Hà Liên viện
"Tiểu Ngũ, thiếu gia nhà ngươi đâu, hắn có ở trong sân không?" Chạy không kịp thở Hàn Mạch Như giữ thắt lưng, nói một câu ngừng một câu hỏi Tiểu Ngũ đang quét lá rụng ở trong sân.
"Thiếu gia không có ở đây, người đi tìm thiếu phu nhân mà, sao thế ạ?" Tiểu Ngũ ngừng động tác trong tay nghiêm cẩn trả lời nàng.
Hàn Mạch Như vừa nghe, toàn bộ thân mình nàng đều lay động vài cái, ở trong lòng luôn tự nhủ hắn nhất định không có việc gì, nhất định sẽ khôn .
Tiểu Ngũ thấy dáng vẻ này của nàng, liền phát hoảng, nhanh chóng buông chổi trong tay ra đi đến trước mặt nàng hỏi, "Thiếu phu nhân, đã xảy ra chuyện gì, có phải thiếu gia đã xảy ra chuyện, ngài nói cho tiểu nhân biết đi."
"Sẽ không , hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, hắn chính là ham chơi mà thôi." Nàng lắc lắc đầu lầm bầm lầu bầu nói.
Nàng nói xong câu đó, đột nhiên xoay người vội vã chạy khỏi Hà Liên viện.
Hàn phủ muốn nói lớn cũng lớn, muốn nói nhỏ cũng nhỏ, Hàn phủ có năm sân, trong đó còn có bốn hoa viên, hơn nữa còn có vài cái ao nhỏ với núi giả, nếu nói muốn tìm một người, thì cũng là khó khăn .
Vừa khéo hôm nay Thương gia cùng Hàn gia hai đôi cha mẹ đi Vân Đài tự dâng hương , hiện tại Hàn Mạch Như chỉ có thể dựa vào bản thân để đi tìm Thương Đông Thần.
Nàng gọi quản gia trong phủ đến, "Vương Bá, người đi gọi hết hạ nhân trong phủ đến, ta có chuyện cần hỏi."
Quản gia Vương Bá cũng không hề do dự đi thực hiện việc Hàn Mạch Như giao, chỉ cần là chủ nhân giao phó, bọn họ là hạ nhân chỉ biết chấp hành theo chứ không thể thắc mắc gì, với chức vụ là quản gia hắn chỉ có thể nói: chủ nhân giao phó như thế nào hắn sẽ cho người đi làm như vậy.
Không bao lâu sau, toàn bộ hạ nhân trong Hàn phủ đã xếp hàng ngay ngắn trong đại sảnh, bọn họ đều cúi đầu không dám nhìn hướng Hàn Mạch Như đang ngồi.
"Đại tiểu thư, hạ nhân trong phủ chúng ta đều ở đây cả rồi." Vương Bá một mặt cung kính đứng ở trước mặt Hàn Mạch Như hồi báo.
Hàn Mạch Như gật gật đầu, sau đó vẫy tay ý bảo Vương Bá lui ra, nhìn nhìn đám hạ nhân xếp thành ba hàng trước mặt, Hàn Mạch Như đứng lên đi qua đi lại nhìn bọn họ vài lần, rồi hỏi, "Hôm nay, ta tìm các ngươi là có chuyện muốn hỏi, từ sáng đến giờ, trong số các ngươi có ai nhìn thấy Thương thiếu gia ở trong phủ hay không?"
Nàng vừa nói xong, ba hàng nam nữ liền khe khẽ thảo luận với nhau.
Hàn Mạch Như cũng không thúc giục bọn họ, mặc dù hiện tại nàng chỉ muốn mau chóng tìm thấy Thương Đông Thần.
"Tiểu thư, hôm nay nô tài có nhìn thấy Thương thiếu gia." Lúc bọn hạ nhân còn đang thảo luận, ở hàng thứ ba xếp thứ tư có một gã sai vặt giơ cao cánh tay nói.
Hàn Mạch Như vừa nghe, bước chân nhanh đến hàng thứ ba, giọng điệu khó nén sốt ruột hỏi, "Ngươi mau nói rõ ràng, ngươi nhìn thấy Thương thiếu gia ở chỗ nào, hắn đang làm gì?"
Gã sai vặt này bình thường cũng chỉ làm tạp vụ quét lá rụng trong sân, hôm nay là lần đầu tiên hắn mới được nói chuyện gần như vậy với chủ tử Hàn gia, trên mặt ngăm ngăm đen có chút hồng hồng, bắt đầu lắp bắp trả lời, "Ở, ở cửa sau phủ nhìn thấy Thương thiếu gia, ngài ấy đang đi cùng một gã sai vặt."
Hàn Mạch Như lập tức bảo hắn đi ra, đứng ở trên cùng, rồi chỉ vào ba hàng hạ nhân ở phía trước, hỏi "Ngươi ở trong này tìm xem, có nhận ra ai là người đi cùng Thương thiếu gia lúc đó, tìm thấy, tiểu thư ta có trọng thưởng."
"Tiểu Ngũ, thiếu gia nhà ngươi đâu, hắn có ở trong sân không?" Chạy không kịp thở Hàn Mạch Như giữ thắt lưng, nói một câu ngừng một câu hỏi Tiểu Ngũ đang quét lá rụng ở trong sân.
"Thiếu gia không có ở đây, người đi tìm thiếu phu nhân mà, sao thế ạ?" Tiểu Ngũ ngừng động tác trong tay nghiêm cẩn trả lời nàng.
Hàn Mạch Như vừa nghe, toàn bộ thân mình nàng đều lay động vài cái, ở trong lòng luôn tự nhủ hắn nhất định không có việc gì, nhất định sẽ khôn .
Tiểu Ngũ thấy dáng vẻ này của nàng, liền phát hoảng, nhanh chóng buông chổi trong tay ra đi đến trước mặt nàng hỏi, "Thiếu phu nhân, đã xảy ra chuyện gì, có phải thiếu gia đã xảy ra chuyện, ngài nói cho tiểu nhân biết đi."
"Sẽ không , hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, hắn chính là ham chơi mà thôi." Nàng lắc lắc đầu lầm bầm lầu bầu nói.
Nàng nói xong câu đó, đột nhiên xoay người vội vã chạy khỏi Hà Liên viện.
Hàn phủ muốn nói lớn cũng lớn, muốn nói nhỏ cũng nhỏ, Hàn phủ có năm sân, trong đó còn có bốn hoa viên, hơn nữa còn có vài cái ao nhỏ với núi giả, nếu nói muốn tìm một người, thì cũng là khó khăn .
Vừa khéo hôm nay Thương gia cùng Hàn gia hai đôi cha mẹ đi Vân Đài tự dâng hương , hiện tại Hàn Mạch Như chỉ có thể dựa vào bản thân để đi tìm Thương Đông Thần.
Nàng gọi quản gia trong phủ đến, "Vương Bá, người đi gọi hết hạ nhân trong phủ đến, ta có chuyện cần hỏi."
Quản gia Vương Bá cũng không hề do dự đi thực hiện việc Hàn Mạch Như giao, chỉ cần là chủ nhân giao phó, bọn họ là hạ nhân chỉ biết chấp hành theo chứ không thể thắc mắc gì, với chức vụ là quản gia hắn chỉ có thể nói: chủ nhân giao phó như thế nào hắn sẽ cho người đi làm như vậy.
Không bao lâu sau, toàn bộ hạ nhân trong Hàn phủ đã xếp hàng ngay ngắn trong đại sảnh, bọn họ đều cúi đầu không dám nhìn hướng Hàn Mạch Như đang ngồi.
"Đại tiểu thư, hạ nhân trong phủ chúng ta đều ở đây cả rồi." Vương Bá một mặt cung kính đứng ở trước mặt Hàn Mạch Như hồi báo.
Hàn Mạch Như gật gật đầu, sau đó vẫy tay ý bảo Vương Bá lui ra, nhìn nhìn đám hạ nhân xếp thành ba hàng trước mặt, Hàn Mạch Như đứng lên đi qua đi lại nhìn bọn họ vài lần, rồi hỏi, "Hôm nay, ta tìm các ngươi là có chuyện muốn hỏi, từ sáng đến giờ, trong số các ngươi có ai nhìn thấy Thương thiếu gia ở trong phủ hay không?"
Nàng vừa nói xong, ba hàng nam nữ liền khe khẽ thảo luận với nhau.
Hàn Mạch Như cũng không thúc giục bọn họ, mặc dù hiện tại nàng chỉ muốn mau chóng tìm thấy Thương Đông Thần.
"Tiểu thư, hôm nay nô tài có nhìn thấy Thương thiếu gia." Lúc bọn hạ nhân còn đang thảo luận, ở hàng thứ ba xếp thứ tư có một gã sai vặt giơ cao cánh tay nói.
Hàn Mạch Như vừa nghe, bước chân nhanh đến hàng thứ ba, giọng điệu khó nén sốt ruột hỏi, "Ngươi mau nói rõ ràng, ngươi nhìn thấy Thương thiếu gia ở chỗ nào, hắn đang làm gì?"
Gã sai vặt này bình thường cũng chỉ làm tạp vụ quét lá rụng trong sân, hôm nay là lần đầu tiên hắn mới được nói chuyện gần như vậy với chủ tử Hàn gia, trên mặt ngăm ngăm đen có chút hồng hồng, bắt đầu lắp bắp trả lời, "Ở, ở cửa sau phủ nhìn thấy Thương thiếu gia, ngài ấy đang đi cùng một gã sai vặt."
Hàn Mạch Như lập tức bảo hắn đi ra, đứng ở trên cùng, rồi chỉ vào ba hàng hạ nhân ở phía trước, hỏi "Ngươi ở trong này tìm xem, có nhận ra ai là người đi cùng Thương thiếu gia lúc đó, tìm thấy, tiểu thư ta có trọng thưởng."
Danh sách chương