Ngồi trên đài đấu võ dầm mưa suốt một canh giờ, Cảnh Thiều không nói gì, cũng không nhúc nhích, Mộ Hàm Chương chỉ im lặng ở bên cạnh hắn, ôm hắn ngồi trong mưa trọn một canh giờ, chờ Cảnh Thiều bình tĩnh lại rồi mới kéo hắn vào phòng tắm rửa thay y phục.

Tuy biệt viện là nơi Cảnh Thiều dùng để luyện binh, nhưng dù sao cũng là biệt viện của hoàng gia, những thứ phải có đều đầy đủ, hơn nữa còn có suối nước nóng. Trong chủ viện của Cảnh Thiều cũng có một hồ nước nóng khá lớn, nhưng vì trời mưa nên không thể tắm lộ thiên, chỉ có thể ngâm mình trong hồ nhỏ trong phòng cho ấm người.

“Hắt xì!” Mộ Hàm Chương dỗ Cảnh Thiều uống hết chén canh gừng, bản thân lại hắt xì.

“Ngươi cũng mau uống một chén.” Cảnh Thiều đưa canh gừng cho hắn, mình thì tự giác lấy khăn bông lau tóc cho hắn, lúc này mới nhớ ra thân thể Quân Thanh vốn không tốt, khi nhỏ từng bị rét, tuy mưa xuân không lạnh, nhưng ngồi trong mưa một canh giờ, người bình thường cũng sẽ bệnh, huống chi là hắn. Nghĩ đến đây, vội đẩy Mộ Hàm Chương xuống hồ nước nóng ngâm mình một lát.

“Thân thể thần rất khỏe.” Nhìn ra ý của Cảnh Thiều, Mộ Hàm Chương cười nói, “Trước đây quỳ trong mưa suốt ba canh giờ còn không bệnh, huống chi…” Thấy Cảnh Thiều biến sắc, Mộ Hàm Chương nhận ra mình lỡ lời, vội kéo hắn lên giường.

Vì mục đích khi xây dựng là để nghỉ ngơi vui chơi, cho nên giường trong biệt viện rộng hơn giường trong vương phủ rất nhiều, Cảnh Thiều bò bò vào trong, nằm sát cạnh Mộ Hàm Chương, trong mắt lóe lửa giận, “Tại sao?”

“Khi đó vú nuôi làm sai chuyện, ta quỳ xin cho vú nuôi.” Mộ Hàm Chương dựa lưng vào chồng gối lớn trên đầu giường, dùng vải sạch và thuốc vừa mang đến băng vết thương trên tay Cảnh Thiều lại, “Tiểu hài tử bị phạt quỳ không phải rất bình thường sao?”

Khi đó nhi tử của vú nuôi bị bắt quả tang ăn trộm đồ trong phủ, phu nhân muốn đuổi mẫu tử hai người đi. Trước đây khi rơi xuống hồ, nhờ có vú nuôi cực nhọc ngày đêm chăm sóc mới giật được mạng của hắn về, phu nhân không cho bà đường sống, nói cho cùng là cũng vì không vừa mắt đứa con thứ là mình. Quỳ ba canh giờ, cuối cùng vẫn là tổ mẫu không chịu nổi, mới cứu được vú nuôi và nhi tử của bà ấy, chỉ bị đuổi đến thôn trang mà thôi.

Cảnh Thiều nghe vậy, cười khổ, “Vậy sao, ta cũng từng quỳ một ngày một đêm trước Cần Chính Điện.”

Mộ Hàm Chương kéo chăn đắp lên cho người bên cạnh, trượt người xuống, một tay chống cằm, nằm nghiêng nhìn hắn, “Một ngày một đêm?” Thành Vương là con trưởng chính thống mà ở trong cung cũng phải khổ cực như vậy sao? “Khi đó ta nhất quyết muốn đến quân doanh, phụ hoàng nói nếu ta có thể quỳ trước Cần Chính Điện mười hai canh giờ thì sẽ cho ta đi.” Cảnh Thiều cười mỉa mai, “Không có mẫu hậu che chở, ta và đại ca ở trong cung còn không bằng đại hoàng tử con của sủng cơ, khi đó ta chỉ nghĩ muốn đi đánh giặc, muốn nắm giữ quân quyền, giết sạch tất cả những kẻ ức hiếp ta!”

Mộ Hàm Chương nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ đầu Cảnh Thiều, nhưng không nói gì.

Được vuốt ve dịu dàng làm Cảnh Thiều dễ chịu đến híp mắt, hít sâu một hơi, mùi hương nhẹ nhàng trên người Quân Thanh làm tâm trạng nóng nảy của hắn dần ổn định lại, “Khi ta còn nhỏ mẫu hậu luôn tự tay may áo lót cho ta, còn làm quế hoa cao rất rất ngon, ta làm gãy cây hoa lan mẫu hậu thích nhất, mẫu hậu đánh ta một trận, ta còn chưa kịp khóc mẫu hậu đã khóc, ôm ta hỏi có đau không…” Nói rồi hai mắt Cảnh Thiều lại rớm nước.

Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ khi đau lòng đến cực điểm. Người kiên cường mạnh mẽ như Cảnh Thiều, khi rơi lệ lại càng khiến người khác đau lòng. Mộ Hàm Chương nhìn thấy Cảnh Thiều như thế, cảm thấy đau lòng vô cùng, chầm chậm cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đôi mày nhíu chặt của hắn một cái.

Cảnh Thiều mở to mắt nhìn hắn, trở mình vùi mặt lên ngực Mộ Hàm Chương, sợ hắn nhìn hắn dáng vẻ yếu ớt của mình.

Mộ Hàm Chương nằm xuống, ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lên lưng hắn, như đang an ủi con thú nhỏ, kiên nhẫn nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Cảnh Thiều đã mệt rã rời, thiu thiu ngủ trong những cảm xúc đẹp đẽ như thế.

‘Tiểu Thiều Nhi, con sắp có đệ đệ hoặc là muội muội rồi…’

‘Cho dù có đệ đệ muội muội, Tiểu Thiều Nhi vẫn là hài tử mẫu hậu thích nhất…’

‘Xuất hồng! Xuất hồng rồi!’ bóng người chồng chéo trước mắt, ai đang kêu gào? Mẫu hậu đâu?

‘Thiều, đừng sợ, không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi…’ Giọng nói của ai êm tai như vậy, cảnh tượng đầy máu tươi trước mắt dần nhạt đi, chỉ còn một khuôn mặt ôn hòa, tuấn mỹ vô song giữa mưa xuân lành lạnh cười nhìn hắn. Ác mộng không còn trở lại, trong cảnh mộng mênh mông chỉ còn an bình.

Ngày hôm sau, khi Cảnh Thiều tỉnh dậy, người an ủi hắn suốt một đêm vẫn chưa thức giấc, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngủ say an ổn của hắn, nhớ đến cái hôn nhẹ dịu dàng đêm qua, đến bây giờ mới cảm nhận hết được. Tuy chỉ hôn lên giữa mày, nhưng vẫn khiến trái tim hắn nhảy nhót không thôi. Chầm chậm rướn tới, hôn lên vành mắt nhàn nhạt.

Mộ Hàm Chương mở nhẹ mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần sát mặt mình, hoảng hốt một lát mới hoàn hồn lại, “Vương gia…”

“Ta đã nói rồi, lúc không có ai không được gọi là Vương gia, gọi một lần phạt một cái.” Cảnh Thiều bất mãn, hôn mạnh một cái lên môi hắn.

Mộ Hàm Chương đỏ mặt nhận “phạt”, người này sao lại quy định nhiều thứ như thế? “Nhưng chỉ gọi một tiếng “Thiều” rất lạ miệng, ngươi lại không có tên tự… Vậy, ngươi có nhũ danh nào không?”

“Mẫu hậu và huynh trưởng đều gọi ta là “Tiểu Thiều Nhi’.” Tên Vương gia mặt dày nào đó dâng nhũ danh lên.

Bị cái tên nũng nịu này làm rét cóng cả người, môi Mộ Hàm Chương giật giật, chợt cười khẽ, ” ‘Muỗng Nhỏ’, tên này quả thật không tệ.”

“Là ‘Tiểu Thiều Nhi’!” Cảnh Thiều bất mãn.

“Ừm, Muỗng Nhỏ, vậy sau này ta sẽ gọi ngươi như vậy.” Mộ Hàm Chương vỗ vỗ đầu hắn, tự đứng lên bắt đầu mặc y phục.

Cảnh Thiều mở to mắt, mình, bị Vương phi nhà mình trêu ghẹo sao?

Cảnh Thiều về vương phủ, bị Vân tiên sinh túm lại, bắt hắn xử lý hậu quả hôm qua phóng ngựa trong thành. Mộ Hàm Chương rất không nghĩa khí về Đông Uyển ngủ bù.

“Vương gia, chuyện ngài bảo ta điều tra đã có manh mối rồi.” Xử lý xong những chuyện lặt vặt rồi, Vân tiên sinh mới nói đến tin tức vừa truyền tới, “Chính là chuyện khi nhỏ Vương phi rơi xuống nước.”

Hạ nhân trong phủ Bắc Uy Hầu ba năm đổi một lần, chuyện đã nhiều năm, rất nhiều người biết chuyện không còn trong phủ, cho dù còn, cũng giấu kín như bưng, đây dường như là một cấm kỵ của phủ Bắc Uy Hầu, người Vân tiên sinh phái đi hỏi thăm rất nhiều lần, mới nghe ngóng được vú nuôi chăm sóc Mộ Hàm Chương khi còn nhỏ đang ở trong một nông trang dưới danh nghĩa là của Bắc Uy Hầu phu nhân, hỏi ra được đầu đuôi câu chuyện rơi xuống hồ từ vú nuôi.

Khi đó Bắc Uy Hầu lão phu nhân làm cho mỗi tôn tử một tấm áo choàng lông, của Mộ Linh Bảo là áo lông chồn, Mộ Hàm Chương có một tấm áo lông thỏ. Vì Mộ Hàm Chương vốn đã đáng yêu, Mộ Linh Bảo cảm thấy áo choàng trên người đệ đệ đẹp hơn của mình, muốn giành lấy, trong lúc kéo xé tấm áo thì đẩy hắn xuống hồ sen. Có mặt lúc đó, còn có hai đường huynh đệ, ba hài tử ồn ào ôm tấm áo choàng giật được chạy đi, bỏ mặc Mộ Hàm Chương chỉ mới ba tuổi một mình vùng vẫy trong hồ nước đã kết băng, may mà vú nuôi chạy đến, vớt hắn lên, sau đó bệnh nặng suốt nửa năm, mới nhặt được mạng về.

“Khốn kiếp!” Cảnh Thiều nghe xong, vung tay ném chén trà trong tay xuống đất vỡ nát, chắc chắn là Bắc Uy Hầu phu nhân vì muốn giữ gìn thanh danh cho nhi tử mình, mới đuổi người nên đuổi, thả người nên thả đi, không cho bất kì kẻ nào nhắc lại nữa. Một kẻ bất nhân bất nghĩa sát hại thủ túc, hoàng thất tuyệt đối sẽ không đồng ý để hắn làm thế tử.

Chắp tay đi quanh phòng, xoay người lại nói với Vân tiên sinh, “Hiện tại có hai chuyện cho ngươi làm, thứ nhất, đi điều tra hành tung thường ngày, sở thích, bằng hữu, những nơi thường đến của Mộ Linh Bảo; thứ hai, tìm người loan tin trong kinh thành, tứ hoàng tử Cảnh Du thích ăn thịt sống, cái khác không cần nói.”

Với chuyện thứ nhất Vân tiên sinh hiểu được, nhưng tứ hoàng tử thích ăn thịt sống là chuyện thế nào?

“Không phải Cảnh Du thích ăn thịt cá sống Đông Doanh tiến cống sao? Bất quá là bỏ bớt một chữ, ngươi cứ đi làm như vậy.” Cảnh Thiều nhếch môi, cười lạnh. Nghe sai nói sai mà, ai lại không như vậy? Hắn giết năm trăm hàng binh còn biến thành giết mười vạn tù binh, thật không biết sở thích nho nhỏ này của tứ hoàng tử sẽ bị đồn thành thứ gì, thật sự vô cùng chờ mong!

Sau khi Cảnh Thiều ra lệnh loan tin đồn thì ngày ngày trốn trong nhà với Vương phi, luyện kiếm, đọc sách, hưởng thụ những ngày tháng an nhàn hiếm có, mà Mộ Hàm Chương thì cũng đã kiểm duyệt hoàn tất sổ sách ba năm của vương phủ.

Nhìn số bạc hàng tháng trong sổ sách, trắc phu nhân được năm mươi lượng, vậy hắn thân là chính phi ít nhất phải có tám mươi lượng, như vậy thì vấn đề không có hiện ngân đã được giải quyết rồi, Mộ Hàm Chương khép quyển sổ sách cuối cùng lại thở phào một hơi, như vậy còn nhiều hơn bổng lộc cử nhân mỗi tháng của hắn.

“Vân Trúc, ngươi cầm cái này đi một chuyến, lãnh bổng lộc tháng trước của ta.” Đột nhiên nhớ ra mình còn có một phần bổng lộc chưa lãnh, Mộ Hàm Chương đưa cho Vân Trúc một tờ văn thư, tuy chỉ có mười lượng bạc ít ỏi, nhưng dù sao cũng là chút thu nhập, “Tiền lãnh được ngươi cứ giữ lấy.”

“Thật sao!” Vân Trúc lập tức hào hứng, “Tạ ơn Vương phi!” Cầm lấy tờ giấy nhét vào ngực áo, hăm hở chạy đi.

“Thiếu gia!” Lan Hiên vội vàng chạy vào.

“Làm sao vậy?” Mộ Hàm Chương ra hiệu bảo cứ từ từ mà nói.

“Hôm nay tiểu nữ nhi của Chu nãi nãi đến tìm ngài, bị thị vệ cản lại trước cửa hông, nô tỳ nói chuyện với nàng ta bên ngoài…” Lan Hiên hoảng hốt nói, không đầu không đuôi.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Mộ Hàm Chương nhíu mày, “Nhà bà ấy có chuyện gì sao?” Chu nãi nãi chính là vú nuôi của hắn, bảo tiểu nữ nhi chạy đến tìm thiếu gia đã xuất giá là hắn, hẳn là đã gặp phải chuyện khó khăn.

“Mấy hôm trước nhi tử nhà bà ấy bị ngã gãy chân, người trong trang nói nhà bọn họ kẻ già người tàn phế, không làm được gì chỉ ăn tốn lương thực, muốn đuổi bọn họ đi.” Sau đó Lan Đình chạy vội đến tiếp lời, nếu không Lan Hiên vụng về này chắc chắn sẽ làm thiếu gia tức chết, “Nàng ta đến tìm ngài, muốn mượn chút ngân lượng.”

“Ta biết rồi, các ngươi lui xuống đi.” Mộ Hàm Chương mím môi, trong tay mình không có hiện ngân, trong của hồi môn có chút châu báu, nhưng vừa vào cửa đã cầm cố của hồi môn, chẳng khác gì tự đánh vào mặt phu quân, ngàn vạn lần không thể.

Trong hoa viên, Cảnh Thiều mặc y phục trắng thuần, thanh kiếm dài trong tay uyển chuyển như nước chảy. Luyện xong một bộ kiếm pháp, Cảnh Thiều thu thế, vừa khéo nhìn thấy Vương phi nhà mình đang đứng cạnh giả sơn, vứt kiếm cho tỳ nữ đứng cạnh, cầm lấy khăn bông lau mồ hôi, đi thẳng đến cạnh Mộ Hàm Chương, thấy hắn muốn nói lại thôi, mỉm cười hỏi, “Quân Thanh, có chuyện gì sao?”

Mộ Hàm Chương mím mím môi, hạ mắt xuống nói khẽ: “Ngươi có thể, cho ta mượn một trăm lượng bạc không?”

_xuất hồng: băng huyết sau khi sinh

_nhũ danh: tên mụ, tên ở nhà

_Tiểu Chước: muỗng nhỏ, tên của A Xù là Thiều, nghĩa là đẹp, Vương phi cố ý đọc thành Tiểu Chước, Thiều và Chước đồng âm, chước là cái muỗng, ban đầu ta định sửa thành Tiểu Thìa luôn, cho nó gợi mở, nhưng nghĩ lại, thôi giữ nguyên từ gốc

_đường huynh đệ: anh em họ nội

_Đông Doanh: Nhật Bản
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện