Tại dinh thự của công tước Niết Phổ Đốn.
Một chiếc phi cơ hạ cánh trước cổng, nam nhân từ phi cơ bước xuống, thân mặc âu phục, khuôn mặt lãnh khốc, trực tiếp đi vào. Hắn vòng qua mấy nơi liền đến chỗ cần đến. Thời điểm đẩy cửa vào, liền nhìn thấy một thanh niên ngồi giữa đống kim loại. Trên người thanh niên chỉ tùy tiện mặc thường phục, tóc ngổn ngang, sắc mặt tái nhợt, xem ra có chút lôi thôi. Chân mày cậu hơi nhíu lại, tựa hồ đang rơi vào trầm tư. Sợ quấy rối đến suy nghĩ của thanh niên, nam nhân cố gắng đè thấp tiếng bước chân, từ từ đi vào, tiếp đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thanh niên đang làm việc vô cùng yên tĩnh, mang theo một loại mị lực đặc biệt. Trước đây, Lâm Sắt thích nhìn nhất chính là dáng vẻ chuyên tâm làm việc của A Thụy Tư, thời điểm nhìn cậu, toàn bộ thế giới đều tĩnh lại. Thế nhưng hiện tại, nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, hắn lại không thể không nhớ đến một người khác. Lâm Sắt cảm thấy như mình bị bệnh thời kỳ cuối rồi, trước đây nhìn Y Lai nhớ đến A Thụy Tư, mà hiện tại nhìn gương mặt A Thụy Tư lại nhớ đến một ai đó... Có lúc Lâm Sắt cũng không hiểu nổi, mỗi ngày hắn đều đến dinh thự Niết Phổ Đốn, đến cùng là để nhìn A Thụy Tư, hay là để nhìn gương mặt tương tự kia.
A Thụy Tư là người cuồng công việc. Cơ giáp so với mạng của cậu còn muốn quan trọng hơn, lúc làm việc có thể mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ. Cậu chết lúc tuổi còn trẻ không chỉ vì mang gen bệnh, vẫn là có liên quan đến cậu tiêu hao thân thể quá độ. Hiện tại, mới ra viện không mấy ngày, cậu lại lần nữa tập trung vào công việc.
Lâm Sắt chọn một chỗ ngồi xuống. Qua mấy tiếng, A Thụy Tư rốt cuộc ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lộ xuất một nụ cười xin lỗi. A Thụy Tư rót một ly nước, đưa cho Lâm Sắt: "Bộ phận tấn công vừa sinh ra một số vấn đề nhỏ, tôi vừa sửa xong."
"Cậu nên nghỉ ngơi thật tốt." Lâm Sắt không đồng ý nói, "Công tước cùng phu nhân rất lo lắng cho cậu."
Trên gương mặt tái nhợt của A Thụy Tư lộ xuất một nụ cười: "Trước đây tôi luôn cảm giác thời gian mình có hạn, cho nên trong thời gian còn lại muốn hoàn thành thật nhiều việc. Sau đó liền trở thành thói quen, chết rồi cũng sửa không được."
"Cậu nhất định phải sửa đổi." Lâm Sắt nói. Hắn rất ít khi dùng ngữ khí cứng rắn như vậy nói chuyện với A Thụy Tư, nhưng nhìn cậu không biết quý trọng thân thể của mình, Lâm Sắt liền cảm thấy vô cùng không thoải mái, "Mạng cậu không chỉ của riêng cậu."
A Thụy Tư sửng sốt một chút, cụp mắt cười: "Đúng thật, dùng vật quý giá như vậy đổi lấy." Nói xong nhìn Lâm Sắt một chút, "Lâm Sắt, anh có tâm sự gì phải không? Sắc mặt của anh cũng không dễ nhìn, hơn nữa đều là dáng vẻ mất tập trung."
Vẻ mặt Lâm Sắt trở nên nghiêm túc: "Không có. Muộn giờ cơm rồi. Đi ăn cơm!"
A Thụy Tư không muốn, liếc mắt nhìn linh kiện tốt mà mình vừa thiết kế.
"A Thụy Tư, đi ăn cơm." Lâm Sắt nhấn mạnh.
A Thụy Tư vô cùng không tình nguyện rời khỏi phòng làm việc.
Thấy A Thụy Tư chịu ăn cơm, vợ chồng Niết Phổ Đốn thập phần vui vẻ, toàn bộ món ăn trên bàn đều là món A Thụy Tư thích. Gia tộc Niết Phổ Đốn kỳ thực vô cùng bảo thủ. Bọn họ xưa nay không mời người ngoài vào nhà ăn cơm. Trước đây, mặc dù Lâm Sắt là bạn tốt của A Thụy Tư, thế nhưng vẫn là người ngoài. Sở dĩ đây là lần đầu tiên Lâm Sắt ngồi trên bàn ăn của gia tộc Niết Phổ Đốn, có nghĩa là cặp vợ chồng đã ngầm thừa nhận A Thụy Tư cùng Lâm Sắt có quan hệ, đem Lâm Sắt hoàn toàn xem như con trai của chính mình.
A Thụy Tư bởi vì việc làm của bọn họ nên hết sức khó xử. Còn đối với Lâm Sắt mà nói, đây vốn là chuyện cầu còn không được, thế nhưng hiện tại cũng không quá vui vẻ.
"A Thụy Tư, con đừng cả ngày làm việc đến phát ngốc, ra ngoài cùng Lâm Sắt nhiều một chút." Công tước nói.
"Đúng đấy, A Thụy Tư, con cần nghỉ ngơi nhiều." Phu nhân nói, sắc mặt tối sầm lại, "Nếu như con xảy ra chuyện gì, con bảo mẹ phải làm sao bây giờ..."
Thấy phu nhân lại muốn rơi lệ, A Thụy Tư vội vàng nói: "Mẹ, con biết rồi. Con sẽ chú ý đến bản thân."
Trên bàn ăn có chỗ kỳ lạ. Bàn ăn chỉ có bốn người, thế nhưng lại có đến năm cái bát. Cái bát kia đặt kế chỗ phu nhân, vị trí kia vẫn không có ai ngồi.
Ánh mắt Lâm Sắt rơi trên cái bát thứ năm kia, phu nhân Niết Phổ Đốn nhìn theo ánh mắt của hắn, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì rất khổ sở, vẻ mặt cũng biến thành rất khó coi, mang theo chút thương cảm. Tiên sinh Niết Phổ Đốn vỗ vỗ lưng bà: "Phu nhân, lại làm sao vậy? Đã qua mười mấy năm rồi."
"Tối hôm qua tôi lại mơ thấy nó." Viền mắt phu nhân hơi đỏ lên, "Nó vẫn là dáng vẻ lúc còn bé, trên người mặc quần áo rất cũ kỹ, tóc rối,trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính rất nhiều vật đen như mực, cuộc sống cũng chẳng tốt."
Công tước thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ xuất vẻ thương cảm, A Thụy Tư rũ mắt không nói gì, chỉ là cái vẻ mím môi kia đã nói rõ tâm tình cậu cũng không tốt.
Chỉ có một mình Lâm Sắt bị ngăn cách ở ngoài, hắn cảm giác được ba người thương cảm cùng đau khổ, hắn biết cái bát thứ năm này thuộc về một người đối với gia tộc này có ý nghĩa rất quan trọng.
Một bữa cơm ăn rất là ngượng ngùng. Sau khi ăn xong, công tước Niết Phổ Đốn liền đỡ phu nhân đi nghỉ ngơi.
Lâm Sắt theo A Thụy Tư cùng tiến vào thư phòng. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
"Nó là em trai tôi." A Thụy Tư nói.
Lâm Sắt lộ xuất vẻ mặt kinh ngạc: "Em trai?" Hắn cùng A Thụy Tư quen biết hơn mười năm, cũng không biết cậu có một người em trai.
Tựa hồ nghĩ đến điều gì, trên mặt A Thụy Tư lộ ra một nụ cười nhạt nhòa: "Là một tiểu gia hỏa nhí nhảnh, có lúc rất nghịch ngợm, có khi lại rất ngoan ngoãn, cứ bám theo sau lưng tôi. Nó lẻo mép khôn vặt, rất thích đùa dai, chỉ là những chuyện mờ ám kia, tôi một chút liền nhìn thấu. Mỗi lần bị vạch trần, khuôn mặt nhỏ của nó đỏ lên, miệng phồng lên..." Nụ cười trên mặt A Thụy tư ngày càng đậm: "Tiểu tử kia có chút cao ngạo, nó luôn cố ý muốn gây sự chú ý đến người khác, thật ra sự chú ý của mọi người trong nhà đều đặt trên người nó. Mỗi lần nhìn nó, tôi đều cảm thấy rất vui." Vẻ mặt A Thụy Tư đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng thống khổ: "Tôi vốn cho rằng sẽ mãi như vậy, nhìn nó trưởng thành, từ nhóc con trở thành thiếu niên, lại thành thanh niên, nhìn nó biết yêu, nhìn nó kết hôn, sau đó sẽ sinh cho tôi một đứa cháu nhỏ đáng yêu. Thế nhưng tôi lại không nghĩ tới, năm hắn mười tuổi thì theo ông nội ra biển, sau đó lại không trở về nữa. Nhóc con nhỏ bé như vậy, liền biến mất nơi biển rộng. Ông nói nó đã không còn, cha mẹ ta vẫn không tin. Thế nhưng đã qua mười mấy năm, làm sao có khả năng còn sống đây..."
A Thụy Tư ngồi ở chỗ đó, trên gương mặt thanh tú vây kín một tầng bóng tối. Cậu nhớ đến đoạn thời gian tối tăm. Thời kỳ tên tiểu tử kia vừa mất tích, toàn bộ gia đình đều như muốn phát điên. Mẹ của cậu là một nữ nhân yếu mềm, lại một thân một mình chạy đến trên biển, mấy ngày rồi mấy tháng, cũng không chịu trở về. Cha của cậu đích thân chỉ huy quân đội trên biển tìm kiếm, hầu như đem cả vùng biển kia đào lên, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Một quãng thời gian dài kể từ chuyện kia, toàn bộ gia tộc Niết Phổ Đốn đều trong trạng thái kiềm nén, rất lâu mới khôi phục như cũ.
"A Thụy Tư, đã qua rồi." Lâm Sắt nói.
A Thụy Tư hoàn hồn, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Cậu nhìn Lâm Sắt, vẻ mặt bỗng trở nên chăm chú: "Lâm Sắt, chúng ta cũng là bằng hữu mười năm, có một chuyện, tôi nói cho anh. Thế nhưng anh phải đảm bảo rằng ngoài anh ra sẽ không có bất luận người nào biết."
Lâm Sắt gật đầu: "Tôi dùng nhân cách cùng danh dự bảo đảm."
"Gia tộc Niết Phổ Đốn, kỳ thực là người cá." A Thụy Tư nói.
Trên mặt Lâm Sắt cũng không có vẻ gì kinh ngạc: "A Thụy Tư, kỳ thực lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã thấy hình thú của cậu. Tôi nghe được tiếng hát của cậu, bị thanh âm ấy hấp dẫn. Sau đó lén đi theo đến nơi này, nhìn thấy cậu có đuôi cá."
Cậu không nghĩ đến Lâm Sắt cư nhiên đã sớm biết thân phận Giao nhân* của cậu, mà hắn vẫn giấu. Chuyện này khiến A Thụy Tư có chút xấu hổ: "Tôi... rất không thích hát, thế nhưng nhóc con kia rất yêu mến. Cả ngày bơi ở trong nước, còn yêu thích hát mấy bài kỳ quái."
(Giao nhân*: Người cá -> Giao tộc: Tộc người cá:">)
Lâm Sắt thân thể cứng ngắc, rũ mắt, trong ánh mắt lóe ra vạn ngàn tâm tư. Rất nhiều năm trước, thiếu niên hắn lần đầu tiên nhìn thấy lại không phải là A Thụy Tư, mà là em trai A Thụy Tư? Kỳ thực chỉ là nhìn một chút, hắn thậm chí còn không thấy rõ gương mặt của nhóc kia ra sao. Hắn cho rằng đó là lần đầu gặp gỡ giữa hắn cùng A Thụy Tư, từ đó về sau, hắn liền chú ý A Thụy Tư. Rất nhiều năm qua, khi bọn họ đã quen biết nhau được khá lâu, loại quan tâm kia đã chuyển thành ái mộ. Tiếng hát của thiếu niên kia xác thực đã cùng hắn đi qua một thời gian tối tăm. Cho dù rất nhiều ký ức đã mơ hồ, hắn vẫn nhớ mãi tiếng hát ấy, đó là một phần ký ức quý giá. Hắn vì tiếng hát ấy mà yêu A Thụy Tư, đến sau này, cho dù tiếng hát kia không phải của A Thụy Tư không quan trọng. Chỉ là nghĩ đến tiểu thiếu niên đã chôn thân nơi biển rộng sâu thẳm, Lâm Sắt liền cảm thấy tiếc nuối.
"Người trong giao tộc rất hiếm, cho nên tôi mới hỏi anh người tặng dùng thất sắc giao* cứu tôi. Trân châu đối với giao tộc rất trọng yếu, người đó nếu chịu cứu ta, có thể hay không có tình cảm gì đó... Tôi muốn biết, người đó có thể hay không là..." giọng nói A Thụy Tư có chút đứt quãng, có chút sốt sắng, có chút chờ mong.
(Thất sắc giao*: ngọc bảy màu, ý chỉ trân châu á.)
Câu nói này của A Thụy Tư như một tiếng sấm nổ vang lên trong đầu Lâm Sắt, nổ cho hắn tỉnh. Trong nháy mắt đó, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng tạo thành một ý nghĩ khiến hắn khiếp đảm.
A Thụy Tư cùng Y Lai tại sao lại giống nhau đến như thế? Cùng là tóc đỏ mắt xanh, ngũ quan hầu như là đều từ một cái khuôn mà khắc ra.
A Lai cùng A thụy Tư đều là người cá.
Hồ sơ của Y Lai là giả. Năm y mười tuổi đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện tinh thần, mà trước mười tuổi, thông tin của y trống rỗng. Y Lai không cha không mẹ, không có thân phận.
Trong giấc mộng của hắn, đến phút cuối, xuất hiện ở trước mặt hắn đều là Y Lai...
Nếu như Y Lai đúng là em trai A Thụy Tư... Sự thật này làm đầu óc hắn trống rỗng, qua rất lâu tinh thần mới phục hồi lại. Hắn biết điều này có ý vị gì, mà hắn đã làm gì với Y Lai? Vậy là tiểu thiếu niên ban đầu hắn gặp chính là Y Lai? Nếu như thiếu niên kia là Y Lai, ý nghĩa của tiếng hát kia liền khác đi. Bởi vì hắn hiện tại, yêu Y Lai...
Nếu như Y Lai là người của gia tộc Niết Phổ Đốn, chuyện khi đó phát sinh lớn như vậy, tuyệt đối là một âm mưu khổng lồ, mà Y Lai chỉ là một con cờ.
Từ một đứa trẻ nhận hết sủng ái, lại biến thành hồ ly tinh bị mọi người phỉ nhổ, biến thành nam sủng của hoàng đế, mất đi người thân, thành đối tượng mọi người xem thường... Còn bị huấn luyện tinh thần rất nghiêm khắc. Trải qua hơn mười năm, Y Lai đến tột cùng đã sống như thế nào?
Mà hắn, Lâm Sắt, cũng là một trong những người xem thường Y Lai, hắn thậm chí nhiều lần dâng thư yêu cầu xử tử Y Lai... Y Lai chịu đau khổ, hắn lại ban phát cho chút ít, kỳ thực lại đả thương trái tim Y Lai hơn bất cứ người nào. Lâm Sắt hai tay che mặt, một khắc đó, tâm tình của hắn đã không thể tự kiềm chế, hối hận hoàn toàn lộ ra.
"Lâm Sắt, anh làm sao vậy? Sắc mặt của anh rất khó coi." A Thụy Tư lo lắng nói.
Lâm Sắt hít sâu một hơi, hắn đột nhiên đứng lên: "A Thụy Tư, ta có chút việc gấp cần phải về xử lý."
Lâm Sắt thậm chí không chờ câu trả lời của A Thụy Tư, liền vội vã rời đi. A Thụy Tư nhìn bóng lưng hắn dần xa, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu.
Lâm Sắt vừa về đến nhà, liền gọi điện thoại cho Cách Lỗ Tư, yêu cầu cậu lập tức tới gặp mình. Sau năm phút, Cách Lỗ Tư liền đến trong thư phòng Lâm Sắt.
"Có hai việc. Thứ nhất, lấy tiêu bản gen của Y Lai cùng tiêu bản gen của tiểu nhi tử gia tộc Niết Phổ Đốn đem đi giám định, ngày mai phải có kết quả."
"Chuyện thứ hai, điều động toàn bộ người có thể dùng, trong phạm vi toàn Đế Quốc tìm cho bằng được Y Lai."
Y Lai đã rời đi quãng thời gian rất dài. Sau khi Y Lai rời đi, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đem rất nhiều chuyện từ đầu tới đuôi nghĩ lại một lần. Hắn biết mình muốn cái gì thế nhưng hết thảy đều đã chậm.
Hắn đã mơ thấy y, hắn cũng nhớ đến y, Lâm Sắt có loại kích động muốn không chừa thủ đoạn mà đem y trở về. Nếu như Y Lai muốn đi, hắn liền đem y nhốt lại. Đây tựa hồ là một loại bệnh trạng tư tưởng, Lâm sắt cố gắng khắc chế chính mình. Hắn vốn là buông tay, muốn cho Y Lai một cuộc đời tự do. Thế nhưng hiện tại, hắn không muốn buông, hắn không muốn chờ đến hoàn toàn mất đi mới thấy hối hận.
Lâm Sắt một đêm không ngủ, hắn đem tin tức có liên quan đến Y Lai mấy năm qua đều tra ra, tiếp đó là xác nhận suy đoán của chính mình.
Hiệu suất làm việc của Cách Lỗ Tư rất cao. Rạng sáng ngày thứ hai, một phần báo cáo giám định gen liền phát đến quang não của Lâm Sắt. Kết quả đều trong dự liệu của Lâm Sắt. Y Lai chính là em trai A Thụy Tư, là con trai thứ hai của vợ chồng Niết Phổ Đốn.
Hắn bắt đầu tìm hiểu xem qua nhiều năm như vậy, làm nam sủng của hoàng đế, đến tột cùng Y Lai là vì cái gì. Từ bên ngoài nhìn vào, Y Lai muốn nhiều thứ đều do bản thân ham lợi, vì bản thân muốn hưởng lạc, ỷ vào hoàng đế sủng ái, trắng trợn cướp nhiều thứ của quý tộc. Thế nhưng nếu Y Lai chết, những thứ này đều thuộc về Đế Quốc. Sở dĩ Nặc Mạn Đại Đế là người được lợi nhất.
Sự thật cư nhiên lại là như vậy. Y Lai hứng chịu tất cả mọi người chỉ trích, mà người được lợi lại là Nặc Mạn Đại Đế.
Rất nhanh, chuyện thứ hai cũng có tin tức.
"Tiên sinh, Y Lai đi chuyến tàu số G654 từ Đế Quốc đến Phong Thần tinh, chuyến phi thuyền này gặp gió lốc, thời điểm sắp hạ cánh lại rơi tan, không ai còn sống."
Cách Lỗ Tư hít sâu một hơi, mới mở miệng nói. Cậu một hơi nói xong, không dám nhìn đến sắc mặt Lâm Sắt. Trong thư phòng, trầm mặc lan tràn, yên tĩnh không hề có một tiếng động, lại tựa như đang ấp ủ một trận mưa to gió lớn. Qua rất lâu, Cách Lỗ Tư rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lâm Sắt.
Lâm Sắt thân thể cứng đờ ngồi ở đó, trên gương mặt anh tuấn không chút cảm xúc, chỉ có cặp mắt kia cực kỳ dọa người...
----------
Hoàn phần 1:">
OA~ Đi được nửa chặng đường rồi a~ Chương này đọc mà muốn khóc luôn T^T Y Lai của tui sao đáng thương quớ vậy >.< Ẻm thật là kiên cường >.<
Chương 33 bên bản Qt nhà bạn IkeH49 hình như không phải chap của "Thế thân nghịch tập chỉ nam", nên mình không edit chương này nha T^T (Cơ mà rốt cuộc chương 33 của chế ở đâu nhở??? >.<)
Một chiếc phi cơ hạ cánh trước cổng, nam nhân từ phi cơ bước xuống, thân mặc âu phục, khuôn mặt lãnh khốc, trực tiếp đi vào. Hắn vòng qua mấy nơi liền đến chỗ cần đến. Thời điểm đẩy cửa vào, liền nhìn thấy một thanh niên ngồi giữa đống kim loại. Trên người thanh niên chỉ tùy tiện mặc thường phục, tóc ngổn ngang, sắc mặt tái nhợt, xem ra có chút lôi thôi. Chân mày cậu hơi nhíu lại, tựa hồ đang rơi vào trầm tư. Sợ quấy rối đến suy nghĩ của thanh niên, nam nhân cố gắng đè thấp tiếng bước chân, từ từ đi vào, tiếp đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thanh niên đang làm việc vô cùng yên tĩnh, mang theo một loại mị lực đặc biệt. Trước đây, Lâm Sắt thích nhìn nhất chính là dáng vẻ chuyên tâm làm việc của A Thụy Tư, thời điểm nhìn cậu, toàn bộ thế giới đều tĩnh lại. Thế nhưng hiện tại, nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, hắn lại không thể không nhớ đến một người khác. Lâm Sắt cảm thấy như mình bị bệnh thời kỳ cuối rồi, trước đây nhìn Y Lai nhớ đến A Thụy Tư, mà hiện tại nhìn gương mặt A Thụy Tư lại nhớ đến một ai đó... Có lúc Lâm Sắt cũng không hiểu nổi, mỗi ngày hắn đều đến dinh thự Niết Phổ Đốn, đến cùng là để nhìn A Thụy Tư, hay là để nhìn gương mặt tương tự kia.
A Thụy Tư là người cuồng công việc. Cơ giáp so với mạng của cậu còn muốn quan trọng hơn, lúc làm việc có thể mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ. Cậu chết lúc tuổi còn trẻ không chỉ vì mang gen bệnh, vẫn là có liên quan đến cậu tiêu hao thân thể quá độ. Hiện tại, mới ra viện không mấy ngày, cậu lại lần nữa tập trung vào công việc.
Lâm Sắt chọn một chỗ ngồi xuống. Qua mấy tiếng, A Thụy Tư rốt cuộc ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lộ xuất một nụ cười xin lỗi. A Thụy Tư rót một ly nước, đưa cho Lâm Sắt: "Bộ phận tấn công vừa sinh ra một số vấn đề nhỏ, tôi vừa sửa xong."
"Cậu nên nghỉ ngơi thật tốt." Lâm Sắt không đồng ý nói, "Công tước cùng phu nhân rất lo lắng cho cậu."
Trên gương mặt tái nhợt của A Thụy Tư lộ xuất một nụ cười: "Trước đây tôi luôn cảm giác thời gian mình có hạn, cho nên trong thời gian còn lại muốn hoàn thành thật nhiều việc. Sau đó liền trở thành thói quen, chết rồi cũng sửa không được."
"Cậu nhất định phải sửa đổi." Lâm Sắt nói. Hắn rất ít khi dùng ngữ khí cứng rắn như vậy nói chuyện với A Thụy Tư, nhưng nhìn cậu không biết quý trọng thân thể của mình, Lâm Sắt liền cảm thấy vô cùng không thoải mái, "Mạng cậu không chỉ của riêng cậu."
A Thụy Tư sửng sốt một chút, cụp mắt cười: "Đúng thật, dùng vật quý giá như vậy đổi lấy." Nói xong nhìn Lâm Sắt một chút, "Lâm Sắt, anh có tâm sự gì phải không? Sắc mặt của anh cũng không dễ nhìn, hơn nữa đều là dáng vẻ mất tập trung."
Vẻ mặt Lâm Sắt trở nên nghiêm túc: "Không có. Muộn giờ cơm rồi. Đi ăn cơm!"
A Thụy Tư không muốn, liếc mắt nhìn linh kiện tốt mà mình vừa thiết kế.
"A Thụy Tư, đi ăn cơm." Lâm Sắt nhấn mạnh.
A Thụy Tư vô cùng không tình nguyện rời khỏi phòng làm việc.
Thấy A Thụy Tư chịu ăn cơm, vợ chồng Niết Phổ Đốn thập phần vui vẻ, toàn bộ món ăn trên bàn đều là món A Thụy Tư thích. Gia tộc Niết Phổ Đốn kỳ thực vô cùng bảo thủ. Bọn họ xưa nay không mời người ngoài vào nhà ăn cơm. Trước đây, mặc dù Lâm Sắt là bạn tốt của A Thụy Tư, thế nhưng vẫn là người ngoài. Sở dĩ đây là lần đầu tiên Lâm Sắt ngồi trên bàn ăn của gia tộc Niết Phổ Đốn, có nghĩa là cặp vợ chồng đã ngầm thừa nhận A Thụy Tư cùng Lâm Sắt có quan hệ, đem Lâm Sắt hoàn toàn xem như con trai của chính mình.
A Thụy Tư bởi vì việc làm của bọn họ nên hết sức khó xử. Còn đối với Lâm Sắt mà nói, đây vốn là chuyện cầu còn không được, thế nhưng hiện tại cũng không quá vui vẻ.
"A Thụy Tư, con đừng cả ngày làm việc đến phát ngốc, ra ngoài cùng Lâm Sắt nhiều một chút." Công tước nói.
"Đúng đấy, A Thụy Tư, con cần nghỉ ngơi nhiều." Phu nhân nói, sắc mặt tối sầm lại, "Nếu như con xảy ra chuyện gì, con bảo mẹ phải làm sao bây giờ..."
Thấy phu nhân lại muốn rơi lệ, A Thụy Tư vội vàng nói: "Mẹ, con biết rồi. Con sẽ chú ý đến bản thân."
Trên bàn ăn có chỗ kỳ lạ. Bàn ăn chỉ có bốn người, thế nhưng lại có đến năm cái bát. Cái bát kia đặt kế chỗ phu nhân, vị trí kia vẫn không có ai ngồi.
Ánh mắt Lâm Sắt rơi trên cái bát thứ năm kia, phu nhân Niết Phổ Đốn nhìn theo ánh mắt của hắn, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì rất khổ sở, vẻ mặt cũng biến thành rất khó coi, mang theo chút thương cảm. Tiên sinh Niết Phổ Đốn vỗ vỗ lưng bà: "Phu nhân, lại làm sao vậy? Đã qua mười mấy năm rồi."
"Tối hôm qua tôi lại mơ thấy nó." Viền mắt phu nhân hơi đỏ lên, "Nó vẫn là dáng vẻ lúc còn bé, trên người mặc quần áo rất cũ kỹ, tóc rối,trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính rất nhiều vật đen như mực, cuộc sống cũng chẳng tốt."
Công tước thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ xuất vẻ thương cảm, A Thụy Tư rũ mắt không nói gì, chỉ là cái vẻ mím môi kia đã nói rõ tâm tình cậu cũng không tốt.
Chỉ có một mình Lâm Sắt bị ngăn cách ở ngoài, hắn cảm giác được ba người thương cảm cùng đau khổ, hắn biết cái bát thứ năm này thuộc về một người đối với gia tộc này có ý nghĩa rất quan trọng.
Một bữa cơm ăn rất là ngượng ngùng. Sau khi ăn xong, công tước Niết Phổ Đốn liền đỡ phu nhân đi nghỉ ngơi.
Lâm Sắt theo A Thụy Tư cùng tiến vào thư phòng. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
"Nó là em trai tôi." A Thụy Tư nói.
Lâm Sắt lộ xuất vẻ mặt kinh ngạc: "Em trai?" Hắn cùng A Thụy Tư quen biết hơn mười năm, cũng không biết cậu có một người em trai.
Tựa hồ nghĩ đến điều gì, trên mặt A Thụy Tư lộ ra một nụ cười nhạt nhòa: "Là một tiểu gia hỏa nhí nhảnh, có lúc rất nghịch ngợm, có khi lại rất ngoan ngoãn, cứ bám theo sau lưng tôi. Nó lẻo mép khôn vặt, rất thích đùa dai, chỉ là những chuyện mờ ám kia, tôi một chút liền nhìn thấu. Mỗi lần bị vạch trần, khuôn mặt nhỏ của nó đỏ lên, miệng phồng lên..." Nụ cười trên mặt A Thụy tư ngày càng đậm: "Tiểu tử kia có chút cao ngạo, nó luôn cố ý muốn gây sự chú ý đến người khác, thật ra sự chú ý của mọi người trong nhà đều đặt trên người nó. Mỗi lần nhìn nó, tôi đều cảm thấy rất vui." Vẻ mặt A Thụy Tư đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng thống khổ: "Tôi vốn cho rằng sẽ mãi như vậy, nhìn nó trưởng thành, từ nhóc con trở thành thiếu niên, lại thành thanh niên, nhìn nó biết yêu, nhìn nó kết hôn, sau đó sẽ sinh cho tôi một đứa cháu nhỏ đáng yêu. Thế nhưng tôi lại không nghĩ tới, năm hắn mười tuổi thì theo ông nội ra biển, sau đó lại không trở về nữa. Nhóc con nhỏ bé như vậy, liền biến mất nơi biển rộng. Ông nói nó đã không còn, cha mẹ ta vẫn không tin. Thế nhưng đã qua mười mấy năm, làm sao có khả năng còn sống đây..."
A Thụy Tư ngồi ở chỗ đó, trên gương mặt thanh tú vây kín một tầng bóng tối. Cậu nhớ đến đoạn thời gian tối tăm. Thời kỳ tên tiểu tử kia vừa mất tích, toàn bộ gia đình đều như muốn phát điên. Mẹ của cậu là một nữ nhân yếu mềm, lại một thân một mình chạy đến trên biển, mấy ngày rồi mấy tháng, cũng không chịu trở về. Cha của cậu đích thân chỉ huy quân đội trên biển tìm kiếm, hầu như đem cả vùng biển kia đào lên, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Một quãng thời gian dài kể từ chuyện kia, toàn bộ gia tộc Niết Phổ Đốn đều trong trạng thái kiềm nén, rất lâu mới khôi phục như cũ.
"A Thụy Tư, đã qua rồi." Lâm Sắt nói.
A Thụy Tư hoàn hồn, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Cậu nhìn Lâm Sắt, vẻ mặt bỗng trở nên chăm chú: "Lâm Sắt, chúng ta cũng là bằng hữu mười năm, có một chuyện, tôi nói cho anh. Thế nhưng anh phải đảm bảo rằng ngoài anh ra sẽ không có bất luận người nào biết."
Lâm Sắt gật đầu: "Tôi dùng nhân cách cùng danh dự bảo đảm."
"Gia tộc Niết Phổ Đốn, kỳ thực là người cá." A Thụy Tư nói.
Trên mặt Lâm Sắt cũng không có vẻ gì kinh ngạc: "A Thụy Tư, kỳ thực lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã thấy hình thú của cậu. Tôi nghe được tiếng hát của cậu, bị thanh âm ấy hấp dẫn. Sau đó lén đi theo đến nơi này, nhìn thấy cậu có đuôi cá."
Cậu không nghĩ đến Lâm Sắt cư nhiên đã sớm biết thân phận Giao nhân* của cậu, mà hắn vẫn giấu. Chuyện này khiến A Thụy Tư có chút xấu hổ: "Tôi... rất không thích hát, thế nhưng nhóc con kia rất yêu mến. Cả ngày bơi ở trong nước, còn yêu thích hát mấy bài kỳ quái."
(Giao nhân*: Người cá -> Giao tộc: Tộc người cá:">)
Lâm Sắt thân thể cứng ngắc, rũ mắt, trong ánh mắt lóe ra vạn ngàn tâm tư. Rất nhiều năm trước, thiếu niên hắn lần đầu tiên nhìn thấy lại không phải là A Thụy Tư, mà là em trai A Thụy Tư? Kỳ thực chỉ là nhìn một chút, hắn thậm chí còn không thấy rõ gương mặt của nhóc kia ra sao. Hắn cho rằng đó là lần đầu gặp gỡ giữa hắn cùng A Thụy Tư, từ đó về sau, hắn liền chú ý A Thụy Tư. Rất nhiều năm qua, khi bọn họ đã quen biết nhau được khá lâu, loại quan tâm kia đã chuyển thành ái mộ. Tiếng hát của thiếu niên kia xác thực đã cùng hắn đi qua một thời gian tối tăm. Cho dù rất nhiều ký ức đã mơ hồ, hắn vẫn nhớ mãi tiếng hát ấy, đó là một phần ký ức quý giá. Hắn vì tiếng hát ấy mà yêu A Thụy Tư, đến sau này, cho dù tiếng hát kia không phải của A Thụy Tư không quan trọng. Chỉ là nghĩ đến tiểu thiếu niên đã chôn thân nơi biển rộng sâu thẳm, Lâm Sắt liền cảm thấy tiếc nuối.
"Người trong giao tộc rất hiếm, cho nên tôi mới hỏi anh người tặng dùng thất sắc giao* cứu tôi. Trân châu đối với giao tộc rất trọng yếu, người đó nếu chịu cứu ta, có thể hay không có tình cảm gì đó... Tôi muốn biết, người đó có thể hay không là..." giọng nói A Thụy Tư có chút đứt quãng, có chút sốt sắng, có chút chờ mong.
(Thất sắc giao*: ngọc bảy màu, ý chỉ trân châu á.)
Câu nói này của A Thụy Tư như một tiếng sấm nổ vang lên trong đầu Lâm Sắt, nổ cho hắn tỉnh. Trong nháy mắt đó, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng tạo thành một ý nghĩ khiến hắn khiếp đảm.
A Thụy Tư cùng Y Lai tại sao lại giống nhau đến như thế? Cùng là tóc đỏ mắt xanh, ngũ quan hầu như là đều từ một cái khuôn mà khắc ra.
A Lai cùng A thụy Tư đều là người cá.
Hồ sơ của Y Lai là giả. Năm y mười tuổi đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện tinh thần, mà trước mười tuổi, thông tin của y trống rỗng. Y Lai không cha không mẹ, không có thân phận.
Trong giấc mộng của hắn, đến phút cuối, xuất hiện ở trước mặt hắn đều là Y Lai...
Nếu như Y Lai đúng là em trai A Thụy Tư... Sự thật này làm đầu óc hắn trống rỗng, qua rất lâu tinh thần mới phục hồi lại. Hắn biết điều này có ý vị gì, mà hắn đã làm gì với Y Lai? Vậy là tiểu thiếu niên ban đầu hắn gặp chính là Y Lai? Nếu như thiếu niên kia là Y Lai, ý nghĩa của tiếng hát kia liền khác đi. Bởi vì hắn hiện tại, yêu Y Lai...
Nếu như Y Lai là người của gia tộc Niết Phổ Đốn, chuyện khi đó phát sinh lớn như vậy, tuyệt đối là một âm mưu khổng lồ, mà Y Lai chỉ là một con cờ.
Từ một đứa trẻ nhận hết sủng ái, lại biến thành hồ ly tinh bị mọi người phỉ nhổ, biến thành nam sủng của hoàng đế, mất đi người thân, thành đối tượng mọi người xem thường... Còn bị huấn luyện tinh thần rất nghiêm khắc. Trải qua hơn mười năm, Y Lai đến tột cùng đã sống như thế nào?
Mà hắn, Lâm Sắt, cũng là một trong những người xem thường Y Lai, hắn thậm chí nhiều lần dâng thư yêu cầu xử tử Y Lai... Y Lai chịu đau khổ, hắn lại ban phát cho chút ít, kỳ thực lại đả thương trái tim Y Lai hơn bất cứ người nào. Lâm Sắt hai tay che mặt, một khắc đó, tâm tình của hắn đã không thể tự kiềm chế, hối hận hoàn toàn lộ ra.
"Lâm Sắt, anh làm sao vậy? Sắc mặt của anh rất khó coi." A Thụy Tư lo lắng nói.
Lâm Sắt hít sâu một hơi, hắn đột nhiên đứng lên: "A Thụy Tư, ta có chút việc gấp cần phải về xử lý."
Lâm Sắt thậm chí không chờ câu trả lời của A Thụy Tư, liền vội vã rời đi. A Thụy Tư nhìn bóng lưng hắn dần xa, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu.
Lâm Sắt vừa về đến nhà, liền gọi điện thoại cho Cách Lỗ Tư, yêu cầu cậu lập tức tới gặp mình. Sau năm phút, Cách Lỗ Tư liền đến trong thư phòng Lâm Sắt.
"Có hai việc. Thứ nhất, lấy tiêu bản gen của Y Lai cùng tiêu bản gen của tiểu nhi tử gia tộc Niết Phổ Đốn đem đi giám định, ngày mai phải có kết quả."
"Chuyện thứ hai, điều động toàn bộ người có thể dùng, trong phạm vi toàn Đế Quốc tìm cho bằng được Y Lai."
Y Lai đã rời đi quãng thời gian rất dài. Sau khi Y Lai rời đi, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đem rất nhiều chuyện từ đầu tới đuôi nghĩ lại một lần. Hắn biết mình muốn cái gì thế nhưng hết thảy đều đã chậm.
Hắn đã mơ thấy y, hắn cũng nhớ đến y, Lâm Sắt có loại kích động muốn không chừa thủ đoạn mà đem y trở về. Nếu như Y Lai muốn đi, hắn liền đem y nhốt lại. Đây tựa hồ là một loại bệnh trạng tư tưởng, Lâm sắt cố gắng khắc chế chính mình. Hắn vốn là buông tay, muốn cho Y Lai một cuộc đời tự do. Thế nhưng hiện tại, hắn không muốn buông, hắn không muốn chờ đến hoàn toàn mất đi mới thấy hối hận.
Lâm Sắt một đêm không ngủ, hắn đem tin tức có liên quan đến Y Lai mấy năm qua đều tra ra, tiếp đó là xác nhận suy đoán của chính mình.
Hiệu suất làm việc của Cách Lỗ Tư rất cao. Rạng sáng ngày thứ hai, một phần báo cáo giám định gen liền phát đến quang não của Lâm Sắt. Kết quả đều trong dự liệu của Lâm Sắt. Y Lai chính là em trai A Thụy Tư, là con trai thứ hai của vợ chồng Niết Phổ Đốn.
Hắn bắt đầu tìm hiểu xem qua nhiều năm như vậy, làm nam sủng của hoàng đế, đến tột cùng Y Lai là vì cái gì. Từ bên ngoài nhìn vào, Y Lai muốn nhiều thứ đều do bản thân ham lợi, vì bản thân muốn hưởng lạc, ỷ vào hoàng đế sủng ái, trắng trợn cướp nhiều thứ của quý tộc. Thế nhưng nếu Y Lai chết, những thứ này đều thuộc về Đế Quốc. Sở dĩ Nặc Mạn Đại Đế là người được lợi nhất.
Sự thật cư nhiên lại là như vậy. Y Lai hứng chịu tất cả mọi người chỉ trích, mà người được lợi lại là Nặc Mạn Đại Đế.
Rất nhanh, chuyện thứ hai cũng có tin tức.
"Tiên sinh, Y Lai đi chuyến tàu số G654 từ Đế Quốc đến Phong Thần tinh, chuyến phi thuyền này gặp gió lốc, thời điểm sắp hạ cánh lại rơi tan, không ai còn sống."
Cách Lỗ Tư hít sâu một hơi, mới mở miệng nói. Cậu một hơi nói xong, không dám nhìn đến sắc mặt Lâm Sắt. Trong thư phòng, trầm mặc lan tràn, yên tĩnh không hề có một tiếng động, lại tựa như đang ấp ủ một trận mưa to gió lớn. Qua rất lâu, Cách Lỗ Tư rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lâm Sắt.
Lâm Sắt thân thể cứng đờ ngồi ở đó, trên gương mặt anh tuấn không chút cảm xúc, chỉ có cặp mắt kia cực kỳ dọa người...
----------
Hoàn phần 1:">
OA~ Đi được nửa chặng đường rồi a~ Chương này đọc mà muốn khóc luôn T^T Y Lai của tui sao đáng thương quớ vậy >.< Ẻm thật là kiên cường >.<
Chương 33 bên bản Qt nhà bạn IkeH49 hình như không phải chap của "Thế thân nghịch tập chỉ nam", nên mình không edit chương này nha T^T (Cơ mà rốt cuộc chương 33 của chế ở đâu nhở??? >.<)
Danh sách chương