"Tham kiến đại tiểu thư." Hai nam nhân này là hai gã sai vặt nhận chạy về báo tin, trên mặt đều là mồ hôi.

Hàn Mạch Như bảo bọn họ đứng lên rồi hỏi, "Hiện tại không cần để ý đến lễ nghi, các ngươi quay về có phải đã có tin tốt? Có tin của Thương thiếu gia chưa ?"

Hai gã sai vặt liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra xấu hổ sau cùng một người bạo dạn trả lời, "Hồi đại tiểu thư, bọn nô tài ở Ngô phủ chưa có tin tức của Thương thiếu gia, nô tài quay về để báo cho tiểu thư là Ngô đại thiếu gia vừa mới hồi phủ."

Hàn Mạch Như sau khi nghe bọn họ nói có chút thất vọng, thế nhưng nàng lại nghe nói Ngô Hạo Thiên khuya như vậy mới hồi phủ, làm cho nàng cảm thấy chắc hẳn là hắn có chuyện mờ ám, mà phần nhiều là có liên quan đến việc bắt cóc Thương Đông Thần.

Nàng tự nói với chính mình phải phấn chấn lên, không được thất vọng, nàng lấy lại tinh thần phân phó hai gã sai vặt, "Các ngươi tiếp tục trở về giám thị Ngô phủ, hiện tại mặc kệ là người nào từ Ngô phủ đi ra, các ngươi đều phái một người đi theo, quan trọng nhất Ngô Hạo Thiên, các ngươi quyết không thể mất dấu, ngày mai buổi sáng ta sẽ lại phái một ít người nữa qua chợ giúp các ngươi, nhớ chưa?"

"Vâng" Hai cái gã sai vặt một mặt trung thành trả lời.

Rất nhanh Thương Đông Thần bị bắt cóc rời đi Hàn phủ thời gian ở bất tri bất giác trung đã vượt qua một ngày, trong một ngày này, ở Hàn phủ gà bay chó sủa náo loạn, người nào cũng nơm nớp lo sợ đề phòng.

Trong Ngô phủ, ngày hôm nay vừa giải quyết được bức bối trong lòng, Ngô Hạo Thiên ngủ vô cùng ngon giấc, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy tinh thần thật sảng khoái.

Hiện tại, Ngô Hạo Thiên chỉ cần nhớ đến mình đang bắt giữ Thương Đông Thần một ngày để hắn chịu đói chịu khát là tâm tình lại tốt lên, ngay cả tiếng chim đang kêu ngoài cửa sổ vào sáng nay hắn cũng thấy thật vui tai.

Ăn xong i một chút điểm tâm, Ngô Hạo Thiên nhớ đến đầu tiên không phải là chuyện làm ăn buôn bán của cửa hàng, mà là Thương Đông Thần bị hắn bắt nhốt ngày hôm qua, nghĩ đến hắn đã bị mình nhốt một ngày một đêm trong phòng củi không ăn không uống, không biết là chết hay còn sống, nghĩ đến đây, hắn hiện tại liền hận mình không có thêm đôi cánh để bay ngay tới tiểu viện ở thành đông nhìn xem.

Từ Ngô phủ đi ra, Ngô Hạo Thiên phân phó xa phu nhanh chóng đánh ngựa đi đến thành đông.

Khi xe ngựa của Ngô phủ vừa đi ra, thì trong đám người theo dõi có hai người lập tức đuổi theo.

Xe ngựa đi nhanh ở trên đường cái, không để ý cũng có một chiếc xe ngựa khác đuổi theo phía sau. Khi xe ngựa dừng trước tiểu viện ở thành đông, thì chiếc xe kia cũng vừa đuổi tới .

"Ngươi đi báo cáo đại tiểu thư, ta ở trong này chờ ." Trong đó một người phân công một người khác, người kia cũng không thắc mắc gì ra sức gật đầu, nhanh chóng chạy trở lại đường cũ .

Ngô Hạo Thiên vào thiên viện, nhất vào bên trong liền lớn tiếng hô, "Tiểu cây cột, người đâu, chết đâu rồi ?"

Đang ở trong phòng ngủ ngon tiểu cây cột nghe được tiếng rống như muốn ăn thịt người của thiếu gia nhà mình, dọa hắn nhanh chóng lăn khỏi giường, lúc đi giầy vội vàng suýt chút nữa thì ngã lăn ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện