Editor: Gà

"Trước khi đặt nàng phải quan sát xung quanh, vừa muốn chặt đứt đường ra của người khác, vừa muốn để lại đường lui cho bản thân, cách thức đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 là không nên thực hiện nhất." Hạ Hành thưởng thức quân cờ trong tay, thấy Khúc Khinh Cư còn đang do dự hạ cờ, đã tự mình chỉ một cái góc: "Chỗ này chặt đứt đường lui của ta, có thể ăn được hai quân của ta, nếu ta hạ cờ để chặn nàng, thì nàng có thể thả một quân ở đây, có thể xem như không có gì lo ngại."

Khúc Khinh Cư nhìn quân cờ đen trắng, cũng chẳng thấy có đường lui nào phía trước, hạ lung tung xuống chỗ Hạ Hành chỉ, cười nói: "Hôm nay thời tiết tốt như vậy, ra ngoài phơi nắng chơi cờ cũng là hưởng thụ." Hơn nữa người ngồi ở phía trước nàng, rõ ràng tâm trạng rất tốt.

"Ta thấy do nàng lười thì có." Hạ Hành cố ý nhường nàng, nên không hạ cờ xuống lỗ hổng đó, chỉ tiếp tục hạ cờ, thấy Minh Hòa dẫn Vương Xương Danh đang mặc áo bào màu xanh vội vàng đi đến, hiển nhiên đã có chuyện lớn xảy ra.

Khúc Khinh Cư nhìn thấy Minh Hòa dẫn môn khách của Hạ Hành vào, thì chuẩn bị đứng dậy rời đi, ai biết Hạ Hành hạ xuống một quân ở trên bàn cờ, ý bảo nàng tiếp tục.

"Tham kiến Vương gia Vương phi." Sau khi Vương Xương Danh hành lễ với hai người, cúi đầu nói: "Vương gia, Ninh vương điện hạ bị áp đến Kinh Giao Hạo Nguyệt lâu để giam giữ, hoàng thượng cũng bị tức đến bệnh."

Ninh vương xong rồi? Tay Khúc Khinh Cư vê quân cờ một chút, trên mặt lộ ra hai phần kinh ngạc: "Làm sao đại bá có thể bị giam giữ, huynh ấy phạm vào chuyện gì?"

"Kinh Đại Lý Tự, Hình bộ và cấm vệ quân điều tra rõ, Ninh vương điện hạ ám sát khâm sai, còn có liên quan đến vụ ám sát Vương gia." Vương Xương Danh không ngờ rằng vương phi sẽ mở lời, nhưng thấy Vương gia không để ý lắm, nên đáp: "Trong cung đã hạ chỉ giải trừ lệnh cấm Thụy vương điện hạ, tiểu nhân nghe nói Thụy vương đã tiến cung tạ ơn rồi."

Đại ca mới bị nhốt, đã hạ lệnh thả lão Tam, lão hoàng đế này cũng quá khẩn cấp rồi. Đứng đầu Đại Lý Tự không phải là cậu của nàng sao, chẳng lẽ việc này có quan hệ đến ông? Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hành đang có biểu cảm ‘Tại sao có thể như vậy, ta không tin’, cũng lộ ra biểu cảm hoài nghi: "Sao đại bá có thể làm ra chuyện như vậy, có phải có hiểu lầm gì không?"

"Thiếu Khanh Đại Lý Tự Điền đại nhân đã điều tra rõ, chứng cứ vô cùng xác thực." Đầu Vương Xương Danh vẫn không nâng lên, nói: "Thân phận tiểu nhân đê hèn, rất nhiều chuyện không rõ ràng, nhưng nghe nói việc này đã được định, đã không còn khả nghi, ba vị đại nhân phụ trách án này đều cho rằng không còn điểm gì đáng ngờ."

Chẳng lẽ không ai hoài nghi chuyện này là khổ nhục kế của lão nhị Hạ gia sao? Khúc Khinh Cư thấy quân cờ của Hạ Hành, con cờ được thả tùy ý, mới cảm khái nói: "Đều là huynh đệ một nhà, cần gì phải nháo thành như vậy chứ."

Hạ Hành đẩy quân cờ trước mặt, dáng vẻ phiền lòng nôn nóng: "Tại sao có thể như vậy, tính tình đại ca nhân hậu, vì sao phải hại ta và tứ đệ?"

Khúc Khinh Cư nhìn hạ nhân hầu hạ bốn phía, sắc mặt lo lắng vịn tay hắn: "Vương gia, thương thế chàng chưa khỏi hẳn, không thể tức giận. Phụ hoàng bị bệnh, còn chờ chàng đi thăm nữa."

Hạ Hành quay đầu trầm ngâm nhìn Khúc Khinh Cư một lát, lập tức đứng dậy nói: "Vương phi nói đúng, lúc này nàng và ta nên trở về tiến cung thôi." Nói xong, xoay người nói với Minh Hòa: "Minh Hòa, đi mời Thành vương lên đường tiến cung với ta."

"Vâng." Minh Hòa vội vàng lui ra.

Vương Xương Danh nhìn tình cảnh này, nhân tiện nói: "Xin Vương Gia ngàn vạn lần nên bảo trọng thân thể, tiểu nhân cáo lui." Nói xong, khom người lui xuống, từ đầu đến cuối cũng không hề liếc mắt nhìn Khúc Khinh Cư nhiều hơn một lần.

Khúc Khinh Cư nhìn Vương Xương Danh này, người này rất có tự chủ, hơn nữa lời nói cử chỉ vô cùng chú ý, cho dù trả lời vấn đề của nàng, nhưng lúc nào cũng vẫn duy trì tôn trọng đối với Hạ Hành, nhưng cho dù như vậy, người này cũng không đặt mình vào vị trí hèn mọn. Nàng nghiêng đầu nhìn Hạ Hành, xem ra hắn dưỡng môn khách cũng giống hắn, bên ngoài nhìn thì không có gì, thực tế nội bộ chỉ có bản thân mới biết được là dáng vẻ thế nào.

"Cái gì, đại ca bị giam rồi?" Hạ Minh nghe lời của thái giám nhị ca phái đến, có chút kinh ngạc hỏi: "Phụ hoàng còn bị ngất vì tức, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Mặc dù trên mặt còn có chút nghi hoặc, nhưng lại dẫn theo hạ nhân ra ngoài, bày ra tư thái hoàn toàn tín nhiệm Hạ Hành.

Minh Hòa cúi người xuống nhỏ giọng giải thích rõ sự việc sau lưng y, rồi đoàn người chạy đến cửa lớn, thấy xe ngựa đã được chuẩn bị tốt, Hạ Hành và Khúc Khinh Cư đang đứng bên cạnh xe ngựa chờ bọn họ.

"Để nhị ca và nhị tẩu đợi lâu, là đệ đệ không đúng." Hạ Minh đi nhanh vài bước, chắp tay nói với hai phu thê: "Mời."

"Chúng ta cũng mới ra thôi." Sắc mặt Hạ Hành ngưng trọng nói: "Nói vậy ngọn nguồn sự tình đệ cũng biết, lúc này chúng ta lên xe trước tiến cung bái kiến phụ hoàng, việc khác lát sau lại nói."

Đoàn người nhanh chóng lên xe ngựa, lúc này cũng bất chấp còn đang trong thời kì dưỡng thương, ở trong xe ngựa Hạ Hành ngồi thẳng tắp, sắc mặt càng ngày càng trắng, cũng không thấy thắt lưng khom nửa phần.

Khúc Khinh Cư thấy sắc mặt hắn càng ngày càng khó nhìn, đoán rằng có lẽ hắn muốn cho Khánh Đức đế nhìn thấy, nhưng vẫn nói: "Vương gia, phụ hoàng đã tỉnh, nói vậy không có trở ngại, chàng nên chú ý thân thể của bản thân."

"Ta biết, nhưng nghĩ phụ hoàng còn đang bệnh nặng, thì ta đứng ngồi không yên." Hạ Hành nhẹ vỗ tay nàng, thở dài một tiếng.

Phu thê bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều đồng thời lộ ra biểu cảm ‘Ta thật lo lắng, ta rất khổ sở’.

Đại khái cái này gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông [1]... nhỉ.

[1] tâm hữu linh tê nhất điểm thông: là câu thơ trong bài Vô đề (Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong), đại khái nói rằng hai người rất hiểu và ăn ý với nhau.

Xe ngựa vào cửa lớn hoàng cung, thì không thể tiếp tục đi vào nữa, ba người xuống xe ngựa rồi cùng nhau đến cung Thiên Khải, chỉ thấy ở ngưỡng cửa chính điện có một người phụ nữ đang quỳ, Khúc Khinh Cư nhận ra nữ tử này chính là thân mẫu của Ninh vương, Ôn quý tần.

Khi đi ngang qua Ôn quý tần, nàng nhịn không được cúi đầu liếc nhìn nữ tử này một cái, nhưng chỉ thấy búi tóc cài trâm ngọc bích và chiếc cổ đang cúi xuống của bà.

Chờ ở cửa giây lát, đã có thái giám mời bọn họ vào, Khúc Khinh Cư hơi đỡ tay Hạ Hành, chạy chậm nửa bước bên phải Hạ Hành.

Khánh Đức đế ngồi dựa vào giường rồng, thấy phu thê Hạ Hành và Hạ Minh tiến vào, trên mặt lộ ra đau lòng và áy náy, ba người còn chưa hành lễ xong, ông lập tức ban tọa.

"Mới vừa nghe thấy phụ hoàng ngất xỉu, hai huynh đệ chúng con vội vàng vào cung, vừa đến cửa cung mới nhớ hai tay trống trơn, mong phụ hoàng thứ lỗi cho sự lỗ mãng của chúng con." Hạ Hành đứng dậy hơi ngượng ngùng nói: "Vốn chuẩn bị dâng cho phụ hoàng một số món ăn thôn quê cũng quên mang vào rồi."

"Con đứa nhỏ này cũng là một mảnh hiếu tâm, sao trẫm có thể trách cứ chứ." Thấy nhi tử lo lắng cho mình mà quên thể thống, tâm tình Khánh Đức đế rất tốt liếc mắt đánh giá con thứ hai từ trên xuống dưới, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, cau mày nói: "Mau ngồi xuống, hiện giờ thân mình con chưa lành, vừa vội vào cung, sao miệng vết thương có thể chịu được?"

"Chỉ là miệng vết thương nhỏ, để phụ hoàng lo lắng rồi." Hạ Hành không thèm để ý khẽ cười: "Nhưng tứ đệ bị thương nặng hơn nhi thần nhiều."

Khánh Đức đế nhìn Hạ Minh ngồi bên cạnh: "Lão đại tên súc sinh này, trẫm thật không ngờ nó dám làm ra loại hành vi súc sinh này, trẫm để các con chịu ủy khuất rồi." Ông thở dài, cảm xúc hơi sa sút: "Là phụ hoàng trẫm không tốt, mới khiến nó làm ra chuyện bậc này?"

"Việc này không liên quan đến phụ hoàng." Hạ Hành mạnh mẽ đứng dậy, chân hơi lảo đảo, được Khúc Khinh Cư tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, hắn vội vàng nói: "Đương thời phụ hoàng là quân vương nhân từ, xưa nay đại ca nhân hậu, việc này chắc có điều kỳ quái."

"Trẫm biết xưa nay con thương yêu huynh đệ, nhưng việc này đã điều tra rõ, trẫm cũng không muốn tin nó dám phái người ám sát hai huynh đệ con, còn cố ý vu oan lên đầu lão Tam, tâm tư nhi tử ác độc như vậy, thật sự không đáng làm con trẫm." Khánh Đức đế tức giận vỗ lên giường vài cái, lập tức lại ho.

Cung nữ hầu hạ vội giúp ông vỗ lưng, Khánh Đức đế không kiên nhẫn bảo nàng ta lui ra, ông miễn cưỡng uống môt ngụm nước, áp chế yết hầu hơi ngứa: "Con không cần cầu tình cho nó, ý trẫm đã quyết."

Khúc Khinh Cư xem một màn phụ từ tử hiếu này, thầm nói trong lòng, Hoàng đế ông yên tâm đi, nhi tử này của ông thật sự không đến cầu tình đâu, ông muốn xử trí lão đại thế nào, hắn đều không có ý kiến.

Khánh Đức đế nhìn về phía nhi tức (con dâu) từ đầu đến cuối không nói gì, lại luôn che chở con thứ hai, vẫy tay bảo hắn đi đến trước mặt mình: "Vương phi này trẫm chọn cho con rất tốt, đối xử với nàng thật tử tế đấy." Nếu một nữ tử cho dù ở đâu khi nào đều có thể nhớ phải che chở cho phu quân của mình, nữ tử như vậy tất nhiên rất tốt.

"Phụ hoàng, nhi thần đã hiểu." Trên mặt Hạ Hành lộ ra mỉm cười, hắn thân thiết cầm bàn tay đã có nếp nhăn của Khánh Đức đế, hốc mắt đỏ lên: "Gần đây người hơi gầy."

"Con đứa nhỏ này." Khánh Đức đế thấy hốc mắt nhi tử ửng đỏ, trái tim bị lão đại hắt lạnh lại ấm áp lên, ông vỗ vai: "Con có thương tích trong người, trở về nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nay ở vương phủ phải dưỡng thương cho tốt, đợi qua vài ngày thì tiếp tục giúp trẫm làm việc."

"Chắc chắn nhi thần sẽ mau chóng khỏe hơn." Hạ Hành nói: "Xin phụ hoàng không cần lo lắng."

Khúc Khinh Cư nghe cuộc nói chuyện này, không biết thế nào đã nghĩ đến Thục quý phi, không phải Khánh Đức đế thích miệng của nữ nhân này sao, không phải cũng cho điểm con dâu dựa theo tiêu chuẩn này đấy chứ? Nghĩ như vậy, thì chợt không có cảm giác vui sướng khi được khen nữa rồi.

Hai tiêu chuẩn này thật sự không có liên quan sao?

Mắt thấy hai phụ tử lại tha thiết nói không ít, mới lưu luyến không rời tách ra, Khúc Khinh Cư có cảm tưởng, màn kịch phụ tử ấm áp này nhất định rất thỏa mãn, nếu không sao có thể nhập tâm như vậy.

Hạ Minh vẫn sắm vai nhân vật trong suốt, thẳng đến khi ba người lui ra, Hạ Minh cũng chỉ nói vài câu vấn an cáo lui, Khúc Khinh Cư thấy y thản nhiên, chỉ biết hình như y cũng đã quen với loại trạng thái này.

Ra cửa lớn, Khúc Khinh Cư thấy Ôn quý tần còn quỳ ở ngoài cửa, nàng có chút không đành lòng dời tầm mắt, thế gian có mấy mẫu thân có thể tận mắt nhìn con mình đi chịu khổ. Mặc dù Ôn quý tần luôn cẩn thận lúc nào cũng chú ý người khác, cũng sẽ bộc phát dũng khí đến cung Thiên Khải cầu tình, tất cả những thứ này không phải đều vì con mình sao?

"Đoan vương điện hạ!" Ôn quý tần không biết là thật sự không còn cách nào, quỳ lâu nên đầu óc có chút không thanh tỉnh, bà chợt bắt được áo choàng của Hạ Hành, cầu xin nói: "Đoan vương điện hạ, ngài giúp Ninh vương cầu tình với, Kỳ nhi sẽ không giết ngài, ngài giúp nó đi."

Hạ Hành lui về sau một bước, thấy Ôn quý tần nắm rất chặt, đành chắp tay nói: "Ôn quý tần nương nương, ta đã giúp đại ca cầu tình, việc này phụ hoàng đều có quyết đoán."

"Ngài lại cầu, ngài lại giúp Ninh vương cầu xin đi." Ôn quý tần chảy nước mắt nói: "Ta cầu xin ngài, lại nói giúp Ninh vương đi." Bà thấy Hạ Hành không lên tiếng, ngược lại nói với Khúc Khinh Cư: "Cầu xin các người."

Khúc Khinh Cư dời mắt, không muốn đối diện với hai mắt đẫm lệ của Ôn quý tần, mặc dù nàng không phải người mềm lòng, nhưng cũng không nhìn nổi cảnh tượng như vậy.

"Làm gì vậy, dám ầm ĩ trước cửa cung của phụ hoàng?"

Khúc Khinh Cư nhíu mày, Hạ Uyên vừa được thả ra đã đến tìm đường chết rồi à?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện