Editor: Mờ Mờ
Từ lúc Trì Ngọc làm nhân viên ở quán cà phê sách trong quảng trường Thịnh Hi thì Tuân Mộ Sinh đã thành khách quen của quảng trường Thịnh Hi.
Nhà sách này lớn bé vừa phải, có phong cách trang trí rất riêng, bán sách còn bán cả hàng thủ công mỹ nghệ, còn có một khu chuyên phục vụ thức uống, đi theo phong cách mori hiện đại.
Phối hợp với phong cách tổng thể của nhà sách, mấy nhân viên phục vụ ăn mặc cũng có chất riêng, cho dù là nam hay nữ đều mặc áo sơ mi vải lanh mỏng tay dài phối với quần Tây dáng lửng, lúc làm việc đeo tạp dề trước ngực, nhìn thoải mái gọn gàng.
Trì Ngọc dáng cao, chân rất dài, lúc nào cũng thẳng vai, mặc bộ quần áo làm việc này lên nhìn cao gầy nhanh nhẹn hơn những người khác nhiều — tất nhiên điều này chắc cũng chỉ là cái nhìn chủ quan của riêng Tuân Mộ Sinh mà thôi.
Hắn thích Trì Ngọc ăn mặc như thế này.
Trước đây lúc còn ở truyền thông Trọng Xán, thời tiết có nóng tới nào đi nữa Trì Ngọc cũng phải mặc sơ mi quần Tây hoặc là áo thun đậm màu.
Trì Ngọc không có xe, còn phải thường chạy việc bên ngoài, lúc nào tàu điện ngầm vắng người thì còn đỡ, nếu chen chúc trên xe buýt, chạy qua vài trạm là sơ mi và áo thun khó tránh khỏi ướt đẫm mồ hôi.
Mùa hè mặc áo sơ mi rất khó chịu, Tuân Mộ Sinh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu có thể mặc quần áo cotton rộng rãi thoải mái đi họp hay là bàn chuyện làm ăn, ký hợp đồng thì hắn cũng muốn mặc thế.
Bây giờ Trì Ngọc không cần mặc sơ mi chạy đôn chạy đáo khắp thành phố, trong nhà sách có máy lạnh, đứng trong này đỡ chảy mồ hôi, việc trong cửa hàng cũng không nhiều, cho dù có leo lên leo xuống mấy cái giá sách cao cao thì nhiều lắm cũng chỉ là bẩn tạp dề mà thôi, chắc chắn sẽ không đổ mồ hôi mồ kê đầy người.
Trì Ngọc mới vào làm không lâu, được cửa hàng trưởng giao cho quầy sách bán chạy ở gần cửa. Nhà sách dưới lầu một, ở sảnh trong, vị trí rất đẹp, chếch đối diện là một tiệm bánh ngọt cao cấp, Tuân Mộ Sinh hay ngồi chỗ đó ngắm Trì Ngọc.
May nhờ có trang trí độc đáo của nhà sách, nhìn từ tiệm bánh ngọt xuống gần như có thể nhìn thấy tất cả vị trí trong tiệm ngoại trừ khu đồ uống và tính tiền, quầy sách bán chạy ở gần cửa lớn thì khỏi cần nói. Mà nhìn từ nhà sách lên thì chỉ có thể thấy cửa sổ sát đất đậm màu của tiệm bánh ngọt, căn bản không thể thấy người ở bên trong. Huống chi do thói quen bình thường của con người ảnh hưởng, lúc ở chỗ cao thì vô thức nhìn xuống, còn lúc đứng chỗ thấy thì rất ít khi nhìn lên.
Lúc Tuân Mộ Sinh không bận lắm thì hay ngồi trong tiệm bánh ngọt, đầu óc thẫn thờ như trên mây, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Trì Ngọc, nhìn anh ôm một chồng sách đi tới đi lui theo cửa hàng trưởng, nhìn anh luống cuống tay chân giúp khách hàng tìm sách, nhìn anh đứng đờ ra bên giá sách không nhúc nhích, nhìn anh nhân lúc vắng người cầm một quyển sách nghiêng người dựa vào thang gỗ, im lặng đọc…
Gần đây lúc nào cũng sốt ruột bần thần, chỉ có khi nhìn thấy Trì Ngọc thì cảm xúc ngổn ngang mới có thể bình tĩnh trở lại.
Với hắn mà nói, Trì Ngọc giống như một liều thuốc an thần.
Nhưng có đôi khi lại giống như một liều thuốc kích thích.
Trì Ngọc từng làm lính bắn tỉa, nhạy cảm hơn người bình thường, có đôi khi đang loay hoay bên quầy lại đột nhiên xoay lại ngước đầu lên, nhìn về phía tiệm bánh ngọt như cảm nhận được gì đó.
Hai đôi mắt nhìn nhau cách lớp cửa kính sát đất, Tuân Mộ Sinh thấy được sự khó hiểu trong mắt Trì Ngọc, nhưng Trì Ngọc lại không nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn.
Mỗi lần Trì Ngọc nhìn hắn như thế, hắn đều cảm nhận được cái cảm giác nhịp tim đột nhiên đập nhanh, nhưng Trì Ngọc cũng không nhìn lâu, chỉ mấy giây sau là quay đi chỗ khác, sau đó đứng ngơ ngác một lúc rồi chợt lấy lại tinh thần.
Hắn không biết Trì Ngọc đang nghĩ gì trong lòng.
Diệp Phong Lâm là người duy nhất biết được hành tung của hắn, có lần hỏi: “Cậu không sợ anh ấy đột nhiên lên đó sao? Nhà sách và tiệm bánh ngọt gần nhau như thế, cậu có trốn cũng không kịp.”
Hắn lắc đầu một cái: “Trái lại tôi còn mong anh ấy tới.”
“Cậu…” Diệp Phong Lâm châm chước tìm từ: “Cậu cứ định nhìn mặt anh ấy thế thôi hả? Lần trước đi uống rượu không phải cậu bảo…”
Tuân Mộ Sinh ho nhẹ một tiếng, nụ cười chua chát: “Cậu không hiểu.”
Diệp Phong Lâm ngừng lại câu chuyện, cũng không nói thêm gì chỉ vỗ vai hắn.
Anh em như thể tay chân, nhưng chuyện tình cảm này người ngoài cuộc khó mà hiểu được.
Diệp Phong Lâm không lo nổi, ngồi với Tuân Mộ Sinh một lát thì hỏi: “Kha Kình bị gì vậy?”
Nghe thấy cái tên đó, vẻ mặt Tuân Mộ Sinh lập tức trở nên lạnh lùng, uống cạn rượu trong ly: “Suốt ngày cứ quanh quẩn bên cạnh Trì Ngọc, trời mới trong lòng có ý đồ gì.”
Thằng nhóc nhà họ Kha thường chạy tới nhà sách, vừa đến đã lẽo đẽo theo Trì Ngọc không biết nói xàm xàm ba láp gì, nếu không thì chạy tới khu đồ uống giải lao lê lết ở đó cả buổi mới chịu đi ra. Tuân Mộ Sinh không thấy được chỗ đó, chỉ cần Trì Ngọc vừa rời khỏi tầm mắt của hắn thì hắn đã không kìm nổi sự cáu kỉnh buồn bực trong lòng.
Thỉnh thoảng cái tên stylist con lai Trung Nhật kia cũng tới, hai người cùng nhau cuỗm Trì Ngọc đi mất, khi thì đi dạo loanh quanh trong quảng trường Thịnh Hi, khi thì đi tạo hình chụp ảnh.
Tuân Mộ Sinh không có nhiều thời gian để đi theo Trì Ngọc, lúc Trì Ngọc làm người mẫu thì đa phần thời gian hắn đang bận rộn ở công ty không tranh thủ tới được, chỉ tình cờ nhìn thấy có một lần.
Địa điểm chụp hình lần đó trùng hợp là tiệm bánh ngọt hắn hay đến.
Có lẽ Kha Kình xem toàn bộ quảng trường Thịnh Hi là địa bàn của mình, chấm trúng tiệm nào thì chào hỏi tiếng sau đó lấy cảnh. Hôm đó Tuân Mộ Sinh tan ca lái xe đến quảng trường Thịnh Hi, mới vừa đến tiệm bánh ngọt thì đã nghe thấy tiếng xôn xao khác với ngày thường, tới gần nhìn vào thì lập tức né người núp ngoài cửa.
Trì Ngọc không thay quần áo, vẫn mặc quần áo phục vụ của nhà sách đứng nơi ánh đèn giao nhau, hai tay bưng một cái mâm nhỏ nhắn, mỉm cười với ống kính. Tiệm bánh ngọt theo phong cách hiện đại giản dị, hoàn toàn không hợp với bộ đồ phục vụ vải lanh, nhưng sự xuất hiện của Trì Ngọc giống như bắt một cây cầu giữa hai bên, tương phản rõ rệt nhưng lại có cảm giác hài hòa về mặt thị giác một cách lạ lùng.
Tuân Mộ Sinh đứng ngoài cửa nhìn cả buổi, trước khi rời khỏi lấy di động ra chụp lén ba tấm, một tấm trong đó được cài thành ảnh nền di động, công khai xuất hiện trước mặt của Diệp Phong Lâm.
Diệp Phong Lâm bó tay nghĩ, cậu còn nói Kha Kình cứ lẽo đẽo theo Trì Ngọc suốt ngày, chẳng lẽ bản thân cậu thì không chắc? Nhưng Diệp Phong Lâm không nói ra. Những việc Tuân Mộ Sinh muốn làm, người bên ngoài không có quyền gì để can thiệp, thậm chí cũng không có tư cách thúc giục hắn.
Có một vài chuyện cần thời gian để giải quyết, nghĩ rõ ràng.
Mà nghĩ rõ ràng rồi thì cần thời gian mài giũa.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất.
Diệp Phong Lâm thở dài, nghĩ thầm — nhưng thời gian cũng rất ma mãnh, không phải người nào cũng có thời gian để phí phạm.
Ai cũng phải trông vào số phận mà thôi.
Thỉnh thoảng Tuân Mộ Sinh lại nhớ tới lời của Chu Thần Chung: “Trong lòng cậu ấy có cháu.”
Câu này vừa như mật vừa như độc, nếm kỹ thì cay chát đến nỗi làm người ta đỏ hoe khóe mắt.
Lúc đầu hắn không biết bệnh tâm lý của Trì Ngọc nặng đến mức nào, trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng Trì Ngọc lừa dối mình, nhốt Trì Ngọc đang trong trạng thái gần như là tuyệt vọng suốt ba ngày ròng rã, suýt nữa đã đẩy anh vào đường cùng. Sau đó Trì Ngọc luẩn quẩn trong lòng, không có cách nào để trị liệu, Chu Thần Chung bó tay hết cách rồi mới tới tìm hắn nhờ giúp đỡ.
Nhưng hắn lại nhẫn tâm từ chối.
Sau khi Trì Ngọc dũng cảm làm việc tốt thì từ từ khá lên, hắn lại chẳng góp chút sức gì, bây giờ nghĩ tới câu nói “Trong lòng cậu ấy có cháu” thì chỉ cảm thấy lòng dạ như bốc cháy.
Lúc đó có, chỉ sợ bây giờ đã không còn nữa rồi.
Huống chi Chu Thần Chung chỉ nói “có” chứ không nói có nhiều đến mức nào.
Không còn gì để nghi ngờ nữa, người quan trọng nhất trong lòng Trì Ngọc chính là Văn Quân.
Tuân Mộ Sinh chưa từng đi lính nhưng cũng lớn lên trong khu nhà binh, bên cạnh cũng không thiếu những anh em khoác quân trang, có thể tưởng tượng ra được năm đó Trì Ngọc và Văn Quân thân thiết tới cỡ nào.
Đối với Trì Ngọc mà nói, Văn Quân mới là người quan trọng nhất, quan trọng đến nỗi anh bằng lòng xóa đi dấu vết của mình trên đời để dùng tên Văn Quân tiếp tục sống.
Tuân Mộ Sinh nghĩ, một chút sức nặng của mình mà đem ra so sánh với Văn Quân thì chẳng khác nào hạt cát trên sa mạc.
Hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Trước khi mảnh tình này ươm cây nảy mầm, hắn nào ngờ được rằng có một ngày mình sẽ ghen với Văn Quân?
Mà sự thật thì bày rành rành trước mặt hắn — hắn ghen tị muốn điên lên đi được.
Hắn muốn gặp Trì Ngọc, muốn bảo vệ Trì Ngọc, muốn nói với Trì Ngọc rằng — tôi chỉ muốn mình anh thôi. Nhưng lại không biết lấy tư cách gì, thái độ gì để xuất hiện trước mặt Trì Ngọc.
Đối với người đàn ông đã chịu đựng quá nhiều tổn thương này, hắn nhát cáy, hối hận về hành động lúc trước của mình, sợ bị từ chối phũ phàng
Văn Quân đã không còn, nhưng lại như một ngọn núi sừng sững chắn giữa hai người.
Muốn băng qua ngọn núi này, nói nghe thì dễ.
Điều khó khăn nữa là cái hố thế thân của đôi bên.
Thật sự chẳng khác gì nghẹn trong cổ họng.
Vì thế hắn không dám tùy tiện xuất hiện, chỉ có thể im lặng nhìn Trì Ngọc, chết lặng lừa dối mình — đợi thêm chút nữa đi, bây giờ anh ấy sống tốt là được rồi.
Nhưng con người nào phải cỏ cây, sao có thể ở yên một chỗ chờ chết. Huống chi thằng nhóc nhà họ Kha xuất hiện ngày một nhiều, lúc Trì Ngọc gặp thằng oắt họ Kha này thì nụ cười trên mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn nhiều lắm.
Người Tuân Mộ Sinh cứ như bị một cái giũa nho nhỏ mài nát, cuối cùng không thể đợi thêm được nữa.
Nói gì mà Trì Ngọc sống tốt là được.
Được cái gì?
Trì Ngọc cười nhiều hơn ngày xưa, công việc thoải mái không cần lo kiếm sống, xung quanh cũng không còn mấy đồng nghiệp ác độc như Triệu Vũ này nọ, Chu Thần Chung nói trạng thái tâm lý của anh đã từ từ khá lên, liều lượng thuốc cũng đã giảm đi ít nhiều.
Thế này không phải sống tốt hay sao?
Nhưng nhìn Kha Kình qua lại với Trì Ngọc ngày một nhiều hơn, lửa lòng Tuân Mộ Sinh lại hừng hực lên, không thể kiềm chế được nữa.
Vì thế “bây giờ anh ấy sống tốt là được” chỉ là một cái cớ sứt sẹo, rõ ràng bản thân lo được lo mất nhưng lại muốn tìm một lý do miễn cưỡng.
Nhà sách nhập thêm sách mới về, cả buổi trưa Trì Ngọc bận rộn phân loại xếp lên kệ, thi thoảng cúi người, thi thoảng dời thang gỗ. Tuân Mộ Sinh ngồi ở tiệm bánh ngọt nhìn, trong lòng vừa ngứa vừa xót, đến lúc sực tỉnh lại thì đã gọi điện cho Vương Kha kêu Vương Kha đặt chỗ mát-xa.
Vết thương của Trì Ngọc đã khỏi, sách cũng không nặng, còn có xe đẩy để chất lên, không đến nỗi ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng Tuân Mộ Sinh nhìn thì vẫn thấy khó chịu, đặt trước chỗ mát-xa nhưng không biết phải mở lời thế nào, chần chừ cả buổi cuối cùng quyết định đi gặp Trì Ngọc.
Nếu Trì Ngọc chấp nhận đi theo hắn mát-xa, vậy thì tốt không còn gì để nói. Nếu Trì Ngọc không chịu, vậy phải về nghĩ cách khác.
Gần 5 giờ, hắn rời khỏi tiệm bánh ngọt, lúc xuống lầu thấp thỏm lo lắng, cảm thấy lâu rồi mình chưa từng căng thẳng như lúc này.
Đi tới cửa nhà sách thì Trì Ngọc đã không còn ở quầy sách bán chạy, chắc là đến phòng của staff thay quần áo chuẩn bị tan ca rồi.
Tuân Mộ Sinh vô thức siết chặt ngón tay, hầu kết chuyển động nhìn chằm chằm về phía phòng của staff.
Đột nhiên bên cạnh truyền tới một tiếng “anh Tuân” chan chứa ý cười nhưng lại không kém phần thù địch.
Hắn xoay lại thì thấy Kha Kình đứng bên cạnh mình.
“Cậu Kha.” Sắc mặt hắn trở nên u ám, ánh mắt lạnh lùng cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.
Bình thường Kha Kình giống như một bé trai to xác rộng rãi sáng sủa, lúc này hơi thở lại trở nên lạnh lẽo. Hai người nhìn chằm chằm đối phương không ai chịu thua ai, sắc mặt không thay đổi nhưng lại đối chọi gay gắt.
Lát sau Tuân Mộ Sinh nở nụ cười, đánh đòn phủ đầu: “Tôi đến đón anh ấy.”
Kha Kình cũng cười: “Trùng hợp ghê, tôi cũng đến đón anh ấy.”
Ánh mắt Tuân Mộ Sinh trở nên lạnh lẽo, đôi môi mím lại thành một đường sắc bén.
Đúng lúc này một bóng người quen thuộc xuất hiện cách đó không xa. Hai người đồng thời xoay lại, giây phút nhìn thấy Trì Ngọc, con ngươi của Tuân Mộ Sinh co rụt lại, Kha Kình thì vẫy vẫy tay: “Anh. Cũng không còn sớm nữa, mình đi thôi.”
Trì Ngọc bước đến cười bối rối: “Cậu Tuân, đã lâu không gặp.”
Vẻ lạnh lùng sắc bén của Tuân Mộ Sinh khi đối mặt với Kha Kình ban nãy đã biến mất, ánh mắt hắn trở nên vô cùng phức tạp, chỉ muốn nắm lấy tay Trì Ngọc trực tiếp kéo anh lên xe chở anh đến viện mát-xa, nhưng mí mắt lại giật lên: “Anh…”
“Anh, không phải anh muốn mua quà cho KIME sao?” Kha Kình nói: “Mình đi thôi.”
Trì Ngọc khó xử nhìn Tuân Mộ Sinh một cái, đang định gật đầu tạm biệt thì chợt nghe Tuân Mộ Sinh nói: “Tôi đã đặt chỗ mát-xa, anh có thể đi chung với tôi không?”
Mí mắt Trì Ngọc giật giật, trong con ngươi có tia sáng lóe lên.
Nhưng thoáng qua lập tức biến mất.
Kha Kình lại hối: “Anh, KIME đợi lâu sẽ giận.”
Trì Ngọc sực tỉnh, gắng gượng nở nụ cười với Tuân Mộ Sinh: “Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng mà chỗ tôi bị thương đã khỏe lại rồi.”
Cổ họng Tuân Mộ Sinh như bị bóp nghẹt.
Trì Ngọc lùi về sau một bước: “Tối nay còn bận chút chuyện, tôi đi trước đây.”
“Cậu Tuân, tạm biệt.”
Hết chương 51
Từ lúc Trì Ngọc làm nhân viên ở quán cà phê sách trong quảng trường Thịnh Hi thì Tuân Mộ Sinh đã thành khách quen của quảng trường Thịnh Hi.
Nhà sách này lớn bé vừa phải, có phong cách trang trí rất riêng, bán sách còn bán cả hàng thủ công mỹ nghệ, còn có một khu chuyên phục vụ thức uống, đi theo phong cách mori hiện đại.
Phối hợp với phong cách tổng thể của nhà sách, mấy nhân viên phục vụ ăn mặc cũng có chất riêng, cho dù là nam hay nữ đều mặc áo sơ mi vải lanh mỏng tay dài phối với quần Tây dáng lửng, lúc làm việc đeo tạp dề trước ngực, nhìn thoải mái gọn gàng.
Trì Ngọc dáng cao, chân rất dài, lúc nào cũng thẳng vai, mặc bộ quần áo làm việc này lên nhìn cao gầy nhanh nhẹn hơn những người khác nhiều — tất nhiên điều này chắc cũng chỉ là cái nhìn chủ quan của riêng Tuân Mộ Sinh mà thôi.
Hắn thích Trì Ngọc ăn mặc như thế này.
Trước đây lúc còn ở truyền thông Trọng Xán, thời tiết có nóng tới nào đi nữa Trì Ngọc cũng phải mặc sơ mi quần Tây hoặc là áo thun đậm màu.
Trì Ngọc không có xe, còn phải thường chạy việc bên ngoài, lúc nào tàu điện ngầm vắng người thì còn đỡ, nếu chen chúc trên xe buýt, chạy qua vài trạm là sơ mi và áo thun khó tránh khỏi ướt đẫm mồ hôi.
Mùa hè mặc áo sơ mi rất khó chịu, Tuân Mộ Sinh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu có thể mặc quần áo cotton rộng rãi thoải mái đi họp hay là bàn chuyện làm ăn, ký hợp đồng thì hắn cũng muốn mặc thế.
Bây giờ Trì Ngọc không cần mặc sơ mi chạy đôn chạy đáo khắp thành phố, trong nhà sách có máy lạnh, đứng trong này đỡ chảy mồ hôi, việc trong cửa hàng cũng không nhiều, cho dù có leo lên leo xuống mấy cái giá sách cao cao thì nhiều lắm cũng chỉ là bẩn tạp dề mà thôi, chắc chắn sẽ không đổ mồ hôi mồ kê đầy người.
Trì Ngọc mới vào làm không lâu, được cửa hàng trưởng giao cho quầy sách bán chạy ở gần cửa. Nhà sách dưới lầu một, ở sảnh trong, vị trí rất đẹp, chếch đối diện là một tiệm bánh ngọt cao cấp, Tuân Mộ Sinh hay ngồi chỗ đó ngắm Trì Ngọc.
May nhờ có trang trí độc đáo của nhà sách, nhìn từ tiệm bánh ngọt xuống gần như có thể nhìn thấy tất cả vị trí trong tiệm ngoại trừ khu đồ uống và tính tiền, quầy sách bán chạy ở gần cửa lớn thì khỏi cần nói. Mà nhìn từ nhà sách lên thì chỉ có thể thấy cửa sổ sát đất đậm màu của tiệm bánh ngọt, căn bản không thể thấy người ở bên trong. Huống chi do thói quen bình thường của con người ảnh hưởng, lúc ở chỗ cao thì vô thức nhìn xuống, còn lúc đứng chỗ thấy thì rất ít khi nhìn lên.
Lúc Tuân Mộ Sinh không bận lắm thì hay ngồi trong tiệm bánh ngọt, đầu óc thẫn thờ như trên mây, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Trì Ngọc, nhìn anh ôm một chồng sách đi tới đi lui theo cửa hàng trưởng, nhìn anh luống cuống tay chân giúp khách hàng tìm sách, nhìn anh đứng đờ ra bên giá sách không nhúc nhích, nhìn anh nhân lúc vắng người cầm một quyển sách nghiêng người dựa vào thang gỗ, im lặng đọc…
Gần đây lúc nào cũng sốt ruột bần thần, chỉ có khi nhìn thấy Trì Ngọc thì cảm xúc ngổn ngang mới có thể bình tĩnh trở lại.
Với hắn mà nói, Trì Ngọc giống như một liều thuốc an thần.
Nhưng có đôi khi lại giống như một liều thuốc kích thích.
Trì Ngọc từng làm lính bắn tỉa, nhạy cảm hơn người bình thường, có đôi khi đang loay hoay bên quầy lại đột nhiên xoay lại ngước đầu lên, nhìn về phía tiệm bánh ngọt như cảm nhận được gì đó.
Hai đôi mắt nhìn nhau cách lớp cửa kính sát đất, Tuân Mộ Sinh thấy được sự khó hiểu trong mắt Trì Ngọc, nhưng Trì Ngọc lại không nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn.
Mỗi lần Trì Ngọc nhìn hắn như thế, hắn đều cảm nhận được cái cảm giác nhịp tim đột nhiên đập nhanh, nhưng Trì Ngọc cũng không nhìn lâu, chỉ mấy giây sau là quay đi chỗ khác, sau đó đứng ngơ ngác một lúc rồi chợt lấy lại tinh thần.
Hắn không biết Trì Ngọc đang nghĩ gì trong lòng.
Diệp Phong Lâm là người duy nhất biết được hành tung của hắn, có lần hỏi: “Cậu không sợ anh ấy đột nhiên lên đó sao? Nhà sách và tiệm bánh ngọt gần nhau như thế, cậu có trốn cũng không kịp.”
Hắn lắc đầu một cái: “Trái lại tôi còn mong anh ấy tới.”
“Cậu…” Diệp Phong Lâm châm chước tìm từ: “Cậu cứ định nhìn mặt anh ấy thế thôi hả? Lần trước đi uống rượu không phải cậu bảo…”
Tuân Mộ Sinh ho nhẹ một tiếng, nụ cười chua chát: “Cậu không hiểu.”
Diệp Phong Lâm ngừng lại câu chuyện, cũng không nói thêm gì chỉ vỗ vai hắn.
Anh em như thể tay chân, nhưng chuyện tình cảm này người ngoài cuộc khó mà hiểu được.
Diệp Phong Lâm không lo nổi, ngồi với Tuân Mộ Sinh một lát thì hỏi: “Kha Kình bị gì vậy?”
Nghe thấy cái tên đó, vẻ mặt Tuân Mộ Sinh lập tức trở nên lạnh lùng, uống cạn rượu trong ly: “Suốt ngày cứ quanh quẩn bên cạnh Trì Ngọc, trời mới trong lòng có ý đồ gì.”
Thằng nhóc nhà họ Kha thường chạy tới nhà sách, vừa đến đã lẽo đẽo theo Trì Ngọc không biết nói xàm xàm ba láp gì, nếu không thì chạy tới khu đồ uống giải lao lê lết ở đó cả buổi mới chịu đi ra. Tuân Mộ Sinh không thấy được chỗ đó, chỉ cần Trì Ngọc vừa rời khỏi tầm mắt của hắn thì hắn đã không kìm nổi sự cáu kỉnh buồn bực trong lòng.
Thỉnh thoảng cái tên stylist con lai Trung Nhật kia cũng tới, hai người cùng nhau cuỗm Trì Ngọc đi mất, khi thì đi dạo loanh quanh trong quảng trường Thịnh Hi, khi thì đi tạo hình chụp ảnh.
Tuân Mộ Sinh không có nhiều thời gian để đi theo Trì Ngọc, lúc Trì Ngọc làm người mẫu thì đa phần thời gian hắn đang bận rộn ở công ty không tranh thủ tới được, chỉ tình cờ nhìn thấy có một lần.
Địa điểm chụp hình lần đó trùng hợp là tiệm bánh ngọt hắn hay đến.
Có lẽ Kha Kình xem toàn bộ quảng trường Thịnh Hi là địa bàn của mình, chấm trúng tiệm nào thì chào hỏi tiếng sau đó lấy cảnh. Hôm đó Tuân Mộ Sinh tan ca lái xe đến quảng trường Thịnh Hi, mới vừa đến tiệm bánh ngọt thì đã nghe thấy tiếng xôn xao khác với ngày thường, tới gần nhìn vào thì lập tức né người núp ngoài cửa.
Trì Ngọc không thay quần áo, vẫn mặc quần áo phục vụ của nhà sách đứng nơi ánh đèn giao nhau, hai tay bưng một cái mâm nhỏ nhắn, mỉm cười với ống kính. Tiệm bánh ngọt theo phong cách hiện đại giản dị, hoàn toàn không hợp với bộ đồ phục vụ vải lanh, nhưng sự xuất hiện của Trì Ngọc giống như bắt một cây cầu giữa hai bên, tương phản rõ rệt nhưng lại có cảm giác hài hòa về mặt thị giác một cách lạ lùng.
Tuân Mộ Sinh đứng ngoài cửa nhìn cả buổi, trước khi rời khỏi lấy di động ra chụp lén ba tấm, một tấm trong đó được cài thành ảnh nền di động, công khai xuất hiện trước mặt của Diệp Phong Lâm.
Diệp Phong Lâm bó tay nghĩ, cậu còn nói Kha Kình cứ lẽo đẽo theo Trì Ngọc suốt ngày, chẳng lẽ bản thân cậu thì không chắc? Nhưng Diệp Phong Lâm không nói ra. Những việc Tuân Mộ Sinh muốn làm, người bên ngoài không có quyền gì để can thiệp, thậm chí cũng không có tư cách thúc giục hắn.
Có một vài chuyện cần thời gian để giải quyết, nghĩ rõ ràng.
Mà nghĩ rõ ràng rồi thì cần thời gian mài giũa.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất.
Diệp Phong Lâm thở dài, nghĩ thầm — nhưng thời gian cũng rất ma mãnh, không phải người nào cũng có thời gian để phí phạm.
Ai cũng phải trông vào số phận mà thôi.
Thỉnh thoảng Tuân Mộ Sinh lại nhớ tới lời của Chu Thần Chung: “Trong lòng cậu ấy có cháu.”
Câu này vừa như mật vừa như độc, nếm kỹ thì cay chát đến nỗi làm người ta đỏ hoe khóe mắt.
Lúc đầu hắn không biết bệnh tâm lý của Trì Ngọc nặng đến mức nào, trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng Trì Ngọc lừa dối mình, nhốt Trì Ngọc đang trong trạng thái gần như là tuyệt vọng suốt ba ngày ròng rã, suýt nữa đã đẩy anh vào đường cùng. Sau đó Trì Ngọc luẩn quẩn trong lòng, không có cách nào để trị liệu, Chu Thần Chung bó tay hết cách rồi mới tới tìm hắn nhờ giúp đỡ.
Nhưng hắn lại nhẫn tâm từ chối.
Sau khi Trì Ngọc dũng cảm làm việc tốt thì từ từ khá lên, hắn lại chẳng góp chút sức gì, bây giờ nghĩ tới câu nói “Trong lòng cậu ấy có cháu” thì chỉ cảm thấy lòng dạ như bốc cháy.
Lúc đó có, chỉ sợ bây giờ đã không còn nữa rồi.
Huống chi Chu Thần Chung chỉ nói “có” chứ không nói có nhiều đến mức nào.
Không còn gì để nghi ngờ nữa, người quan trọng nhất trong lòng Trì Ngọc chính là Văn Quân.
Tuân Mộ Sinh chưa từng đi lính nhưng cũng lớn lên trong khu nhà binh, bên cạnh cũng không thiếu những anh em khoác quân trang, có thể tưởng tượng ra được năm đó Trì Ngọc và Văn Quân thân thiết tới cỡ nào.
Đối với Trì Ngọc mà nói, Văn Quân mới là người quan trọng nhất, quan trọng đến nỗi anh bằng lòng xóa đi dấu vết của mình trên đời để dùng tên Văn Quân tiếp tục sống.
Tuân Mộ Sinh nghĩ, một chút sức nặng của mình mà đem ra so sánh với Văn Quân thì chẳng khác nào hạt cát trên sa mạc.
Hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Trước khi mảnh tình này ươm cây nảy mầm, hắn nào ngờ được rằng có một ngày mình sẽ ghen với Văn Quân?
Mà sự thật thì bày rành rành trước mặt hắn — hắn ghen tị muốn điên lên đi được.
Hắn muốn gặp Trì Ngọc, muốn bảo vệ Trì Ngọc, muốn nói với Trì Ngọc rằng — tôi chỉ muốn mình anh thôi. Nhưng lại không biết lấy tư cách gì, thái độ gì để xuất hiện trước mặt Trì Ngọc.
Đối với người đàn ông đã chịu đựng quá nhiều tổn thương này, hắn nhát cáy, hối hận về hành động lúc trước của mình, sợ bị từ chối phũ phàng
Văn Quân đã không còn, nhưng lại như một ngọn núi sừng sững chắn giữa hai người.
Muốn băng qua ngọn núi này, nói nghe thì dễ.
Điều khó khăn nữa là cái hố thế thân của đôi bên.
Thật sự chẳng khác gì nghẹn trong cổ họng.
Vì thế hắn không dám tùy tiện xuất hiện, chỉ có thể im lặng nhìn Trì Ngọc, chết lặng lừa dối mình — đợi thêm chút nữa đi, bây giờ anh ấy sống tốt là được rồi.
Nhưng con người nào phải cỏ cây, sao có thể ở yên một chỗ chờ chết. Huống chi thằng nhóc nhà họ Kha xuất hiện ngày một nhiều, lúc Trì Ngọc gặp thằng oắt họ Kha này thì nụ cười trên mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn nhiều lắm.
Người Tuân Mộ Sinh cứ như bị một cái giũa nho nhỏ mài nát, cuối cùng không thể đợi thêm được nữa.
Nói gì mà Trì Ngọc sống tốt là được.
Được cái gì?
Trì Ngọc cười nhiều hơn ngày xưa, công việc thoải mái không cần lo kiếm sống, xung quanh cũng không còn mấy đồng nghiệp ác độc như Triệu Vũ này nọ, Chu Thần Chung nói trạng thái tâm lý của anh đã từ từ khá lên, liều lượng thuốc cũng đã giảm đi ít nhiều.
Thế này không phải sống tốt hay sao?
Nhưng nhìn Kha Kình qua lại với Trì Ngọc ngày một nhiều hơn, lửa lòng Tuân Mộ Sinh lại hừng hực lên, không thể kiềm chế được nữa.
Vì thế “bây giờ anh ấy sống tốt là được” chỉ là một cái cớ sứt sẹo, rõ ràng bản thân lo được lo mất nhưng lại muốn tìm một lý do miễn cưỡng.
Nhà sách nhập thêm sách mới về, cả buổi trưa Trì Ngọc bận rộn phân loại xếp lên kệ, thi thoảng cúi người, thi thoảng dời thang gỗ. Tuân Mộ Sinh ngồi ở tiệm bánh ngọt nhìn, trong lòng vừa ngứa vừa xót, đến lúc sực tỉnh lại thì đã gọi điện cho Vương Kha kêu Vương Kha đặt chỗ mát-xa.
Vết thương của Trì Ngọc đã khỏi, sách cũng không nặng, còn có xe đẩy để chất lên, không đến nỗi ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng Tuân Mộ Sinh nhìn thì vẫn thấy khó chịu, đặt trước chỗ mát-xa nhưng không biết phải mở lời thế nào, chần chừ cả buổi cuối cùng quyết định đi gặp Trì Ngọc.
Nếu Trì Ngọc chấp nhận đi theo hắn mát-xa, vậy thì tốt không còn gì để nói. Nếu Trì Ngọc không chịu, vậy phải về nghĩ cách khác.
Gần 5 giờ, hắn rời khỏi tiệm bánh ngọt, lúc xuống lầu thấp thỏm lo lắng, cảm thấy lâu rồi mình chưa từng căng thẳng như lúc này.
Đi tới cửa nhà sách thì Trì Ngọc đã không còn ở quầy sách bán chạy, chắc là đến phòng của staff thay quần áo chuẩn bị tan ca rồi.
Tuân Mộ Sinh vô thức siết chặt ngón tay, hầu kết chuyển động nhìn chằm chằm về phía phòng của staff.
Đột nhiên bên cạnh truyền tới một tiếng “anh Tuân” chan chứa ý cười nhưng lại không kém phần thù địch.
Hắn xoay lại thì thấy Kha Kình đứng bên cạnh mình.
“Cậu Kha.” Sắc mặt hắn trở nên u ám, ánh mắt lạnh lùng cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.
Bình thường Kha Kình giống như một bé trai to xác rộng rãi sáng sủa, lúc này hơi thở lại trở nên lạnh lẽo. Hai người nhìn chằm chằm đối phương không ai chịu thua ai, sắc mặt không thay đổi nhưng lại đối chọi gay gắt.
Lát sau Tuân Mộ Sinh nở nụ cười, đánh đòn phủ đầu: “Tôi đến đón anh ấy.”
Kha Kình cũng cười: “Trùng hợp ghê, tôi cũng đến đón anh ấy.”
Ánh mắt Tuân Mộ Sinh trở nên lạnh lẽo, đôi môi mím lại thành một đường sắc bén.
Đúng lúc này một bóng người quen thuộc xuất hiện cách đó không xa. Hai người đồng thời xoay lại, giây phút nhìn thấy Trì Ngọc, con ngươi của Tuân Mộ Sinh co rụt lại, Kha Kình thì vẫy vẫy tay: “Anh. Cũng không còn sớm nữa, mình đi thôi.”
Trì Ngọc bước đến cười bối rối: “Cậu Tuân, đã lâu không gặp.”
Vẻ lạnh lùng sắc bén của Tuân Mộ Sinh khi đối mặt với Kha Kình ban nãy đã biến mất, ánh mắt hắn trở nên vô cùng phức tạp, chỉ muốn nắm lấy tay Trì Ngọc trực tiếp kéo anh lên xe chở anh đến viện mát-xa, nhưng mí mắt lại giật lên: “Anh…”
“Anh, không phải anh muốn mua quà cho KIME sao?” Kha Kình nói: “Mình đi thôi.”
Trì Ngọc khó xử nhìn Tuân Mộ Sinh một cái, đang định gật đầu tạm biệt thì chợt nghe Tuân Mộ Sinh nói: “Tôi đã đặt chỗ mát-xa, anh có thể đi chung với tôi không?”
Mí mắt Trì Ngọc giật giật, trong con ngươi có tia sáng lóe lên.
Nhưng thoáng qua lập tức biến mất.
Kha Kình lại hối: “Anh, KIME đợi lâu sẽ giận.”
Trì Ngọc sực tỉnh, gắng gượng nở nụ cười với Tuân Mộ Sinh: “Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng mà chỗ tôi bị thương đã khỏe lại rồi.”
Cổ họng Tuân Mộ Sinh như bị bóp nghẹt.
Trì Ngọc lùi về sau một bước: “Tối nay còn bận chút chuyện, tôi đi trước đây.”
“Cậu Tuân, tạm biệt.”
Hết chương 51
Danh sách chương