Y Lai trực tiếp đi tới văn phòng Lâm Sắt. Cửa phòng làm việc mở hé, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Cậu trầm tĩnh đứng đó, không nhúc nhích, đem những câu nói kia nghe thật kĩ.

"Lâm tiên sinh, cà phê của ngài đã được chuẩn bị kỹ càng."

"Tiên sinh, âu phục của ngài có chút nhăn, em giúp ngài ủi một chút nhé?"

Tuy rằng chỉ là những câu đối thoại bình thường, thế nhưng trong thanh âm lại lộ ra một luồng thân mật, chỉ cần dựa vào ngữ khí thân mật như vậy, có thể tưởng tượng ra không khí trong phòng làm việc hẳn là một bộ hài hòa ấm áp.

Nhưng mà chỉ cần là người tỉ mỉ một chút liền phát hiện, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có giọng của nữ nhân. Thanh âm của nữ nhân vô cùng mê hoặc cùng lấy lòng.

Y Lai nhếch miệng cười một điệu thật trào phúng, tiếp đó đẩy cửa ra, tình cảnh trong phòng làm việc triệt để bại lộ trước mặt cậu.

Nữ nhân đi giày cao gót, mặc áo hở ngực, vẽ ra vóc người đầy đặn. Một tay nàng khoác lên vai Lâm Sắt, nghe thấy tiếng mở cửa, nàng đột nhiên quay đầu, sắc mặt trong nháy mắt lại lạnh đi: "Y Lai, lúc vào không biết gõ cửa sao? Lễ nghi cơ bản như vậy cũng không hiểu, như thế nào lại làm trợ lý Lâm tiên sinh được?" Ánh mắt nàng nhìn về phía Lâm Sắt, trong mắt lộ ra áy náy, "Lâm tiên sinh, thật xin lỗi..."

Đang vui vẻ vì được ở riêng cùng Lâm Sắt, lại vì Y Lai tiến vào, ánh mắt Lâm Sắt liền rơi trên người Y Lai, mà Y Lai cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Sắt.

Ánh mắt Lâm Sắt hết sức phức tạp, đầu tiên là bên trong lạnh lẽo mang theo chút tìm tòi, cái nhìn thứ hai lại như dục hỏa, ánh nhìn thứ ba tia nhiệt nóng bỏng kia lại biến mất, tựa như anh đang cố khắc chế thứ gì. Mà Y Lai, từ đầu đến cuối, trong mắt cũng chỉ có một loại, chính là lạnh lùng.

Ngư Thụy đương nhiên không cam lòng khi bị lạnh nhạt, nàng không tin nàng không sánh bằng thằng ngu Y Lai này, cũng không tin Lâm Sắt sẽ chọn Y Lai. Nàng hít sâu một hơi, nở ra một nụ cười, thay đổi ngữ điệu: "Y Lai, cậu đến tìm Lâm tiên sinh có gì không?"

"Tôi là trợ lý của Lâm tiên sinh, đương nhiên là tới đi làm rồi." Y Lai vẻ mặt thành thật nói.

Sắc mặt Ngư Thụy nhất thời thay đổi. Nàng cảm thấy chỉ cần người có tư duy bình thường một chút, giữa nàng cùng tên Y Lai khờ khạo này, đều sẽ chọn nàng làm trợ lý. Chỉ có Y Lai ngu xuẩn này mới tự tìm đến cửa rước lấy nhục. Ánh mắt nàng nhìn về phía Lâm Sắt, răng nhẹ nhàng cắn cắn môi, trong mắt trở nên thâm thúy: "Lâm tiên sinh..."

"Đi ra ngoài." Lâm Sắt chỉ nói hai chữ.

Ngư Thụy đột nhiên trợn mắt lên, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Một lúc sau nàng mới phản ứng được, móng tay cũng đã bấm nát thịt đến nơi.

Y Lai trực tiếp lướt qua nàng, đi tới trước mặt Lâm Sắt. Ánh mắt Lâm Sắt hoàn toàn phủ trên người Y Lai.

"Bệnh?" Lâm Sắt hỏi.

Y Lai lắc đầu: "Không có, chỉ có chút không thoải mái."

Ánh mắt Lâm Sắt lóe lóe: "Nơi nào không thoải mái?"

Y Lai nói: "Bây giờ tốt rồi."

Đôi mắt Lâm Sắt bỗng trở nên sắc bén: "Y Lai." Này cũng không phải đơn giản chỉ là hai chữ, tựa hồ bao hàm thiên ngôn vạn ngữ.

Y Lai vẫn là bộ mặt không chút cảm xúc.

Ngư Thụy đứng ở nơi đó, bóng người nàng đột nhiên chấn động. Lâm Sắt nhìn nàng, mắt lại lạnh đi mấy phần: "Đi ra ngoài!"

Ngữ điệu kia khiến cả người Ngư Thụy phát lạnh, nàng tựa như chạy trối chết, bước chân ngổn ngang chạy ra ngoài. Khi đã chạy được một đoạn khá xa, nàng dừng lại dưỡng khí một chút, sắc mặt đã kinh trắng nhợt. Nàng đứng một lúc, tiếp đó quay đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn cửa phòng đóng chặt kia, mang theo không cam tâm cùng hoảng hốt. Nàng đã đánh giá thấp tính nết Lâm Sắt, cũng đã quá xem nhẹ Y Lai. Nàng không cam lòng, thế nhưng không thể làm gì, chỉ có thể phẫn hận mà rời đi.

Trong phòng làm việc tràn ngập không khí quỷ dị.

Tính tình Lâm Sắt biến đổi không ngừng, vô cùng nhuần nhuyễn, nhiệt độ trong mắt anh nhanh chóng rút đi. Đôi mắt nhìn về phía Y Lai một lần nữa lại trở nên lạnh lẽo: "Cậu thật ra là ai?"

"Tôi cho cậu một câu thẳng thắn." Lâm Sắt chống đầu, một lát sau lại đột nhiên nói, "Cậu không xứng với cái tên "Y Lai" ".

Y Lai mặt vẫn không chút cảm xúc.

Trước mặt Lâm Sắt bày một xấp tài liệu, tay anh đưa đến xấp giấy kia, nhẹ nhàng cầm lên: "Cậu có một đứa con trai?"

Tay Y Lai theo bản năng mà nắm chặt một chút.

"Cậu có gì muốn nói không?" Lâm Sắt hỏi.

"Ngài có việc gì cần tôi làm không?" Y Lai mặt không chút thay đổi nói, thực hiện trọng trách của một trợ lý a.

Lâm Sắt lắc lắc đầu: "Cậu có yêu cầu gì, có thể nói với tôi."

Y Lai xoay người, bước ra khỏi văn phòng.

Lâm Sắt ngồi dựa trên ghế, toàn thân đột nhiên thả lỏng. Nói là thả lỏng, không bằng nói là sự kìm nén trong lòng anh đã kinh không còn đi. Khi toàn bộ tư liệu của người kia đưa tới tay anh, Lâm Sắt lật xem một chút cũng không bỏ sót. Sau đó lại nhìn thấy phản ứng của vị trợ lý kia thì liền sinh ra cả giác kì quái. Trong lòng Lâm Sắt sinh ra một suy đoán tích cực nhưng vô cùng ngông cuồng. Suy nghĩ kia dần dần truyền vào tâm anh một dòng nước ấm, khiến cuộc sống âm u đầy tử khí rốt cuộc cũng có chút chờ mong.

Ánh mắt Lâm Sắt đột nhiên sáng rực lên, thanh âm khàn khàn kìm nén: "Y Lai, là em phải không?"

Y Lai rời khỏi văn phòng Lâm Sắt, đi xuống lầu dưới. Cậu vào thang máy, xuống tầng trệt. Thế nhưng thang máy không dừng lại ở tầng trệt, mà trực tiếp ở tầng tiếp theo liền dừng lại.

Y Lai đứng ở nơi đó, cửa thang máy mở ra, một cánh tay duỗi vào, nắm lấy cổ áo cậu kéo ra ngoài. Y Lai mặc dù bị kéo đi, thế nhưng lại không chút chật vật, sắc mặt cậu bình tĩnh, ánh mắt không chút gợn sóng. Cậu bị đẩy vào một gian phòng, người kia mới buông tay.

Y Lai tư thế đứng nghiêm, cậu đưa tay chỉnh chỉnh lại cổ áo mình.

La Đức mặt không biểu tình nhìn cậu, tựa hồ muốn xem thấu gương mặt, nhìn thấu tâm tư cậu. La Đức nhìn một hồi, mới nói: "Tôi đã xem thường cậu rồi nhỉ?"

Hành động này của hắn xuất phát từ Ngư Thụy. Ngư Thụy tìm đến hắn. La Đức không thích loại nữ nhân không biết tự lượng sức mình, chỉ biết vọng tưởng một bước lên trời, cho nên hắn đối Ngư Thụy không có chút đồng tình, chỉ thấy đáng đời. Sự chú ý của hắn rất nhanh đã đặt trên người tên Y Lai có thể làm cho Lâm Sắt thay đổi này. Trong ấn tượng của hắn, Y Lai khô khan vô vị, căn bản không có năng lực làm trợ lý. Hắn đồng ý đem Y Lai sắp xếp đến chỗ Lâm Sắt làm, chính là muốn biểu hiện bất mãn của bản thân. Hắn không nghĩ tới, Lâm Sắt cư nhiên lại nhìn Y Lai bằng cặp mắt khác xưa.

La Đức thu hồi ánh mắt đang soi mói Y Lai, đem sự chú ý đặt lên xấp tài liệu trên tay. Tư liệu Ngư Thụy đưa cho Lâm Sắt, cũng mang cho La Đức một phần. Phần tài liệu này Ngư Thụy xác thực đã đặt cả tâm tư vào, làm vô cùng tường tận.

Hàm hậu thành thật hiển nhiên không phải bộ mặt thật của Y Lai, La Đức tự xưng là thông minh, không nghĩ đến cư nhiên bị một tên tiểu tử lừa.

Tên tiểu tử... La Đức hơi ngẫm nghĩ, có năng lực đem chính mình ngụy trang thành như vậy, có lẽ cũng không tầm thường. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu La Đức đột nhiên nhớ đến một người. Đó là người hắn tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay. Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau, hắn lại đem bọn họ xem là một, lẽ nào đây là giác quan thứ sáu trong truyền thuyết...

Nghĩ tới đây, tay La Đức đang cầm xấp tài liệu lại dùng thêm một chút lực. Ánh mắt hắn âm trầm, toàn thân căng thẳng, hiển nhiên là đang cố kìm nén.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên: "Cậu ra ngoài. Không có tôi cho phép, cấm bước vào."

Y Lai có chút không hiểu ra sao, cậu rõ ràng là bị La Đức lôi vào. Vậy mà vào miệng của hắn lại trở thành mình chính là người xông vào a. Y Lai cũng không nói nhiều, xoay người liền ra khỏi phòng làm việc.

Sau khi Y Lai rời đi, tâm tình đang bị đè nén của La Đức trực tiếp bùng phát: "Ma Đốn, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất có phải không? "

"Bất luận em trốn ở đâu, tôi đều sẽ đem em đào lên..."

"Y Lai..."

La Đức vẫn đang lầm bầm lầu bầu. Nếu là người quen biết hắn, liền biết trong mắt hắn đang tỏa ra ánh sáng cuồng nhiệt, hiển nhiên là vì tìm được thứ mình muốn a.

Y Lai ra khỏi văn phòng La Đức, không có đi xuống lầu, mà lại trở về lầu trên. Cậu đến cửa phòng làm việc của Lâm Sắt. Cửa đóng chặt, thế nhưng cậu là trợ lý, có quyền trực tiếp đi vào. Y Lai đẩy cửa ra.

Lâm Sắt ngẩng đầu nhìn cậu. Lâm Sắt yêu cầu rất khắt khe, vốn là ghét nhất loại hành vi này. Thế nhưng anh đối với vị trợ lý này lại đặc biệt khoan dung.

"Tôi muốn yêu cầu công ty đuổi việc mấy người." Y Lai nói, tiếp đó nói ra mấy cái tên, trong đó tất nhiên có cả Ngư Thụy.

"Được." Lâm Sắt đáp ứng vô cùng quyết đoán.

"Ngài không hỏi tôi tại sao à?"

"Cậu nguyện ý nói tôi nghe không?"

"Vì bọn họ đều bắt nạt tôi."

Cay nghiệt, vô liêm sỉ, chửi mắng cậu, bắt nạt cậu, Y Lai đều ghi ở trong lòng.

Xế chiều, tin tức phần lớn nhân viên bộ hành chính bị đuổi việc truyền ra. Bộ hành chính tổng cộng có hai mươi người, đến mười lăm người bị kỷ luật, nhẹ thì chuyển việc, nặng thì bị công ty đòi bồi thường. Công ty xử phạt như vậy nhìn như tùy hứng không có quy luật, thế nhưng dần dần liền có ngươi nhận ra người bị chỉnh thảm nhất cũng chính là người đã bắt nạt Y Lai hăng nhất. Người kia đã từng đem mọi việc giao cho Y Lai làm thay, đồng thời còn đổ hết tội lỗi của mình lên đầu Y Lai.

Mọi người lúc này mới thấy lạnh cả sống lưng, lẽ nào Y Lai ngu ngốc kia cư nhiên lọt vào mắt xanh tổng tài? Tất cả mọi người cũng không khỏi tỉnh trí, cố nhớ xem mình có làm chuyện xấu gì đối Y Lai hay không.

Thái độ của toàn bộ nhân viên công ty đối với Y Lai đều thay đổi. Ban đầu vốn là xem thường, hiện tại lại biến thành kính sợ, tránh né, còn có nịnh bợ nữa. Thế nhưng những biến chuyển này tựa hồ không chút ảnh hưởng tới cuộc sống của Y Lai. Vẫn mỗi ngày đúng giờ đi làm, sau khi tan việc lại bồi Ai Nhĩ Duy Tư.

Sinh hoạt Y Lai nhìn như bình thường, thế nhưng thân phận cùng cuộc sống trong quá khứ của cậu đang từng li từng tí bị đào lên. Tổng cộng có hai phe thế lực đang điều tra Y Lai. Bọn họ không có xung đột mâu thuẫn, có lúc còn trợ giúp lẫn nhau. Thế nhưng dù đã cố gắng rất lâu, tựa hồ chẳng có cái gì đột phá.

Một tháng sau, sự tình chuyển biến tốt đẹp. Một bức ảnh được phát hiện. Bức ảnh được nhìn thấy trên Internet. Trong ảnh là một lớn một nhỏ, tóc đỏ mắt xanh, tựa như được đúc ra từ một khuôn vậy.

Đứa bé kia chính là con trai Y Lai. Cả hai phe thế lực đều biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này. Bọn họ luôn cảm thấy đứa nhỏ này tướng mạo cùng Y Lai có chút không đúng. Khi bức ảnh kia bị phát hiện, tất cả mọi người đột nhiên có cảm giác tỉnh ngộ.

Đây mới chính là cha của nhóc con kia. Nói cách khác, đây mới là hình dáng thật của Y Lai.

Bức ảnh này rất nhanh liền đến tay Lâm Sắt. Lâm Sắt nhìn thanh niên trong ảnh, đôi mắt đen nhất thời ửng đỏ.

-------------------------------------

Hiên Dư: Mọi người cho tui tham khảo ý kiến một chút với T.T

Thật sự là dạo này đang hoang mang vụ xưng hô lắm luôn. Truyện đang trong quá trình beta, tui đọc lại mấy chap đầu thấy kiểu gọi Y Lai là "y", Lâm Sắt là "hắn" rất hay ấy chứ, phù hợp với tính cách nhân vật. Y Lai hơi gian manh (đểu~) gọi "y" nghe hợp hơn "cậu", "cậu" nghe hiền quá à T.T Vậy mấy cậu nghĩ tui có nên đổi ngược về kiểu "y-hắn", hay đổi thành "cậu-anh" luôn???? Nói chung mấy bợn thấy cái nào hay hơn góp ý giúp mình nhé T.T xin cảm ơn
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện