Editor: Mờ Mờ


Vốn dĩ Tuân Mộ Sinh cũng không muốn đến dưới lầu truyền thông Trọng Xán mua bưởi.

Sau khi nhận được ảnh chụp lén của Hứa Sính gửi qua, hắn lập tức dặn dò trợ lý Vương Kha đi mua bưởi “ngọt nhất”. Mua bưởi về rồi, đóng gói khéo léo, màu sắc xinh đẹp, trên vỏ bưởi còn có nhãn giấy. Nhưng so sánh với quả bưởi Văn Quân cầm thì dường như thiếu chút gì đó.

Vương Kha nhìn ông chủ cầm quả bưởi săm soi tới lui, chỉ thiếu điều lấy kính hiển vi nhìn cho rõ, trong lòng hơi sụp đổ.

Mấy chuyện lựa bưởi này cậu ta nào biết làm, nếm thử mỗi loại một miếng, cảm thấy cái nào cũng ngọt, trong vị ngọt còn có chút chát chát, sau khi ăn vào đầu lưỡi tê tê, chỉ đành mua loại nào đắt nhất.

Tuân Mộ Sinh tháo nhãn ra, kêu Vương Kha chất bưởi vào ghế sau xe.

Giờ cao điểm buổi tối, đường Vũ Hồng kẹt xe nghiêm trọng. Tuân Mộ Sinh đến sớm, trên đường bị kẹt xe cũng không tức giận, tùy ý nhìn ra ngoài cửa xe, đúng lúc nhìn thấy một ông chú gánh hai gánh bưởi trên vai.

Trong sọt bưởi có rất nhiều quả bưởi màu vàng nhạt.

Tuân Mộ Sinh vốn định lượn một vòng, dừng xe ở hẻm nhỏ đằng sau đường Vũ Hồng, nhưng có lẽ là ông chú muốn về nhà ăn cơm tối, đi nhanh như bay. Tuân Mộ Sinh chỉ đành tấp vô lề ngay, chặn ông chú lại.

Tất cả quả bưởi trên đời đều không khác mấy, nhưng Tuân Mộ Sinh cầm lên tay ướm thử, chẳng hiểu vì sao hắn lại cảm thấy đây mới chính là anh chị em của – quả bưởi Văn Quân ôm ngửi.

Ông chú cười nói: “Muốn mua bưởi à? Bưởi này của tôi là hàng nhà trồng, da mỏng mọng nước, không ngọt không lấy tiền, mấy cô mấy cậu đi làm ở đây đều thích!”

Tuân Mộ Sinh bắt được trọng điểm — mấy cậu đi làm ở đây đều thích.

“Tôi muốn mua hết.” Hắn chỉ vào hai cái sọt: “Phiền chú chất lên dùm tôi, bao nhiêu tiền?”

Ông chú mở cờ trong bụng.

Bưởi nhà mình không ngọt bao nhiêu, nhưng chua thì miễn bàn, ưu điểm duy nhất là nhiều nước, mấy cô mấy cậu nếm xong thì đều lắc đầu, chỉ có một người buổi trưa chả thèm nếm thử đã mua hẳn năm quả, là người mua dễ tính số 1.

Mắt thấy trời sắp tối rồi, ông chú nghĩ thoáng trong lòng, định ngày mai sẽ chuyển sang chỗ khác bán, nói không chừng có thể gặp được người mua dễ tính số 2, vậy mà vừa mới đi được vài bước đã bị người ngăn lại.

Ông ấy cũng không cố tình nói dối với người ta. Nếu như người kia yêu cầu nếm thử thì ông ấy cũng sẽ xẻ một quả cho đối phương “thử độc”. Nhưng người ta vung tay lên là mua hết sạch sành sanh.

Thật sự là còn đáng yêu hơn cả người mua dễ tính số 1 nữa, ơ không, còn dễ tính hơn nữa.

Bởi vì đỗ xe ở chỗ không được đậu xe, Tuân Mộ Sinh bị dán hóa đơn phạt.

Nhưng tâm trạng hắn đang tốt, sau khi chất bưởi lên xe thì đẩy ông chú đi, lái xe vào hẻm nhỏ, ôm một quả bưởi ngồi ở ghế lái đợi một lát, mắt thấy cũng sắp gần đến giờ hẹn rồi mới gọi điện cho Văn Quân.

“Tan làm chưa? Tôi đến rồi.”

“Sắp rồi, cậu đang ở đâu?”

Không biết có phải ảo giác không, Tuân Mộ Sinh cảm thấy giọng điệu của Văn Quân hơi là lạ, hình như hơi bối rối, còn có chút ngại ngùng.

Suy nghĩ như thế làm tâm trạng của hắn càng tốt hơn, thẳng thắn nghĩ: Văn Quân đang xấu hổ.

Hiếm thấy tan làm đúng giờ, Văn Quân và mấy người đồng nghiệp cùng đợi thang máy, trong lòng anh thấp thỏm không yên.

Lúc nghe thấy “chủ con xe đắt tiền mua hết hai sọt bưởi của ông chú bán bưởi”, anh đã có linh cảm không lành, nhưng cũng không xác định được người đó có phải Tuân Mộ Sinh không. Song, Hứa Sính đứng bên cửa sổ ngắm một lát rồi quay đầu lại nhướng mày với anh, cười hàm súc. Anh lập tức biết được người tên “chủ con xe đắt tiền” chính là Tuân Mộ Sinh.

May mà lúc nãy Tuân Mộ Sinh gọi điện tới nói đang đỗ xe trong con hẻm sau phố.

Chỗ đó ít có đồng nghiệp qua lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Anh cũng mua bưởi à?” Lúc mở ghế phụ cho Văn Quân, Tuân Mộ Sinh cầm lấy túi bưởi trong tay anh, giả vờ ngạc nhiên.

Văn Quân liếc mắt nhìn đống bưởi chất đầy ở ghế sau như ngọn núi nhỏ, lập tức câm nín.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một giải thích — Hứa Sính thấy quả bưởi anh mua sau đó nói cho Tuân Mộ Sinh nghe.

Nhưng lời này không tiện nói thẳng, Văn Quân chỉ đành gật đầu: “Mua của ông chú dưới lầu.”

Tuân Mộ Sinh nhớ tới ông chú kia, cười nói: “Tôi được người ta tặng, da mỏng nhiều nước, nếu anh thích ăn bưởi thì lấy một nửa về đi.”

Văn Quấn vốn dĩ hơi căng thẳng, nhưng nghe thấy lời nói dối có trăm ngàn sơ hở này thì tâm trạng đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Anh quay đầu lại, muốn nhìn thử xem lúc Tuân Mộ Sinh nói dối có đỏ mặt hay không, nhưng đúng lúc chạm phải ánh mắt đối phương.

“Lấy hết luôn cũng được.” Tuân Mộ Sinh nói.

Lần trước ăn cơm là Tuân Mộ Sinh chọn địa điểm, cũng là Tuân Mộ Sinh thanh toán. Lúc này Tuân Mộ Sinh vẫn muốn quyết định, chỉ hỏi một câu “Muốn ăn gì” cho có, cứ ngỡ đâu Văn Quân sẽ nói “Gì cũng được”, nhưng Văn Quân lại mở bản đồ trên di động ra: “Đến chỗ này.”

“Nhà hàng cá Ngạn Kiều?” Tuân Mộ Sinh ngạc nhiên trong lòng, không ngờ rằng Văn Quân sẽ chủ động chọn địa điểm, nhưng còn chưa kịp mừng thì Văn Quân đã khách sáo nói: “Lần trước là cậu mời tôi, lần này tới lượt tôi mời cậu.”

Tuân Mộ Sinh không vui.

Nhưng giọng điệu của Văn Quân cũng không nặng nề, thái độ lại hơi kiên quyết: “Quán này rất đắt khách, ban nãy tôi đã đặt chỗ trước rồi, nếu quá giờ không đến thì chỗ sẽ bị hủy.”

Tuân Mộ Sinh lập tức khởi động xe.

Lúc xe chạy ra khỏi hẻm Kiện Khang, không ai chú ý tới có một người đi ra từ cuối hẻm.

Suốt dọc đường, tâm trạng của Tuân Mộ Sinh vô cùng phức tạp.

Một mặt thì vui mừng vì Văn Quân chịu đi ăn cơm với hắn, một mặt lại thất vọng vì Văn Quân giành trả tiền. Ăn một bữa cơm cũng không tốn bao nhiêu tiền, thu nhập của Văn Quân không cao nhưng tuyệt đối không hề thấp, mời khách ăn cơm cũng không đến nỗi ngặt nghèo. Nhưng Văn Quân làm như vậy rõ ràng là đang giữ khoảng cách với hắn.

Song, suy nghĩ lại, việc này cũng không thể gấp được, nếu làm căng quá thì nói không chừng Văn Quân còn thấy tổn thương lòng tự trọng.

Văn Quân không thoải mái hơn Tuân Mộ Sinh là bao, cũng nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều, đến nhà hàng cá chọn món ăn, ngồi hai bên đối mặt với Tuân Mộ Sinh, không biết nên nói cái gì mới phải.

Anh không biết là dáng vẻ lo lắng của mình lại chọc trái tim Tuân Mộ Sinh ngứa ngáy.

Sau khi ăn xong Tuân Mộ Sinh đề nghị tản bộ tiêu cơm, Văn Quân lại muốn về nhà sớm một chút. Lý Tiêu không thích anh, cực kỳ khó chịu khi phải hợp tác với anh, nhưng về mặt công việc lại rất cẩn thận tỉ mỉ, trước khi tan làm đưa cho anh một phần tài liệu của mỗi doanh nghiệp trong quảng trường Thịnh Hi, nội dung chi tiết, nhưng không nói thêm một câu dư thừa nào.

Song ý nghĩa lại quá rõ ràng — quay về tăng ca cho quen, đừng kéo chân tổ chúng tôi! Anh chưa trả lời, chép tài liệu vào USB, định là mấy hôm nay tìm hiểu cho kỹ càng, tất nhiên không rảnh đi tản bộ với Tuân Mộ Sinh.

Tuân Mộ Sinh thấy nét mặt anh khó xử, hỏi: “Sao vậy?”

Anh dứt khoát không thèm giấu giếm: “Nhận một hạng mục, thời gian hơi gấp.”

Tuân Mộ Sinh đã hiểu, dựa theo nguyên tắc từng bước tiến lên, rất ga lăng nói: “Tôi đưa anh về nhà.”

Trên đường về lại nhắc chuyện mấy trái bưởi, Văn Quân theo bản năng từ chối, Tuân Mộ Sinh khuyên mấy lần thì lỡ miệng nói: “Anh lấy về hết đi, tôi đem về nhà cũng không ăn.”

Văn Quân ngạc nhiên: “Tại sao?”

“Tôi không biết lột, vỏ dày quá, lột phiền lắm.” Tuân Mộ Sinh nghĩ một lát, nhấn mạnh nói: “Tôi ở một mình, không ai lột giúp.”

“Cậu không biết lột vỏ bưởi à?”

Tuân Mộ Sinh không cảm thấy chuyện không biết lột bưởi là mất mặt, trái lại cho rằng đây là cơ hội tốt để có thể cùng Văn Quân tìm hiểu thêm về nhau, dứt khoát đỗ xe lại ven đường, cầm một quả lên, móng tay được cắt tỉa ngay ngắn lần mò trên vỏ bưởi xù xì, vừa khó khăn lột vỏ bưởi một cách lung tung, vừa than thở nói: “Vỏ bưởi quá dày, nếu không lột ra thì bình thường tôi cũng không ăn.”

Ánh mắt Văn Quân lấp lánh, một lát sau lấy con dao nhỏ mang theo bên người ra, lấy quả bưởi trên tay của Tuân Mộ Sinh qua, nhanh chóng cắt lên vỏ bưởi, sau đó lột hết một nửa vỏ trái bưởi ra.

Tiếp theo lại lấy thêm mấy quả bưởi ở ghế sau xe, lần lượt chẻ ra, gọt vỏ bưởi ra giống như hình cái bát.

Tuân Mộ Sinh sáng mắt lên, đã đoán được Văn Quân muốn nói gì.

Y như rằng, Văn Quân đắp phần vỏ bưởi hình cái bát lên lại: “Tôi chỉ gọt sáu quả, gọt thêm sẽ hư. Lúc cậu ăn thì lấy vài múi ra, phần còn lại thì đậy kín, như vậy có thể giữ được tươi.”

Tuân Mộ Sinh chở Văn Quân đến khu cư xá Liên An, lúc Văn Quân xuống xe, năm quả bưởi trong túi đã biến thành mười quả.

Tuân Mộ Sinh ngồi trong xe ngắm những quả bưởi được gọt vỏ, phát hiện ra mấy năm gần đây mình chưa từng vui vẻ như vậy.

Bóc một múi ra nếm thử, bảy phần chua chát, ba phần ngọt thanh. Hắn nhíu mày, có cảm giác bị ông chú lừa gạt. Nhưng đợi một lát, vị ngọt thanh dường như xoay một vòng trong miệng, khỏa lấp tất cả những chua và chát.

Văn Quân để bưởi vào nhà bếp, đứng ở mép bàn làm việc ngẩn người.

Vừa nãy ở trong xe, Tuân Mộ Sinh nói: “Đợi đến Chủ nhật anh không cần tăng ca, tôi sẽ dẫn anh lên núi băng rừng.”

Còn nói: “Ăn xong sáu quả này tôi lại đến tìm anh gọt giúp tôi.”

Anh biết mình nên từ chối, nhưng lại nói một câu “Được”.

Trong nhiều năm như vậy, không có ai giống Tuân Mộ Sinh mạnh mẽ đi vào cuộc sống của anh như thế. Anh nghĩ mình sẽ vô cùng chống cự — trước đó đúng là từng chống cự, nhưng bây giờ sự chống cự này có vẻ đã yếu ớt.

Bởi vì trong hành động của Tuân Mộ Sinh, anh thấy được bóng dáng của Trì Ngọc. Điều này làm anh không biết phải làm thế nào, so với nói không biết từ chối, chi bằng nói quyến luyến những an ủi trong lòng kia.

Năm đó Trì Ngọc không ăn bưởi, ghét bưởi da dày, lột rất phiền. Anh bèn gọt vỏ bưởi, tách múi thịt của trái bưởi ra, cuối cùng cầm vỏ bưởi hình cái bát úp lại, nhét hết vào trong lồng ngực của Trì Ngọc.

Trì Ngọc tung hứng quả bưởi, gặp ai cũng huênh hoang nói: “Cộng sự của tôi gọt cho tôi đấy nhé.”

Đồng đội ai nấy cũng cười to, mắng anh ấy có quả bưởi thôi cũng không biết lột, nhưng anh ấy lại càng hả hê hơn: “Không biết lột thì sao nào? Cộng sự của anh đây đảm đang, cộng sự của cậu chỉ biết đánh lộn với cậu thôi.”

Chuyện cũ như khói vấn vương nơi đầu ngón tay, một ngọn gió thổi qua là bay biến.

Văn Quân thấp giọng thở dài, một mặt cảm thấy mình quá bỉ ổi, rõ ràng không hề yêu thương gì Tuân Mộ Sinh, cũng không nhớ ra được ngày xưa có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng chỉ vì tính cách của đối phương khá giống với Trì Ngọc nên dây dưa không muốn vạch rõ giới hạn; một mặt lại thật sự cảm nhận được một chút ấm áp đã lâu không gặp trên người Tuân Mộ Sinh.

Cảm giác mâu thuẫn từ từ dằn xé anh, làm anh không biết phải làm như thế nào. Mở máy tính lên, truyền tư liệu trong USB qua, cũng nhìn đến mất tập trung.

Dưới cùng một màn đêm dày đặc, tâm trạng của Tuân Mộ Sinh lại hoàn toàn khác. Văn Quân không còn bài xích hắn như trước đây nữa, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Vác một xe bưởi về nhà, vừa sắp xếp xong xuôi thì nhận được điện thoại của Diệp Phong Lâm.

Mấy anh em đang uống rượu ở Hàn Lư, gọi hắn qua đó.

Hắn thong thả lột màng trắng của múi bưởi ra, bỏ vào trong bát sứ trắng, giọng nói mang theo ý cười: “Không đi, bận.”

“Cậu có gì mà bận?” Diệp Phong Lâm say bí tỉ: “Tới uống rượu.”

“Tự mấy cậu uống đi.” Tuân Mộ Sinh lục tung tủ lạnh, tìm ra được một chai mật hoa hồng chưa mở nắp: “Cúp đây.”

“Chậc!” Diệp Phong Lâm thật sự đã uống nhiều rồi, còn chưa cúp máy mà đã nói với Kiều Dương ở bên cạnh: “Cẩu Tử không đến, phải làm phụ nam nhà lành rồi. Văn Quân kia có gì hay chứ…”

Tuân Mộ Sinh vứt điện thoại sang một bên, vừa rót mật hoa lên bưởi vừa lẩm bẩm: “Anh ấy gọt vỏ bưởi cho tôi, bạn trai bạn gái mấy người có thế không?”

Bưởi quá chát, ăn một miếng thì còn được, ăn nhiều thêm chắc rát lưỡi chết.

Nhưng bưởi là do Văn Quân gọt, vứt đi là không thể nào.

Tuân Mộ Sinh xiên một miếng bưởi mật, hài lòng híp mắt lại.

Sau khi đợt cuối cùng của sự kiện chơi thu kết thúc, hơn phân nửa nhân viên của tổ du lịch ẩm thực đều xin nghỉ phép, Văn Quân lại không có cơ hội nghỉ xả hơi, bởi vì ngày bàn hợp đồng với quảng trường Thịnh Hi đã đến rồi.

Ngày đi làm, sảnh trong của quảng trường Thịnh Hi không sôi nổi như ngày Chủ nhật, trời đã chuyển lạnh, mấy tay chụp ảnh đường phố cùng giảm mất hai phần ba.

Từ xưa đến nay Văn Quân luôn đúng giờ, đến sớm trước hai mươi phút, không ngờ rằng Lý Tiêu còn sớm hơn cả anh, lúc nhìn thấy anh thì hơi nhíu mày, rảo bước đi tới.

Anh cho rằng đối phương lại muốn nói lời khó nghe, nhưng chỉ nghe được một câu: “Đi theo tôi.”

Địa điểm đến là gara.

Lý Tiêu mặc một bộ váy chín chắn, khom người lấy từ ghế sau xe ra một túi giấy thật lớn, đưa đến trước mặt Văn Quân: “Anh cởi áo lông ra để trên xe, mặc bộ này đi họp.”

Văn Quân không cầm, anh hơi khó hiểu.

Lý Tiêu “chậc” một tiếng: “Tôi biết ngay là anh sẽ mặc áo lông đến, mau thay đi. Tổ du lịch ẩm thực của các anh không có yêu cầu về quần áo, nhưng tổ thời trang của chúng tôi thì có.”

Văn Quân đã hiểu rồi, đây là chê áo lông của anh không có “thời trang”.

Liên quan đến công việc, anh không tiện đôi co với Lý Tiêu, cũng biết đối phương lúc này không phải cố ý làm khó dễ mình, bèn nhanh chóng thay đồ. Lý Tiêu nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, giúp anh sửa lại cổ áo.

Quảng trường Thịnh Hi là sản nghiệp dưới trướng của nhà đất Hải Thành, Văn Quân và Lý Tiêu mới ra khỏi thang máy đã nghe thấy có người nói: “Không được không được, mấy người này nhìn yếu đuối quá, không hợp với chủ đề quảng cáo lần này của chúng ta!”

Văn Quân cảm thấy hình như đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi.

Hết chương 22
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện