Ngô Hạo Thiên bị Lục nhi cùng Tiểu Ngũ mỗi người một bên vừa ấn hắn xuống vừa đánh, Lục nhi tất nhiên dùng võ của nữ nhân dùng tay giật tóc hắn, mà gã sai vặt của Thương Đông Thần- Tiểu Ngũ tất nhiên dùng bản lĩnh nam nhân giữ nhà tay đấm chân đá vào Ngô Hạo Thiên.
Mặc dù Ngô Hạo Thiên có chút ít võ công nhưng hai người bọn họ liều mạng tấn công, hắn cũng đành bất lực, chẳng được bao lâu, vừa rồi Ngô Hạo Thiên trên mặt còn dương dương tự đắc bây giờ chật vật không chịu nổi, tóc tán loạn, trường bào bằng tơ vàng dang quý vừa bị giằng co một hồi đã rách mất vài chỗ, hiện tại bộ dạng của Ngô Hạo Thiên đâu còn uy phong như trước nữa, mà lúc này trông như chuột chạy qua phố vậy.
"Ta đánh chết ngươi, lại dám đánh thiếu gia nhà ta, ta liều mạng với ngươi." Tiểu Ngũ cũng luôn chiếu cố đến thiếu gia của hắn, lúc hắn bốn tuổi đã được Thương gia mua, vừa tới Thương gia liền được đi theo bên người thiếu gia cho đến nay, cũng là vào lúc đó phu nhân và lão gia đã yêu cầu hắn cần phải quan tâm chăm sóc thiếu gia thật cẩn thận, quyết không để kẻ nào bắt nạt thiếu gia, hơn nữa nhiều năm như vậy, hắn cũng luôn tuân thủ quy củ này, hắn đã sớm coi thiếu gia như là người thân của mình, hiện tại nhìn thấy thiếu gia mình vẫn bảo vệ lại bị người đánh, hiện tại Tiểu Ngũ ngay cả ý nghĩ giết người cũng có.
Mỗi một lần hắn đánh vào người Ngô Hạo Thiên đều là sử dụng sức lực toàn thân, Lục nhi cũng giống như đang nổi điên lôi kéo tóc Ngô Hạo Thiên, nàng tức giận là do Ngô đại ác nhân này dám hắt nước bẩn lên người tiểu thư nhà nàng, nói xấu tiểu thư, khẩu khí này thật đúng là làm cho Lục nhi nàng không thể nuốt trôi được.
Ba người cứ như vậy giằng co đánh nhau, nhưng trong quá trình này người chịu thiệt nhiều đương nhiên là Ngô Hạo Thiên, hiện tại trên mặt của hắn đều có thêm mấy đường móng tay cào vào.
"Phách" một âm thanh vang dội vang lên, không biết Hàn Mạch Như đã đi tới trước mặt Ngô Hạo Thiên từ lúc nào, mặt lạnh băng nhân cơ hội hắn bị bọn Lục nhi vây đánh cho hắn một cái tát.
Một bạt tai này trực tiếp làm cho ba người đang vây đánh nhau dừng lại,đầu tiên Lục nhi cùng Tiểu Ngũ bị sự xuất hiện thình lình của tiểu thư nhà bọn họ mà bị dọa đứng yên, nhưng hai người bọn họ rất nhanh liền có phản ứng lại, hai người đồng thời có lễ lui qua một bên, nhưng ánh mắt vẫn thời thời khắc khắc nhìn Ngô Hạo Thiên đang đứng ngốc tại chỗ, phòng trừ lúc hắn nhớ ra báo thù cái bạt tai vừa rồi của tiểu thư.
Ngô Hạo Thiên nhãn tinh nhanh nhìn chằm chằm Hàn Mạch Như, một bàn tay run run chậm rãi hướng lên trên sờ nửa bên mặt của mình vừa bị đánh, ánh mắt tựa như muốn ăn nàng dường như trừng mắt nàng, đồng thời trong lòng hắn cũng sinh ra nghi hoặc, sao Hàn Mạch Như có thể thay đổi dường như là một người khác vậy, trước kia không phải nàng là một nữ tử nhu nhược sao, thế nào mới qua hơn một tháng, cái cô gái này trên người để lộ ra hoàn toàn là một cỗ cứng cỏi, khí thế hung ác.
"Ngươi lại dám đánh ta? Hàn Mạch Như ngươi lại dám đánh ta." Ngô Hạo Thiên cắn răng theo kẽ răng lặp lại những lời này, kỳ thực hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn lặp đi lặp lại lời này, có lẽ là chính hắn cũng không dám tin tưởng chuyện này đi.
Hàn Mạch Như mắt lạnh nhìn Ngô Hạo Thiên, một mặt ghét, "Ngô Hạo Thiên, một bạt tai vừa rồi là ta thay Thần Nhi ca ca đòi lại mà thôi”.
"Ha ha, ngươi lại vì tên ngốc này mà đánh ta, Hàn Mạch Như ta nghĩ có khi đầu của ngươi bị mất trí rồi, ngươi có biết hay không hắn là một người ngốc? Ngươi lại vì một tên ngốc mà đánh ta." Ngô Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng không thể chấp nhận lý do đánh mình này của Hàn Mạch Như, thấy quả thực hoang đường buồn cười.
Hàn Mạch Như mắt lạnh nhìn hắn, tùy ý hắn luôn luôn cười ha ha, trên mặt một mảnh bình tĩnh chờ hắn cười xong.
Mặc dù Ngô Hạo Thiên có chút ít võ công nhưng hai người bọn họ liều mạng tấn công, hắn cũng đành bất lực, chẳng được bao lâu, vừa rồi Ngô Hạo Thiên trên mặt còn dương dương tự đắc bây giờ chật vật không chịu nổi, tóc tán loạn, trường bào bằng tơ vàng dang quý vừa bị giằng co một hồi đã rách mất vài chỗ, hiện tại bộ dạng của Ngô Hạo Thiên đâu còn uy phong như trước nữa, mà lúc này trông như chuột chạy qua phố vậy.
"Ta đánh chết ngươi, lại dám đánh thiếu gia nhà ta, ta liều mạng với ngươi." Tiểu Ngũ cũng luôn chiếu cố đến thiếu gia của hắn, lúc hắn bốn tuổi đã được Thương gia mua, vừa tới Thương gia liền được đi theo bên người thiếu gia cho đến nay, cũng là vào lúc đó phu nhân và lão gia đã yêu cầu hắn cần phải quan tâm chăm sóc thiếu gia thật cẩn thận, quyết không để kẻ nào bắt nạt thiếu gia, hơn nữa nhiều năm như vậy, hắn cũng luôn tuân thủ quy củ này, hắn đã sớm coi thiếu gia như là người thân của mình, hiện tại nhìn thấy thiếu gia mình vẫn bảo vệ lại bị người đánh, hiện tại Tiểu Ngũ ngay cả ý nghĩ giết người cũng có.
Mỗi một lần hắn đánh vào người Ngô Hạo Thiên đều là sử dụng sức lực toàn thân, Lục nhi cũng giống như đang nổi điên lôi kéo tóc Ngô Hạo Thiên, nàng tức giận là do Ngô đại ác nhân này dám hắt nước bẩn lên người tiểu thư nhà nàng, nói xấu tiểu thư, khẩu khí này thật đúng là làm cho Lục nhi nàng không thể nuốt trôi được.
Ba người cứ như vậy giằng co đánh nhau, nhưng trong quá trình này người chịu thiệt nhiều đương nhiên là Ngô Hạo Thiên, hiện tại trên mặt của hắn đều có thêm mấy đường móng tay cào vào.
"Phách" một âm thanh vang dội vang lên, không biết Hàn Mạch Như đã đi tới trước mặt Ngô Hạo Thiên từ lúc nào, mặt lạnh băng nhân cơ hội hắn bị bọn Lục nhi vây đánh cho hắn một cái tát.
Một bạt tai này trực tiếp làm cho ba người đang vây đánh nhau dừng lại,đầu tiên Lục nhi cùng Tiểu Ngũ bị sự xuất hiện thình lình của tiểu thư nhà bọn họ mà bị dọa đứng yên, nhưng hai người bọn họ rất nhanh liền có phản ứng lại, hai người đồng thời có lễ lui qua một bên, nhưng ánh mắt vẫn thời thời khắc khắc nhìn Ngô Hạo Thiên đang đứng ngốc tại chỗ, phòng trừ lúc hắn nhớ ra báo thù cái bạt tai vừa rồi của tiểu thư.
Ngô Hạo Thiên nhãn tinh nhanh nhìn chằm chằm Hàn Mạch Như, một bàn tay run run chậm rãi hướng lên trên sờ nửa bên mặt của mình vừa bị đánh, ánh mắt tựa như muốn ăn nàng dường như trừng mắt nàng, đồng thời trong lòng hắn cũng sinh ra nghi hoặc, sao Hàn Mạch Như có thể thay đổi dường như là một người khác vậy, trước kia không phải nàng là một nữ tử nhu nhược sao, thế nào mới qua hơn một tháng, cái cô gái này trên người để lộ ra hoàn toàn là một cỗ cứng cỏi, khí thế hung ác.
"Ngươi lại dám đánh ta? Hàn Mạch Như ngươi lại dám đánh ta." Ngô Hạo Thiên cắn răng theo kẽ răng lặp lại những lời này, kỳ thực hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn lặp đi lặp lại lời này, có lẽ là chính hắn cũng không dám tin tưởng chuyện này đi.
Hàn Mạch Như mắt lạnh nhìn Ngô Hạo Thiên, một mặt ghét, "Ngô Hạo Thiên, một bạt tai vừa rồi là ta thay Thần Nhi ca ca đòi lại mà thôi”.
"Ha ha, ngươi lại vì tên ngốc này mà đánh ta, Hàn Mạch Như ta nghĩ có khi đầu của ngươi bị mất trí rồi, ngươi có biết hay không hắn là một người ngốc? Ngươi lại vì một tên ngốc mà đánh ta." Ngô Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng không thể chấp nhận lý do đánh mình này của Hàn Mạch Như, thấy quả thực hoang đường buồn cười.
Hàn Mạch Như mắt lạnh nhìn hắn, tùy ý hắn luôn luôn cười ha ha, trên mặt một mảnh bình tĩnh chờ hắn cười xong.
Danh sách chương