Editor: Gà

Mộc Cận cầm tờ thiếp trong tay đi vào chính viện, thấy Minh Hòa với Ngân Liễu canh giữ ngoài cửa, thì biết Vương gia và vương phi còn ở trong phòng chưa rời giường, nàng nhìn thấy mặt trời đã lên cao, thấy hạ nhân đang bưng dụng cụ rửa mặt đứng một góc, cũng không biết những người này đã đổi nước trong chậu đồng bao nhiêu lần rồi.

Ngân Liễu thấy nàng đến, ý bảo nàng nhỏ giọng chút, đợi khi đến gần thấy bái thiếp hoa trong tay Mộc Cận, nói khẽ: "Đây là bái thiếp của phủ nào, mà tỷ phải tự mình mang đến?"

Mộc Cận nhìn cửa phòng đóng chặt: "Là quý phủ Thụy vương đưa đến, nói mời vương phi đến phủ ngắm hoa."

"Không phải mới thưởng mai vào mùa đông năm trước sao?" Ngân Liễu biết vương phi nhà mình không có bao nhiêu giao tình với Thụy vương phi. Nếu có Ninh Vương phi thì sẽ ổn, nhưng bây giờ Ninh Vương phi và Ninh Vương đã đến Hạo Nguyệt lâu ở Kinh Giao, không ai làm người hoà giải: "Lần này muốn ngắm hoa gì, hoa đào hay hoa lê?"

"Ngươi bớt tranh cãi đi." Mộc Cận liếc nàng ấy một cái, nghiêng đầu nhìn Minh Hòa đang cúi đầu không nói một lời, mới tiếp tục nói với nàng ấy: "Việc này vương phi đã có quyết đoán, tính nôn nóng này của ngươi còn chưa sửa được à."

Ngân Liễu ngượng ngùng cười: "Mộc Cận tỷ tỷ đừng giận, ta nhất thời hồ đồ rồi."

Đúng lúc này, phòng trong truyền đến tiếng vang, Mộc Cận và Ngân Liễu chỉnh lại vẻ mặt, không nói thêm gì nữa. Nghe thấy trong phòng gọi người, ý bảo hạ nhân nâng chậu vào hầu hạ rửa mặt.

Khúc Khinh Cư rửa mặt xong, xoa chân và eo hơi bủn rủn của mình, chọn một bộ váy dài màu ngọc bích mặc vào, ngáp một cái nói: "Xem ra vết thương của Vương gia sắp khỏi hẳn rồi."

Hạ Hành đến sau lưng nàng, ôm eo nàng, thấp giọng cười nói: "Khinh Cư đang trách vi phu tối qua quá cố gắng à."

Khúc Khinh Cư liếc xéo hắn một cái, tốt xấu gì cũng nên chú ý bọn nha hoàn còn chưa lập gia đình trong phòng một chút chứ, hắn không biết xấu hổ nhưng bản thân nàng còn muốn mặt mũi đấy, không nặng không nhẹ nhéo cánh tay hắn một cái: "Vương gia, nho nhã tri lễ của chàng bị chàng ăn luôn rồi sao?"

Hạ Hành vùi mặt trong cổ nàng cười thành tiếng, sau một lúc lâu mới buông nàng ra nói: "Được rồi, ta không nói nữa, ta ra bên ngoài chờ nàng cùng ăn sáng." Nói xong, hôn trộm viền tai nàng một cái, tâm tình tốt ra khỏi nội thất.

Khúc Khinh Cư lau lỗ tai, ngồi xuống trước gương đồng, Kim Trản và Ngọc Trâm vừa rồi một mực im lặng đứng trong góc nhỏ mới đi đến bên cạnh nàng, bắt đầu chải tóc trang điểm cho nàng.

Mộc Cận đi đến sau lưng nàng, nhỏ giọng nói: "Vương phi, vừa rồi Thụy vương phi đưa bái thiếp đến, nói mời ngài hai ngày sau đi tham gia thưởng hoa yến."

Lại ngắm hoa? Khúc Khinh Cư thật sự cảm thấy Tần Bạch Lộ có thể đổi tên được rồi, năm trước muốn nàng đi thưởng mai trong trời tuyết lớn, hiện tại sẽ không muốn nàng đội mưa đi thưởng hoa đào hoa lê hoa hạnh hoa anh đào gì đó chứ? "Hôm nay không phải sinh thần của phụ thân Thụy vương phi, sao nàng ta còn có sức lực cho người đi đưa bái thiếp?" Khúc Khinh Cư thật sự cảm thấy Tần Bạch Lộ tràn đầy tinh lực, mỗi ngày làm nhiều việc như vậy cũng không sợ mệt đến hoảng à, ít nhất đến bây giờ nàng đều không nghĩ đến yến hội gì cả.

"Đại khái đã an bày xong từ lâu." Mộc Cận hơi sững sờ, lập tức nói: "Vương phi, chúng ta cần phải hồi thiếp ạ?"

Khúc Khinh Cư nghiêng đầu, nhìn Ngọc Trâm vừa búi xong kiểu Phi Tiên kế [1] cho mình, chọn ra một đôi Lưu Tô đưa cho Ngọc Trâm, sau đó nói: "Trước không vội trả lời, không phải còn hai ngày nữa sao."

[1] Phi Tiên kế: mình đính kèm hình bên dưới nhé

Bái thiếp của Tần Bạch Lộ vừa đến, nàng phải lập tức trả lời à? Nhớ đến toàn gia Thụy vương này đều gắng sức, nàng cũng muốn làm theo, muốn làm thì mọi người làm cùng nhau mới tốt.

Mộc Cận hiểu rõ ý tứ của vương phi, lập tức thu bái thiếp, không nói nữa. Đợi sau khi Khúc Khinh Cư trang điểm xong, nàng vội vươn tay ra đỡ: "Nô tì nghe nói mấy ngày trước đây sau khi Bán Hạ trở về phòng giặt quần áo, bị không ít người cười nhạo, hiện giờ đã trở thành trò cười cho cả phòng giặt quần áo rồi."

"Đường do nàng ta chọn." Khúc Khinh Cư đứng lên, từng bước một đi ra ngoài: "Biến bản thân thành trò cười, cũng do chính nàng ta tạo ra thôi."

Nàng không vui sướng khi người gặp họa, nhưng không đồng tình, chỉ đau lòng thay cho nguyên chủ. Hiện thời trần quy trần thổ quy thổ [2], hi vọng nàng ta có một kiếp sau mỹ mãn, đừng nên gặp lại việc và người như cuộc đời này.

[2] trần quy trần thổ quy thổ: cát bụi về lại cát bụi, đất về lại với đất

Bên này đồ ăn sáng của Khúc Khinh Cư luôn thiên về thanh đạm không nhạt nhẽo, sau vài ngày Hạ Hành ở chính viện, dần dần cũng thích dùng bữa với Khúc Khinh Cư, lâu dần hắn cảm thấy ngay cả trà của chính viện cũng uống ngon hơn nơi khác.

Thấy Khúc Khinh Cư đi ra, hắn nhân tiện nói: "Hôm nay thức dậy hơi muộn, mau đến đây dùng chút cháo, đừng để bụng rỗng lâu sẽ bị đau dạ dày."

Đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, Khúc Khinh Cư rửa tay, uống xong chén cháo nhỏ, lại ăn một ít đồ điểm tâm, rồi buông đũa xuống súc miệng.

"Hôm nay Vương gia không ra ngoài sao?" Khúc Khinh Cư chờ Hạ Hành lau khô tay xong, rồi hỏi: "Vừa rồi ta nhận được thiệp mời của phủ Thụy vương, nói mời tham gia thưởng hoa yến."

"Ta cũng nhận được bái thiếp của Tam đệ." Hạ Hành ném khăn cho người hầu hạ bên cạnh, không mặn không nhạt nói: "Đến lúc đó ta cùng đi với nàng."

Hóa ra thưởng hoa yến lần này do đôi lão Tam cùng nhau làm, khó trách vào ngày thọ yến của phụ thân Thụy vương phi đã đưa bái thiếp đến. Tuy Tần Bạch Lộ này khá kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ thấy nàng ta phá vỡ cái bục của Thụy vương.

"Nếu Vương gia hồi đáp, đến lúc đó cho người mang hồi thiếp của ta đến đó luôn." Khúc Khinh Cư khẽ nhíu mày, hạ giọng nói: "Tuy bọn họ khó ở, nhưng tóm lại vẫn là huynh đệ nhà mình."

Nghe vương phi nhà mình nhận định Tam đệ như vậy, trên mặt Hạ Hành thêm vài phần ý cười: "Nàng không cần sợ, nếu có người không có mắt cố ý làm khó nàng, nàng cứ quay về, mọi chuyện còn có ta."

"Có người" này là ám chỉ ai, trong lòng Khúc Khinh Cư hiểu rõ, nàng cười gật đầu: "Có những lời này của Vương gia, ta không còn lo lắng nữa rồi."

Hạ Hành thấy nàng như vậy, nhịn không được lại cười: "Ta biết nàng không thích người như vậy, sau này nếu không cần thiết không cần qua lại với bọn họ. Nếu ngày thường nhàm chán, thì đến quý phủ của trưởng công chúa một lát, hai phủ chúng ta cách không xa."

"Nói như vậy, đợi tứ thúc thành gia thất, ta sẽ đến quý phủ tứ thúc tìm tứ đệ muội chẳng phải càng gần hơn sao?" Nàng mới biết được, phủ Thành vương và phủ Đoan Vương chỉ cách một con phố.

"Chỉ cần nàng thích, đến nhà ai đều có thể." Hạ Hành sờ vành tai nàng, trong lòng hắn hiểu rõ, lời này của Khinh Cư như đang đùa, thực tế đang hỏi xin ý kiến của mình, sau này có thể thân cận với Thành vương phi không: "Tứ đệ làm người nhân hậu, ngày xưa La gia rất chăm sóc nàng, lui đến nhiều một chút cũng là điều nên làm."

Khúc Khinh Cư trừng mắt nhìn, cong khóe môi nói: "Ta hiểu rồi."

Hai người đang vô cùng thân thiết, thì thấy Tiền Thường Tín vội vàng từ bên ngoài vào, nói thánh chỉ của hoàng thượng đến.

Khúc Khinh Cư kinh ngạc, nhưng thấy Hạ Hành hoàn toàn không có nửa điểm ngoài ý muốn, nên đi theo ra ngoài, chờ thái giám truyền chỉ đọc xong ý chỉ, Khúc Khinh Cư hiểu được, đây là Khánh Đức đế đang nhắc nhở Hạ Hành nên đi làm rồi. Tuy phần lớn nội dung thánh chỉ là vì lo lắng cho thương thế của nhi tử, nhưng cuối cùng quy nạp lại vẫn bảo Hạ Hành nên đi làm, thuận tiện lại ban cho một đống đồ vật xuống.

Nếu cho bốn nhi tử của Khánh Đức đế một cấp bậc, thì Hạ Uyên do Khánh Đức đế ôm nuôi lớn, Hạ Hành được Khánh Đức đế nhìn lớn lên, Hạ Kỳ là Khánh Đức đế cho tự do lớn lên, về phần bạn học Hạ Minh... Đại khái là khi Khánh Đức đế cải trang vi hành mua cho mấy thứ gì đó.

Hoàng đế đã tự mình hạ ý chỉ, Hạ Hành hồi đáp bằng một cái sổ con, cho người ra roi thúc ngựa trình tiến cung, đại ý thương thế nhi tử đã gần như khỏi hẳn, làm phụ hoàng lo lắng rồi, nhi tử thật bất hiếu, hai ngày sau Tam đệ cử hành thưởng hoa yến, đợi sau khi tham gia yến hội xong, nhi tử sẽ bắt đầu chăm chỉ làm việc, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Bắc Kinh thành có núi Bán Tháp vì trong núi có tòa tháp được xây dựng một nửa khá nổi danh, mà Hạo Nguyệt lâu được xây dựng trên đỉnh núi này. Tên Hạo Nguyệt lâu tồn tại, bởi vì núi Bán Tháp rất cao, tòa lâu gỗ này được xây dựng trên đỉnh núi, rất gần Ly Nguyệt lượng, nên lấy tên là Hạo Nguyệt lâu.

Hạ Kỳ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ánh trăng treo trên cao, thật lâu sau mới thở dài nói: "Do thời do mệnh, lần này chiêu của lão Tam đủ ngoan độc." Cố ý lấy gỗ của chính mình làm tên ám sát lão nhị, làm người ta cảm thấy hắn không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy, sau đó lại mượn tâm lý này của người khác để hãm hại bản thân một phen, cũng không biết chủ ý này do môn khách nào của hắn đưa ra.

Vệ Thanh Nga nghe hắn ta thở dài, do dự một chút mới nói: "Vương gia không nghĩ, việc này có thể có liên quan đến nhị thúc, tứ thúc sao?"

"Lão Tứ không có nhân mạch lớn như vậy, mặc dù hắn muốn cũng không làm được." Hạ Kỳ đi đến bên người nàng ta ngồi xuống: "Mặc dù ta không đoán được lão Nhị, nhưng nếu có cơ hội tốt như vậy, e rằng hắn sẽ tính kế cả ta và lão Tam, sao có thể giữ lại lão Tam được phụ hoàng thiên vị, cái này không có lợi cho bản thân chút nào." Nếu hắn là lão nhị, cũng sẽ luyến tiếc không muốn buông tha cho cơ hội nhất tiễn song điêu [3] tốt như vậy, huống chi lão nhị có năng lực này sao?

[3] nhất tiễn song điêu: một tên bắn hai con chim

Vệ Thanh Nga nghe xong, biết bản thân suy nghĩ nhiều, nhân tiện nói: "Thụy vương thật sự quá mức đáng giận."

"Ta chỉ hối hận đã liên lụy mẫu tử các nàng, làm hại nàng và Trọng nhi chịu khổ với ta." Sắc mặt Hạ Kỳ khổ sở, so với lúc vừa bị giam giữ đã có vẻ bình tĩnh không ít, nhưng mặc dù như vậy, người vẫn gầy một vòng: "Do ta vô năng thôi."

"Sao Vương gia có thể nói như vậy, chúng ta là người một nhà sao có thể nói hai lời như thế?" Vệ Thanh Nga nắm tay Hạ Kỳ: "Huống chi Hạo Nguyệt lâu này trừ việc ít người lui đến, cũng không thiếu gì."

Hạ Kỳ lại thở dài, tiếp tục ngắm ánh trăng: "Đợi sau này tân hoàng đăng cơ, chỉ cần không phải là Hạ Uyên, chúng ta sẽ có thể ra ngoài." Trong lòng hắn ta rõ ràng, hiện thời bản thân đã bại, có thể đăng cơ cũng chỉ còn lại lão Nhị hoặc lão Tam, về công về tư hắn ta đều hi vọng lão Nhị có thể thượng vị.

Tâm tính lão Tam không tốt, không hợp để làm Hoàng đế, nếu hắn trở thành Hoàng đế, người khổ là dân chúng thiên hạ.

Chỉ tiếc phụ hoàng quá mức bất công, bằng không hắn ta làm gì phải đấu nhiều năm với lão Tam như vậy. Nếu phụ hoàng công tâm một chút, lão Tam đã gặp xúi quẩy từ lâu rồi.

Nghĩ vậy, Hạ Kỳ cao giọng nói: "Người đâu, hầu hạ bút mực."

Nếu hắn muốn sau này có thể hưởng lợi từ Tân Đế, như vậy thì phải trả giá thật nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện