời này của Thành Vương phi lại không phải giả, hiện giờ bất luận Khương Lãng đi đâu cũng có người biết hắn là từ thân quân Thành Vương mà ra, một khi có dấu vết thì rất khó thoát khỏi, trong lòng có chút chán nản.

Trong lúc nói chuyện thì Vân Trúc đem tới một cái tráp.

“Đây là chút dược liệu hiếm lạ ta tìm được ở tây nam, trong phủ cung không dùng, Khương thái y cứ cầm cho phu nhân bồi bổ thân mình đi.” Mộ Hàm Chương ý bảo Vân Trúc đưa tráp qua.

“Này...” Khương thái y muốn từ chối, nhưng Vương phi đã rào trước đón sau, hắn cũng không thể không cầm đành tiếp lấy.

Chờ Khương thái y ngồi lại thì Mộ Hàm Chương cũng an tọa bên cạnh Vương gia nhà mình, thản nhiên nói, “Còn có một việc nhỏ muốn hỏi thăm ngài.”

“Vương phi xin cứ nói.” Bắt người tay ngắn a, vả lại y cũng nó là chuyện nhỏ nên Khương thái y vô pháp cự tuyệt.

“Thế tử phủ Bắc Uy Hầu vài ngày trước có mời thái y xem bệnh, không biết là có chuyện gì?” Mộ Hàm Chương vuốt ve chén trà trong tay, chậm rãi hỏi, “Nghe nói rất nghiêm trọng, sợ là...” Một chữ sau cùng kéo đến ngân nga, thở dài.

“Vương phi xin đừng quá thương thâm,” Khương thái y cũng thở dài, “Các vị trí trọng yếu lại bị lạnh cóng như vậy bị thương tổn rất khó hồi phục, đến thái y cũng đành bó tay.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường

Muỗng Nhỏ: lừa gạt thái y đơn thuần là không đúng (mặt nghiêm túc)

Quân Thanh: ta có nói gì sao?

Tiểu Hắc:???
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện