Nha hoàn bên người có vấn đề, việc này nghiêm trọng hơn tiểu thiếp dùng thủ đoạn để tranh sủng rất nhiều!

Cảnh Thiều lạnh lùng nhìn Lý thị đang quỳ trên mặt đất, nam thê vào cửa, nhi tử thiếp thất sinh ra chỉ là thứ trưởng tử, tuy không thể kế thừa tước vị, nhưng có thể thừa kế đại bộ phận gia sản, cũng khó trách các thiếp thất sốt ruột. Chỉ là, dường như bọn họ đã quên, thứ xuân dược tráng dương đó không chỉ có tác dụng với Vương gia, mà cũng có tác dụng không thua kém với vị Vương phi là nam nhân… Trong lòng len lén mừng trộm.

“Đa Phúc, theo quy tắc trong phủ, chuyện này xử lý thế nào?” Mộ Hàm Chương ngồi cạnh Cảnh Thiều, nghĩ thầm thiếp thất trong vương phủ thật đúng là to gan, chẳng bao giờ thấy được những chuyện này trong phủ Bắc Uy Hầu.

“Bẩm Vương phi, thiếp thất lén dùng xuân dược, loạn côn đả tử.” Đa Phúc nhăn nhó cái mặt bánh bao, thành thật trả lời. Quy tắc này, là do trắc phu nhân định ra, vốn chỉ là đưa vào am tu hành.

“Vương gia, thật sự không phải nô tỳ! Nô tỳ theo Vương gia năm năm, chưa từng dùng thủ đoạn này!” Lý thị nghe đến loạn côn đả tử lập tức gào thét.

Cảnh Thiều mất kiên nhẫn cau mày nhìn Lý thị gào khóc, phẩy tay, “Kéo ra ngoài.”

“Khoan đã.” Mộ Hàm Chương ngăn thị vệ kéo nàng ta ra, bước chậm đến trước mặt Lý thị, không nhìn đến nữ nhân đang quỳ, chỉ lạnh lùng đi vòng trước mặt các hạ nhân, “Lý di nương hầu hạ Vương gia nhiều năm, quen biết trong phủ hiển nhiên rất rộng, theo bản phi biết, chỉ tính nha đầu trong Đông Uyển, đã hết một nửa có quan hệ thân thiết với Lý di nương.” Hàm ý là, chuyện lần này dù có làm cách nào nàng ta cũng không thoát được. Đây là lần đầu tiên Mộ Hàm Chương xưng “bản phi”, giọng nói ôn hòa êm tai mang theo chút uể oải sau khi thỏa mãn lại khiến người khác sợ đến run rẩy.

Vì điều tra chuyện này, Đa Phúc đã tập hợp tất cả mọi người trong vương phủ lại, các nha hoàn ở Đông Uyển trên cơ bản đều có mặt, nghe vậy thì quỳ sụp xuống không dám lên tiếng, người không thân với Lý di nương mừng thầm, quan hệ thân thiết thì thấp thỏm lo sợ, kẻ từng nhận được ưu đãi thì trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lý thị không ngờ đến chuyện này sẽ nghiêm trọng như vậy, hơn nữa vị Vương gia mình hầu hạ nhiều năm lại không hề nhớ tình cũ, đã sớm sợ choáng váng, run rẩy dập đầu, “Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ bị làm mờ mắt, đây đều là ý của trắc phu nhân! Vương phi khai ân, tha cho nô tỳ một mạng!” Lúc này Lý thị mới nhận ra được, đây là kế một tên hai nhạn của trắc phu nhân, nếu thành công, thì có thể khiến cả phủ biết chuyện Vương gia và Vương phi chỉ là phu thê hữu danh vô thực; nếu không thành, thì có thể nhân cơ hội này diệt trừ một tiểu thiếp chướng mắt là mình. Sao mình lại hồ đồ, nghe lời ả ta khuyên chứ? “Tiện nhân!” Cảnh Thiều hừ lạnh, giận dữ ném chén trà trong tay đi, chén trà vỡ nát ngay trước mặt Lý di nương, “Đi mang Tống Lăng Tâm đến đây!”

Đa Phúc bảo hai nha hoàn đến Tây Uyển, gọi trắc phu nhân vẫn đang bị cấm túc đến.

“Cho dù là ý của trắc phu nhân, kẻ dám hạ dược cũng chỉ có Lý di nương ngươi.” Mộ Hàm Chương cười lạnh tiếp tục phân tích, chuyện này tuyệt đối không thể cho qua dễ dàng, trong cả vương phủ hiện tại cực kì không ổn, hôm nay hạ xuân dược, ngày mai có lẽ là độc dược. Nếu Cảnh Thiều đã để mình quản vương phủ, thì mình phải cho hắn một ngôi nhà an toàn không phải lo lắng đề phòng!

Lý thị muốn biện bạch, ngẩng đầu nhìn đôi mắt như có thể nhìn thấu tất cả của Mộ Hàm Chương, môi mấy máy nhưng lại chẳng nói được nên lời, bản năng mách bảo lúc này nếu không nói thật kết quả sẽ càng thê thảm hơn, nhưng lại biết nếu nói thật cũng sẽ là mất mạng.

“Nếu Lý di nương nói ra độc làm thế nào để vào canh của Vương gia, sẽ tha cho ngươi một mạng.” Mộ Hàm Chương xoay người đến ngồi lại cạnh Cảnh Thiều, Lý di nương nhìn hai người ngồi trên thượng vị không dám tin, Mộ Hàm Chương thấy nàng ta không tin, liền xoay sang nhìn Cảnh Thiều.

Cảnh Thiều cười nhẹ đáp lời hắn, “Chuyện trong phủ, ngươi làm chủ là được.”

Lý di nương nghe được câu này, như được uống thuốc an thần, run rẩy đưa tay, chỉ vào một người giữa nhóm hạ nhân, Mộng Hề.

“Vương gia, không phải nô tỳ, nô tỳ oan uổng! Cơm canh vốn không phải do nô tỳ quản!” Mộng Hề nghe những lời hai người nói vốn đã toát mồ hôi lạnh cả người, thấy mình bị chỉ ra, cả người mềm nhũn, quỳ xuống bò tới ba bước.

Việc trong Đông Uyển, Mộ Hàm Chương đã phân công từ ngày thứ hai vào phủ, bưng trà rót nước thuộc về Mộng Hề, đèn nến màn giường thuộc Diệu Hề, thức ăn là phần của Chỉ Hề, Lan Đình và Lan Hiên phụ trách đốc thúc quét nhà, giặt xếp y phục. Mộng Hề nói lời này, hàm ý là do Chỉ Hề làm.

Chỉ Hề vẫn im lặng không nói gì, là vì còn nhớ tình tỷ muội cùng một phòng, không giúp được cũng không muốn lạc tỉnh hạ thạch, bây giờ người này lại hoàn toàn không nể mặt, bản thân cũng không cần thương xót nàng ta, liền bước tới, quỳ lạy Mộ Hàm Chương, nói: “Hôm nay là do nô tỳ sai sót, hôm nay Diệu hề không được khỏe, khi nô tỳ dọn bàn xong Vương phi vẫn còn trong tiểu thư phòng, nô tỳ nhờ Mộng Hề đi mời, nàng ta lại nói Vương phi không thích mình, nô tỳ không nghĩ nhiều liền nhờ Mộng Hề ở lại xem chừng thức ăn. Đều tại nô tỳ sơ sót mới xảy ra chuyện, xin Vương phi trách phạt.”

Mộng Hề nghe vậy, không khỏi bắt đầu gào thét, mắng Chỉ Hề ngậm máu phun người, Chỉ Hề chỉ im lặng đáp lại.

Mộng Hề lắm điều, người thường đưa tin tức tới Tây Uyển cũng là nàng ta, vì không phải việc lớn gì nên cũng chưa từng bị trách mắng, Mộ Hàm Chương hạ mắt, chuyện đã rất rõ ràng rồi, còn về việc thuốc từ đâu đến, sau này tra xét cũng không muộn. Cầm chén trà trên bàn lên, thong thả nhấp một ngụm, chậm rãi nói, “Kéo Mộng Hề ra ngoài, đánh chết!”

“Không~ Vương phi tha mạng! Vương phi! Vương gia! Nô tỳ đã hầu hạ Vương gia nhiều năm! Vương gia!” Mộng Hề giãy giụa rồi cũng bị kéo ra, không bao lâu, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng vào, khi Tống Lăng Tâm chạy vội đến Đông Uyển vừa lúc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền tái nhợt.

Không để tâm đến tiếng khóc trong sân, Mộ Hàm Chương chỉ thong thả uống trà, Cảnh Thiều nhìn Quân Thanh lúc này, chỉ cảm thấy khí thế sát phạt quyết đoán của hắn đẹp đến không gì sánh được! Mộ Hàm Chương cảm nhận được ánh mắt người kia nhìn mình, trong lòng có chút bất an, có phải hắn cảm thấy mình quá lạnh lùng tàn nhẫn? Lặng lẽ siết chặt ống tay áo, chầm chậm xoay đầu sang, đối diện với đôi mắt đẹp đầy dịu dàng lẫn tán thưởng của hắn, không khỏi thở phào. Sao lại quên mất, trên chiến trường người này giết vô số người, sao lại không hiểu được lần này hắn làm như thế là vì điều gì?

Thấy Tống thị đã đến, Mộ Hàm Chương đặt chén trà xuống, thong thả quét mắt hết một vòng các hạ nhân, đứng lên, “Nếu đã là hạ nhân trong vương phủ, thì phải biết tuân thủ bổn phận, Vương gia nhân từ chưa từng bạc đãi hạ nhân, nên các ngươi cho là có thể tự tung tự tác sao?”

“Nô tỳ không dám!” Các hạ nhân lập tức quỳ xuống, dập đầu sát đất biểu thị sợ hãi.

“Đêm nay tất cả mọi người ra sân đứng một canh giờ, mở to mắt nhìn, về sau, nếu có kẻ cả gan phạm thượng, thì đó chính là kết quả của các ngươi!” Mộ Hàm Chương nói xong, không bảo mọi người đứng lên, ánh mắt chuyển đến phía Lý di nương đã mềm nhũn người, “Đa Phúc, ngươi đi sắp xếp, ngày mai đưa Lý di nương vào am, xuống tóc tu hành.”

“Dạ!” Đa Phúc là người duy nhất đứng, vội gập người nhận lệnh.

Tống Lăng Tâm nghe vậy, thầm thở phào, nghĩ lại chuyện mình kích động Lý thị bất quá chỉ là một câu nói không ai chứng minh được, xem tình hình này, gọi mình đến hơn nửa cũng chỉ là để hù dọa một chút mà thôi.

Sự thật cũng chính là như vậy, Mộ Hàm Chương quả thật không có chứng cứ, liền đưa mắt nhìn Cảnh Thiều, hỏi ý hắn.

Cảnh Thiều nhíu mày, hiện tại nhìn trắc phu nhân thật sự là thấy trăm chỗ không vừa mắt, mấy hôm nay trên triều hắn bị động như thế, hoàn toàn là nhờ phúc của ả trắc thất lắm điều này và vị phụ thân tự tung tự tác của ả ta! Liền hừ lạnh một tiếng, “Tống thị nhiễu nhương thị phi, tự tiện đưa tin tức ra ngoài, ngày mai bổn vương sẽ thỉnh chỉ, hàng làm thiếp phi!”

Mặc kệ Tống Lăng Tâm gào khóc, Cảnh Thiều đau đầu đứng lên, nữ nhân trong phủ, không một ai biết an phận, đời này mình muốn sống thêm vài năm, thì phải tránh xa những tai họa này. Đưa mắt nhìn Vương phi khoác y phục thuần trắng nhà mình, khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa điềm tĩnh, đột nhiên có cảm giác như cả thế gian phủ đầy ô trọc, chỉ còn một dòng nước trong. Nhịn không được đưa tay kéo người ta lại ôm vào lòng, phẩy tay bảo Đa Phúc dẫn người ra sân nhìn Mộng Hề chịu tội, bản thân thì đem Vương phi nhà mình về phòng.

Từ ngày đó trở đi, đã xác lập địa vị chính thê không thể lay chuyển của Mộ Hàm Chương trong vương phủ. Cả vương phủ hỗn loạn, trong vài tháng tiếp theo, từng bước được Mộ Hàm Chương sửa trị thành trật tự ngăn nắp, vương phủ như đầm rồng hang hổ với Cảnh Thiều đời trước, cuối cùng cũng trở thành nơi có thể ngủ yên.

Trên triều, việc phái ai đi chinh phạt Nam Man đã được tranh luận suốt mấy ngày, Hoành Chính đế vẫn im lặng không nói ra ý mình.

Khi Cảnh Thiều đến Bộ binh điểm danh, âm thầm để lộ đây là cơ hội tốt để lập công, bản thân rất muốn giành lấy.

Cảnh Sâm đưa tin đại hoàng tử và tam hoàng tử đều muốn lãnh binh đến chỗ tứ hoàng tử vẫn còn đang bị cấm túc.

Các bên tranh chấp không thôi, ba vị hoàng tử trên triều thì im lặng không nói gì.

“Hoàng tử xuất chinh, thật sự rất có tác dụng trấn an lòng dân, giáo hóa người Man.” Hoành Chính đế đưa mắt nhìn ba nhi tử dưới điện, đại hoàng tử cúi đầu không thấy sắc mặt, ánh mắt nhị hoàng tử trầm tĩnh sáng trong, Thành Vương nhíu mày có vẻ không vui, “Ba con người nào nguyện ý đi?”

Hoành Chính đế nhớ đến lời Hoàng hậu nói đêm qua, trong lòng lại thấy phiền, nói cái gì “Tam hoàng tử bướng bỉnh bất tuân, công cao ắt sẽ có phản tâm, đại hoàng tử xuất thân thấp kém, nhị hoàng tử chỉ là thư sinh, mà tứ hoàng tử thân là con trưởng lại không có công trạng.” Trong thiên hạ không có phụ mẫu nào cảm thấy con mình không tốt, Hoành Chính đế thân là đế vương, nhi tử của mình bản thân dạy bảo thế nào cũng được, nhưng lại không chịu được dù chỉ một câu không hay của người khác.

“Nhi thần nguyện ý đi!” Đại hoàng tử nghe vậy, lập tức bước ra.

Mọi người lập tức tập trung nhìn qua, Cảnh Sâm bình thản, Cảnh Thiều im lặng.

“Cảnh Thiều, sao con không muốn đi nữa?” Hoành Chính đế nhíu mày, không phải mấy hôm trước đứa con này còn nói đó là cơ hội tốt để lập công sao?

“Khởi bẩm phụ hoàng, mấy hôm trước nhi thần gặp một đạo sĩ giang hồ, hắn bốc cho nhi thần một quẻ, nói nhi thần trong ba tháng tới không được dẫn binh, xuất chinh tất bại.” Cảnh Thiều nghiêm túc nói, “Nhi thần không thể vì tham công nhất thời mà làm ảnh hưởng đến uy nghiêm của Đại Thần!”

“Xằng bậy!” Hoành Chính đế vỗ mạnh tay ghế dưới long bào.

Cảnh Thiều vội quỳ xuống, “Nhi thần ngu muội, phụ hoàng bớt giận.”

Hoành Chính đế giận đến thở gấp, “Nếu đã biết mình ngu muội, thì quay về chép “Binh thư” mười lần, chưa chép xong không được thượng triều!”

“Dạ.” Cảnh Thiều dập đầu nhận phạt, các đại thần cùng liếc mắt, Thành Vương này thật đúng là phá quán tử phá suất.

“Truyền ý chỉ của trẫm, đại hoàng tử Cảnh Vinh dẫn binh diệt phản tặc Nam Man, ba ngày sau khởi hành!” Hoành Chính đế hạ chỉ, trừng Cảnh Thiều vẫn đang quỳ thêm một cái rồi vẫy tay áo bỏ đi.

Không quan tâm đến những đại thần đang nhỏ giọng bàn luận phía sau, Cảnh Thiều ủ rũ ra khỏi hoàng cung, về vương phủ, ủ rũ ủn đầu vào lòng Vương phi nhà mình.

“Làm sao thế này?” Mộ Hàm Chương đặt sổ sách trong tay xuống, vỗ vỗ ai đó đang dụi dụi dụi trong ngực mình.

“Quân Thanh, ta bị phụ hoàng phạt, một khoảng thời gian tới không thể lên triều.” Cảnh Thiều vùi mặt vào ngực người ta, “Chúng ta đến biệt viện ít lâu đi, biệt viện có suối nước nóng, mỗi ngày không phải tắm trong bồn.”

“…” Mộ Hàm Chương bất lực nhìn vị nào đó đang vùi trong lòng mình len lén kéo rộng vạt áo mình, biệt viện và suối nước nóng có lẽ mới là thứ hắn muốn nói?

.

_loạn côn đả tử: dùng gậy đánh đến chết.

_thượng vị: ghế trên

_lạc tỉnh hạ thạch: thừa cơ hãm hại khi người khác gặp nguy

_giáo hóa: giáo dục cảm hóa

_phá quán tử phá suất: không có trách nhiệm, khi sự việc đã bị làm hỏng thì trực tiếp dùng thái độ bất cần, tùy tiện bỏ mặc nó tiếp tục phát triển hoặc dù kết quả không tốt cũng không quan tâm, không cần tiến bộ
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện