Mặt trời chói chang gay gắt nhô lên cao, cả mặt đất đều nóng bức chẳng khác nào bị đặt lên lò lửa nướng. Toàn bộ hoa nhi kiều diễm trong vườn đều bị ánh nắng chiếu mạnh xuống mà héo rũ, lá cây xanh tươi cũng bị nướng cháy đến nỗi cuốn tròn lại, đám ve sầu ngày thường vẫn kêu không ngừng nghỉ hôm nay đến cả một tiếng cũng không có. Người hầu trong viện đều rút hết vào trong phòng, ngay cả bà tử giữ cửa cũng chạy vào tránh ở trên hành lang.

Nguyệt Dao ở trong thư phòng dạy bảo Chính ca nhi, trong gian phòng thả một chậu băng, lại vẫn cứ nóng bức như thường. Hai bên trái phải Hoa Lôi cùng Đông Tình đều đang ra sức quạt thật mạnh.

Xảo Lan từ bên ngoài đi tới nói: "Tiểu thư, Đặng ma ma vừa mới hồi phủ rồi." Xảo Lan cũng biết Đặng ma ma chính là ma ma tâm phúc của Nhị phu nhân. Ở trong lòng tiểu thư Đặng ma ma cũng có phân lượng không hề nhỏ chút nào.

Nguyệt Dao vô cùng kinh ngạc cũng là hết sức vui mừng, vốn nàng là muốn đi qua đó đón Đặng ma ma về. Nhưng lại bị Hác mụ mụ ngăn cản: "Tiểu thư, bên ngoài thái dương đang thịnh, bây giờ người đi ra ngoài đó vạn nhất bị cảm nắng sẽ không tốt." Hác mụ mụ lúc này cũng là có chút quá phận. Thế nhưng bà cũng là muốn cho Nguyệt Dao được tốt, có chịu trọng dụng như thế nào đi nữa thì bà ấy cũng chỉ là một nô bộc, tiểu thư chỉ cần ra cửa viện tử chào đón là được. Nếu thật đi ra ngoài nghênh tiếp, như vậy chính là phá hư quy củ. Lão phu nhân mà biết được sẽ rất mất hứng.

Sau khi nói xong, Hác mụ mụ có chút thấp thỏm nhìn Nguyệt Dao. Bà cũng lo lắng tam tiểu thư sẽ trách tội bà quá phận. Bà ta tới trong Lan Khê Viên vài ngày, cũng không sờ được rốt cuộc là tam tiểu thư có thái độ gì cho đúng. Ngày ấy ở chỗ lão phu nhân, bà cứ tưởng là tam tiểu thư đã thay đổi, trở nên tinh minh tài giỏi hơn rồi. Thế nhưng đến khi chính thức bước vào Lan Khê Viên bà lại phát hiện tam tiểu thư đúng là người giống hệt như trong lời đồn đãi, ngoại trừ đi thỉnh an lão phu nhân nơi đó, thời điểm khác nàng không phải là ở trong thư phòng dạy Đình Chính thiếu gia nhận chữ, chính là ở bên sương phòng sao chép kinh thư. Tất cả mọi sự việc khác nàng đều mặc kệ không để ý đến. Bà ở trong Lan Khê viện, một chút cùng không sờ được mạch số của tam tiểu thư.

Nguyệt Dao bị những lời này của Hác mụ mụ đề tỉnh. Mới vừa rồi còn kích động cùng hưng phấn nhoáng một cái liền bình phục như không có gì. Cười nhạt nói: "Đa tạ Hác mụ mụ chỉ điểm."

Hác mụ mụ thấy Nguyệt Dao không có phản cảm với bà, mà còn nhanh như vậy bình phục lại tâm tình, thực vui mừng. Trước lúc bà tới nơi này lão phu nhân cũng đã nói qua với bà, người là đem tam tiểu thư giao cho bà trông đỡ. Lão phu nhân dặn dò để cho bà hết lòng hết dạ chiếu cố thật tốt tam tiểu thư. Bà lúc ban đầu biết được ý muốn của lão phu nhân cũng còn có chút bận tâm, nhưng bây giờ thì tốt rồi không còn quá lo lắng nữa.

Lão phu nhân có đại ân với bà, lại mong muốn bà có thể tới chiếu cố chăm sóc thực tốt tam tiểu thư. Bà tự nhiên là đáp ứng rồi. Nhưng nếu là tự bản thân tam tiểu thư lại là bùn loãng không trát nên tường được, dù cho bà có chiếu cố để ý nhiều hơn thì bà cũng chỉ là một hạ nhân, căn bản không giúp được. Nhưng dến đây một thời gian dài bà liền phủ nhận cái ý nghĩ này. Tuy rằng tam tiểu thư trên mặt chính là người giống như lời đồn không biết chút gì chuyện thế sự, thế nhưng theo bà âm thầm quan sát, lại phát hiện tam tiểu thư là người tâm tư sâu đậm, sâu đến nỗi chính bà cũng nhìn không ra. Bà đối với chuyện này không những không kinh hãi, ngược lại lại yên tâm hơn. Tam tiểu thư có như vậy mới sẽ không bị người khác hồ lộng qua loa, sau này mới có thể an an ổn ổn mà sống được.

Tại trong Nguyệt Dao lo nghĩ chờ đợi, Đặng ma ma rốt cục cũng vào tới viện.

Nguyệt Dao nhìn Đặng ma ma mặc một thân y sam màu đàn hương, tóc chải gọn gàng một tia không loạn, trên đầu cài cái ngân lưu toàn tử, cổ tay mang một chuỗi đào mộc châu tử. Da hơi đen, người có chút gầy nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Nguyệt Dao nhìn khuôn mặt từ ái của Đặng ma ma, còn có khóe mắt nhàn nhạt đuôi cá quen thuộc. Nước mắt nhịn không được mà đong đầy trong khóe mắt. Bất quá, Nguyệt Dao rất nhanh ý thức được hành động như vậy là không hợp, vội vã đem nước mắt sinh sôi mà bức ngược trở lại trong lòng.

Hác mụ mụ nhìn Nguyệt Dao tâm tình không khống chế được, không nghĩ tới nhanh như vậy tam tiểu thư đã thu thu liễm toàn bộ tâm tình của mình được rồi, nghĩ vậy trong lòng bà chấn động không nhỏ. Tất cả mọi người đều nhìn lầm rồi, đến cả lão phu nhân cũng không ngoại lệ.

Đặng ma ma gặp được Nguyệt Dao, liền hoan hoan hỉ hỉ mà kêu một tiếng: "Tiểu thư." Bà từ sau khi khỏi bệnh liền muốn trở về phủ hầu hạ tiểu thư. Thế nhưng thư bà gửi tới phủ đệ vẫn không có một chút hồi âm nào. Chuyện này làm sao không khiến cho bà ưu tâm lo lắng dược kia chứ. Không nghĩ tới lần này lại truyền tới tin tức để cho bà hồi phủ, bảo bà làm sao mà không mừng rỡ được kia chứ.

Nguyệt Dao cười để cho Đặng ma ma theo nàng vào phòng. Những người khác đều thực thức thời tự giác rời khỏi. Chờ đến lúc không còn ai trong phòng, Nguyệt Dao rốt cục nhịn không được, đôi mắt ngấn lệ liên liên mà nói: "Ma ma."

Đặng ma ma vội vàng hỏi: "Tiểu thư, có phải có người nào khiến cho người phải chịu ủy khuất không. Làm sao mà tiểu thư so với thời gian ở tại Giang Nam còn gầy đi, đen hơn rất nhiều vậy kia chứ." Bà nhìn Tiểu thư từ khi còn nhỏ đến lớn lên, tiểu thư vẫn luôn được phu nhân lão gia nâng niu chiều chuộng. Quả thực chính là được lão gia phu nhân ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt, chỉ lo lắng tiểu thư phải chịu một chút xíu ủy khuất gì. Nhưng bây giờ, lão gia phu nhân đều không còn tại thế nữa, lão phu nhân cũng đã lớn tuổi nhiều bệnh, tiểu thư một thân một mình ở trong Liên phủ này, nhìn bộ dáng người như vậy ắt hẳn cuộc sống thường nhật cũng không thoải mái gì.

Nguyệt Dao nghẹn ngào lắc đầu mà nói: "Không có gì, ta chỉ đang nhớ đến cha nương mà thôi." Chuyện của kiếp trước bất kể như thế nào nàng cũng không thể tiết lộ một phần. Không phải là nàng không tín nhiệm người nào, mà vì đây vốn là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Có thêm một người biết nàng liền nhiều hơn một nguy hiểm.

Đặng ma ma vuốt tóc Nguyệt Dao an ủi: "Tiểu thư, lời người nói còn chẳng phải là tìm cớ sao. Người là do lão nô ở một bên nhìn mà lớn lên. Nói thế này không phải phép nhưng trong lòng lão nô người nào có khác gì nữ nhi ruột thịt của mình. Trong lòng tiểu thư có tâm sự hay không có gì, lão nô còn không biết được sao? Tiểu thư, nếu thực có chuyện gì xảy ra hãy nói cho ma ma. Cho dù ma ma không đủ sức vì người làm chủ, thì vẫn còn cữu lão gia ở đó kia mà!"

Nguyệt Dao hoảng hốt một chút. Cữu cữu, cữu cữu nha. . . Cữu cữu cực kỳ thương nàng, thế nhưng sau này cữu cữu lại lấy phải Trình thị, bà ta chính là một cái nữ nhân tham lam hảo tài, tâm địa ác độc. Đại cữu vào năm nàng mười tuổi cũng mất đi, cái nữ nhân này vì thèm muốn đồ cưới của nương nàng, đến cả mặt mũi cũng không cần, đứng trước cổng Liên gia đòi lại gả trang của nương nàng. Khi đó, làm hại nàng mất hết thể diện, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Đặng ma ma thấy Nguyệt Dao ngây người, lại càng khẳng định chắc chắn đã xảy ra đại sự: "Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nói cho ma ma, có phải bọn họ khi dễ người hay không, ma ma dù có phải liều cái mạng già này cũng sẽ không để cho đám người kia khi dễ tiểu thư."

Nguyệt Dao hít sâu một hơi, chuyện trùng sinh nàng là chắc chắn sẽ không để cho người thứ hai biết đến. Cho dù người này là người mà mẫu thân nàng tín nhiệm nhất, nể trọng nhất đi nữa. Nguyệt Dao lau nước mắt: "Ma ma, thực không có chuyện gì. Nhìn thấy ma ma, ta liền không nhịn được mà nghĩ muốn gặp nương thôi."

Đặng ma ma thấy Nguyệt Dao rất nhanh đã khôi phục thần sắc, nghĩ tới tỷ nhi cũng là bà nhìn lớn lên. Nếu là có chuyện tất sẽ nói cho bà biết. Coi như hiện tại không thể nới ra, sau này tổng sẽ nói cho nàng biết.

Hoa Lôi ở phía ngoài nói vọng vào: "Tiểu thư, Chính thiếu gia nghe thấy tiếng khóc của tiểu thư, vẫn liên tục đòi muốn gặp người. Nô tỳ khuyên không được."

Đặng ma ma sửng sốt.

Nguyệt Dao đem chuyện về Chính ca nhi nói cho Đặng ma ma biết rõ. Đặng ma ma chỉ nhận được tin tức có thể quay trở lại Liên phủ, nhưng mà công việc cụ thể người tới cũng không nói rõ cho bà biết. Cho đến tận lúc này Đặng ma ma mới biết chuyện Chính ca nhi được Nguyệt Dao mang tới tự mình chỉ dạy, mà bà trở về là cấp Chính ca nhi làm ma ma quản sự.

Đặng ma ma nghe xong trong mắt cuồn cuộn nước mắt: "Tiểu thư, tiểu thư đã trưởng thành rồi. Chuyện này tỷ nhi làm đúng lắm. Nên mang Đình Chính thiếu gia đặt ở bên mình mà chỉ dạy. Sau này lớn lên Đình Chính thiếu gia mới là chỗ để  người dựa vào." Nghĩ tới mức này bà có thể chắc chắn tiểu thư nhất định đã chịu không ít ủy khuất. Bằng không làm sao sẽ có cái ý nghĩ tự mình dạy dỗ Chính ca nhi kia chứ! Muốn oán lại chỉ có thể oán lúc trước thân thể xương cốt của bà không ra gì, vừa trở lại kinh thành liền bị bệnh phải đi dưỡng ở thôn trang.

Nguyệt Dao vừa cười vừa nói: "Ma ma, ngươi theo ta đi xem Chính ca nhi. Chính ca nhi thật là đứa bé biết điều, ngoan ngoãn. Tin tưởng ma ma mà nhìn thấy hắn nhất định cũng sẽ yêu mến hắn."

Đặng ma ma cũng không quá quen thuộc với Chính ca nhi. Khi còn ở Giang Nam, đứa bé này vẫn đặt ở chỗ của Vưu di nương nuôi dưỡng. Phu nhân tâm tính nhân từ lương thiện, toàn bộ chi phí ăn mặc cho hài tử kia đều chiếu theo phân lệ thiếu gia mà tính tới. Phu nhân nguyên bản cũng đã định chờ Đình Chính lớn thêm chút nữa liền thỉnh tiên sinh vỡ lòng cho hắn. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Xảo Lan lấy nước mang vào phòng, cho Nguyệt Dao thay đồ chải đầu rửa mặt lần nữa.

Đặng ma ma tự tay mình chải đầu rửa mặt cho Nguyệt Dao. Lấy tóc chia ra thành sợi, kết lại trên đỉnh đầu, không cố định lại, mà để rũ xuống một cách tự nhiên, cũng tết đuôi tóc cột lại, để buông lỏng trên đầu vai. Chuẩn bị xong, dùng trâm hồ điệp bằng bạc cài lên, lại phối thêm một đôi châu hoa tuyết trắng.

Đặng ma ma lại đổi cho Nguyệt Dao một kiện áo lụa mỏng nguyệt sắc hoa văn phù vân trên ống tay áo, quần dài nguyệt sắc trâm mã, dưới ống còn đính hoa văn anh lạc quần lan bố trí tỉ mỉ.

Đặng ma ma nhìn tiểu nhân nhi trong gương đồng, gương mặt trắng thuần, hai mắt thật to. Cằm thật nhọn, đôi môi nhỏ hơi hồng nhàn nhạt phảng phất như được son lên, đôi mi thanh tú cong cong đen nhánh mà nhu thuận. Khuôn mặt kia trong dĩ vãng vẫn luôn luôn trông thấy vẻ hỉ tiếu nhan nhan, nhưng lúc này lại yên tĩnh như là một vậy, phong ba sóng gió cũng không làm khinh động sợ hãi.Người không biết nhìn vào đều tưởng rằng đây ắt phải là ánh mắt của một người đã vào tuổi trung niên! Đặng ma ma nghĩ lão gia phu nhân đều qua đời, lưu lại tiểu thư một người cơ khổ, không chỗ nương tựa, làm cho tiểu thư trở thành người như bây giờ, trong ngực Đặng ma ma chua xót không ngớt.

Nguyệt Dao khóc cái này vừa thông suốt, mắt cũng hơi sưng sưng đỏ đỏ. Không cần thiết liền không nên để cho người ta thấy cũng tốt. Hoa Lôi mang theo khăn lông ấm vào, cho Nguyệt Dao nhu nhu mắt.

Đợi làm thỏa đáng hết thảy sau, Nguyệt Dao mới cho người đem Chính ca nhi gọi vào.

Đặng ma ma nhìn Chính ca nhi chải tóc để chỏm, một thân y phục mặc sắc nhuyễn đoạn. Chính ca nhi da dẻ rất tốt, trắng nõn như ngọc, ngũ quan phát triển xinh đẹp tỉ mỉ. Đặng ma ma cũng đã gặp qua thân mẫu của Chính ca nhi, hài tử này quả thực thừa kế hoàn toàn da thịt tuyết trắng của mẫu thân hắn. Một cái hài tử chỉ mới năm tuổi lại đã trưởng thành đẹp như vậy, thật không biết đây có thể xem là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

Nguyệt Dao đứng lên nói: "Chính ca nhi, đây là Đặng ma ma. Đặng ma ma trước đây hầu hạ bên người nương, sau lại chăm sóc ta."

Chính ca nhi nghe được, liền dựa theo lần trước Nguyệt Dao chỉ dạy hướng Nguyệt Doanh bọn họ như thế nào, cũng chuẩn bị hành lễ như vậy. Nguyệt Dao vội vàng ngăn cản. Đặng ma ma quan hệ tuy rằng thân cận hơn nhiều người khác, nhưng suy cho cùng bà cũng chỉ là một hạ nhân. Ở đâu ra chuyện chủ tử cấp hạ nhân hành lễ. Đây cũng là sơ sót của nàng, không có dạy dỗ lễ nghi đầy đủ cho Chính ca nhi.

Đặng ma ma trông điệu bộ của Chính ca nhi, cũng biết quy củ này cũng còn không có học kỹ càng. Trong lòng suy nghĩ cái này cũng không thể sơ hốt, trên mặt lại vẫn giữ nguyên một mảnh hòa ái: "Lão nô gặp qua thiếu gia."

Đặng ma ma vừa hành động như vậy, Chính ca nhi liền có chút sợ hãi, nhích người lại đứng gần Nguyệt Dao. Một đôi mắt sợ hãi nhìn Đặng ma ma.

Nguyệt Dao giải thích: "Chính ca nhi rất sợ người lạ. Ma ma đừng để ý."

Đặng ma ma tự nhiên sẽ không để ý. Nói thế nào thì trước kia bà chính là quản gia vụ trong nội viện của chi thứ hai. Đối với tính tình của Chính ca nhi chắc chắn không ai có thể hiểu rõ hơn so với bà. Chính ca nhi bây giờ lời nói, cử chỉ cùng phong thái so với trước kia mà nói là đã tốt hơn rất nhiều. Về phần chưa đủ chỗ nào thì cứ từ từ dạy bảo là được. Dù sao hài tử cũng còn nhỏ, tính tình có chút cương cũng dễ hiểu. Về phần hắn không thích thân cận với mình, bà cũng không quan tâm gì. Chỉ cần Chính ca nhi nguyện ý cùng tiểu thư làm tỷ đệ gần gũi, thân thiết là được.

Chính ca nhi cùng Nguyệt Dao trở về thư phòng, trong thư phòng chỉ còn lại tỷ muội hai người, Chính ca nhi cẩn thận hỏi: "Tỷ tỷ, mới vừa rồi đệ nghe thấy tiếng tỷ khóc. Tỷ tỷ, có phải có người khi dễ tỷ tỷ hay không."

Nguyệt Dao cười vỗ xuống vai Chính ca nhi: "Không có ai khi dễ tỷ tỷ cả. Là do tỷ tỷ cũng có hơn nửa năm không gặp được ma ma, vì thế nên mới kích động mà khóc. Nhưng mà Chính ca nhi, sau này nếu thực sự có người khi dễ tỷ tỷ vậy chúng ta phải làm sao bây giờ nữa?" Hài tử chỉ mới có vài tuổi như vậy, chắn chắn sẽ không biết nói dối nàng.

Chính ca nhi thả bút lông trong tay xuống, trên mặt nhỏ lộ ra ánh mắt kiên nghị: "Tỷ tỷ, nếu sau này có người khi dễ tỷ. Đệ sẽ bảo vệ tỷ tỷ."

Nguyệt Dao vuốt nhẹ đầu của Chính ca nhi: "Thật tốt, chỉ có điều, nếu đệ muốn sau này tỷ tỷ không bị người khi dễ. Chính ca nhi của chưng ta sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, phải trở thành một người có học thức thật giỏi. Tương lai tham gia khoa cử, vào triều làm quan, như vậy sẽ không người dám khi dễ tỷ tỷ nữa."

Chính ca nhi nắm chặt quả đấm. Lớn lên hắn nhất định phải học thật giỏi tham gia khoa cử, thi đậu tiến sĩ cử nhân, sau này làm quan lớn, như vậy hắn đã có thể bảo hộ tỷ tỷ thật tốt rồi.

Tuy rằng Nguyệt Dao không có ôm hy vọng quá lớn vào chuyện này, thế nhưng nàng cũng không ngại cấp cho Chính ca nhi một phương hướng để nỗ lực. Tương lai có được hay không còn phải dựa vào thiên ý, thế nhưng nỗ lực, cố gắng  cũng không thể thiếu đi một phần.

Chính ca nhi đang luyện chữ.

Nguyệt Dao cũng ở bên cạnh mà luyện thể chữ mai hoa của nàng. Nguyệt Dao nhìn trán Chính ca nhi chảy lên đầy mồ hôi hột, bèn để cho người đi vào quạt mát cho Chính ca nhi.

Đặng ma ma đứng bên cạnh hầu hạ, trong phòng còn có thêm đám người Hoa Lôi, Xảo Lan, Tế Quyên cùng bốn cái nha hoàn khác. Bên trong có rất nhiều người, nhưng ngay cả một tiếng ho khan cũng không có.

Buổi tối, chờ Chính ca nhi đi ngủ. Nguyệt Dao để cho những người khác đi xuống, để lại Đặng ma ma gác đêm cho nàng. Nguyệt Dao rất rõ ràng, chỉ trong nửa năm mà nàng đã có nhiều biến hóa lớn như vậy, Đặng mà ma vốn là người tận mắt nhìn nàng lớn lên, trong thâm tâm bà ấy nhất định sẽ tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Bởi vậy, nàng quyết định bày bàn tính làm Đặng ma ma tin tưởng nàng đến cùng, đem toàn bộ những gì mình từng nói với Hoa Lôi lúc trước, lần nữa thuật lại mọi thứ cho Đặng ma ma nghe.

Nguyệt Dao đem mọi chuyện nói xong sau, nức giọng nghẹn ngào mà nói tiếp: "Nguyên bản ta vẫn còn bán tín bán nghi vào chuyện này. Lại thật không nghĩ tới, nhũ nương thực sự qua lại thân cận với cái người Hoa ma ma theo Đại bá mẫu hồi môn đến phủ kia. Ta bèn dùng kế thử dò xét Cổ ma ma một chút xem thực hư thế nào, không nghĩ tới ma ma thoáng cái lại lộ rõ ý muốn hãm hại ta. Đại bá mẫu thực đang đánh bàn tính dò xét xem trên tay ta có bao nhiêu tiền tài, tư gia của chi thứ hai chứng ta. Nếu không phải muốn mưu tính đoạt hết tiền tài gia tư trong tay ta, vậy người nói xem bà ấy tìm hiểu mấy chuyện này làm cái gì. Ta nghe Hoa Lôi nói, Đại bá mẫu còn muốn đem toàn bộ những thiếp thân hầu hạ cha nương ta trước kia người phát mại ra ngoài."

Sắc mặt Đặng ma ma thay đổi liên tục, nhưng Đặng ma ma vẫn bắt được rất rõ điểm mấu chốt, không có bị mọi chuyện cấp bách nhiễu loạn tâm trí: "Tiểu thư, vậy phu nhân, phu nhân còn nói thêm những chuyện gì nữa?"

Nguyệt Dao nói tiếp: "Nương còn nói, Đình Chính mới là người huyết mạch tương liên với ta, hắn mới chính là người nhà, người thân thiết nhất với ta. Dặn dò ta hảo hảo bồi dưỡng Đình Chính, hắn mới là chỗ dựa sau này của ta."

Người của thời đại này đều rất tin tưởng vào chuyện có quỷ thần tồn tại, lại càng tin tưởng có Diêm la điện. Hoa Lôi là như thế, lão phu nhân cũng tin tưởng chuyện này, hiện tại Đặng ma ma cũng giống như vậy thực sự tin vào những gì nàng nói. Hơn nữa những lời này Nguyệt Dao đều nói rất hoàn hảo không chút nào sơ hở. Cộng thêm cả ba người đều biết bản tính của Mạc thị, cho nên khi nghe nói nương nàng ở dưới cửu tuyền không an lòng mà báo mộng cho nữ nhi của mình, cũng không bị xem là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả.

Đặng ma ma căm hận mà nói: "Phu nhân vốn rất rõ ràng tính tình của Mạc thị." Phu nhân đương thời chỉ lo phòng bị mấy người như kế mẫu, chứ không có để tâm mà phòng bị Mạc thị như vậy. Chỉ là người nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão gia lại nhanh như vậy đi theo người rồi. (Linh: Ý là mẹ ND lo mình chết cha nàng lấy vợ kế hại nàng chứ k nghĩ cha nàng cũng nhanh chóng chết theo mình nên k lo phòng bị Mạc thị dù rất rõ tính tình bà ta.)

Nguyệt Dao nghe vậy vừa cười vừa nói: "Ma ma, người đừng khó chịu. Chỉ cần ta và Chính ca nhi đều thật hảo hảo, nương ở dưới cửu tuyền dưới cũng có thể yên nghỉ."

Đặng ma ma lau nước mắt. Từ một tiểu hài tử được nuông chiều tới, không hiểu thế sự, lại trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi, lão gia phu nhân vừa đi, cả người tiểu thư vậy mà hiện ra một loại tâm tình trầm ổn không giống với tuổi của mình. Nửa năm này không biết tiểu thư đã phải ăn bao nhiêu đau khổ a: "Tiểu thư, nếu vậy chúng ta mang toàn bộ tâm tư ác độc này của Mạc thị nói hết cho lão phu nhân. Để lão phu nhân làm chủ cho người." Bà vừa nói xong liền cũng biết mình đã làm ra cái chuyện ngu ngốc rồi.

Nguyệt Dao cười khổ: "Không nói không có chứng cứ, cho dù ta có chứng cứ, lại nói lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Vì tiền đồ của đại ca và nhị ca, tổ mẫu chắc chắn sẽ không quét đi thể diện Mạc thị. Tổ mẫu không những không đem chuyện này nhắc lên, mà còn giúp đỡ bà ta che giấu. Bất quá tổ mẫu có thể giúp ta đem nhũ mẫu đuổi đi, đã là vì Nguyệt Dao suy tính rồi. Bây giờ tổ mẫu lại đem Hác mụ mụ đưa tới đây làm quản sự ma ma cho ta. Tổ mẫu đã vì ta mà làm quá nhiều việc rồi. Ta không thể khiến cho tổ mẫu thêm bận tâm khó xử nữa." Ở trong phạm vi hợp lý, lão phu nhân sẽ không nghi ngại gì mà nguyện ý che chở nàng. Thế nhưng vượt qua cái phạm vi này, vậy thì không được phép.

Đặng ma ma không nói gì. Điểm này bà cũng cực kỳ rõ ràng. Chi thứ hai cũng đã sa sút rồi. Tương lai Liên gia sau này sẽ phải dựa vào Liên Đống Phương cùng với đại thiếu gia và Nhị thiếu gia. Lão phu nhân tối đa cũng chỉ âm thầm cảnh cáo Mạc thị hoặc là áp chế bà ta xuống nữa. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không quét mặt mũi của Mạc thị, sẽ làm ra vẻ bà không biết không thấy cũng không để cho Mạc thị mang cái danh mưu đồ cướp đoạt gia sản của chất nữ. Rất đơn giản, nếu Mạc thị thực rớt đài, vậy tiền đồ của Đình Lễ và Đình Nghi cũng sẽ bị hao tổn. Người vẫn luôn vì Liên gia mà thao lao hao tâm tổn sức cả đời mình như lão phu nhân, sẽ không đứng yên mà nhìn chuyện như vậy phát sinh.

Đặng ma ma buồn khổ nói: "Khi phu nhân còn tại thế đã nói đại phu nhân chính là người mặt từ tâm sâu (trên mặt ra vẻ từ ái, trong tâm lại thâm sâu độc ác). Chẳng qua thật không nghĩ tới, lại có thể ti tiện đến như vậy." Gia tư của chi thứ hai cũng có phân nửa đến tay lão phu nhân. Kỳ thực những thứ gia tư trong tay lão phu nhân này, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về đại phòng. Nhị lão gia lúc đầu cũng rất rõ ràng chuyện này, cho nên mới phải lưu lại một phần tiền bạc cấp cho tiểu thư bàng thân. Nhưng không nghĩ tới, đại phong vậy mà lại làm ra hành động bỉ ổi như vậy, đến cả chút tiền tài bàng thân của tiểu thư cũng không chịu bỏ qua.

Nguyệt Dao nghe xong lắc đầu một cái, trong lòng suy nghĩ những chuyện ti tiện hơn nữa trước kia Mạc thị cũng đều làm ra được hết. Chỉ là bây giờ nàng có nói ra, cũng sẽ không có ai tin tưởng nàng.

Đặng ma ma suy nghĩ một chút sau, mới mở lời thưa: "Tiểu thư, lão phu nhân có băn khoăn của lão phu nhân. Thế nhưng chúng ta còn có cữu lão gia. Cữu lão gia chắc sẽ không giương mắt mà nhìn tiểu thư bị khi dễ."

Đặng ma ma thấy Nguyệt Dao không nói lời nào, vội vàng nói: "Tiểu thư, cữu lão gia thương yêu tiểu thư như thế. Nhất định sẽ vì tiểu thư mà ra mặt." Cữu lão gia và phu nhân là thân huynh muội cùng mẹ, huynh muội từ nhỏ cảm tình đã vô cùng tốt. Đối với tiểu thư cũng là thương yêu vạn phần. Tuyệt đối không có đạo lý không ra mặt.

Nguyệt Dao gật đầu. Trình thị tuy rằng là người quá quắt tham tài, thế nhưng nàng cũng phải thừa nhận một chuyện cữu cữu đối với nàng quả thực tốt vô cùng. Thế nhưng cữu cữu dẫu có khá hơn nữa, nàng cũng không có ý định đem chuyện này nói hết cho cữu cữu. Cữu cữu họ Mã, mà nàng nói thế nào cũng là họ Liên. Không thể nào cùng cữu cữu nói tới chuyện riêng trong phủ Liên gia được. Nhưng chỉ cần cữu cữu còn tại, hơn nữa sau này nàng đánh tốt mối quan hệ với Lý gia, có người làm chỗ dựa cho nàng, nàng sẽ không sợ cái độc phụ tàn nhẫn lãnh huyết lại vô tình là Mạc thị này nữa . Chỉ là nghĩ tới chuyện khi nàng mười tuổi năm đó cữu cữu gặp chuyện ngoài ý muốn mà mất, trong lòng nàng lại không thể đặt xuống được nữa.

Đặng ma ma vẫn còn yên lặng mà đứng một góc bên giường.

Nguyệt Dao bây giờ còn đang suy nghĩ xem cữu cữu năm ấy là vì cái gì mà mất. Nhưng lại thật đáng tiếc, nàng quả thực không có cái ấn tượng gì, hình như là nói bị ốm mà chết. Còn bị bệnh gì, nàng cũng không biết.

Đang nghĩ ngợi, Xảo Lan bưng nước trà vào. Nguyệt Dao nhận lấy, uống liên tục hai ly trà. Uống xong sau, cho Xảo Lan lui ra ngoài.

Qua thật lâu sau, Nguyệt Dao mới mở miệng nói: "Chúng ta không thể gấp. Tổ mẫu tạm thời còn có thể áp chế được Mạc thị, chỉ cần tổ mẫu còn tại Mạc thị sẽ không dám giở thủ đoạn gì."

Chỉ là Đặng ma ma có chút có chút bận tâm: "Tiểu thư, nếu Mạc thị đã biết trong tay tiểu thư có một khoản tiền tài phong phú, bà ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu thư, chúng ta phải tự mình tìm đường để đi." Cái gọi là con đường, còn không phải là tìm chỗ dựa vững chắc nữa sao. Mà cái chỗ dựa vững chắc nhất mà Đặng ma ma có thể nghĩ tới chính là cữu lão gia Mã Thành Đằng rồi.

Đặng ma ma lau nước mắt. Từ một cái tiểu hài tử được nuông chiều tới, không hiểu thế sự, lại trong khoản thời gian nửa năm ngắn ngủi, lão gia phu nhân vừa đi, cả người tiểu thư vậy mà hiện ra một loại tâm tình trầm ổn không giống với tuổi của mình. Nửa năm này không biết tiểu thư đã phải ăn bao nhiêu đau khổ a: "Tiểu thư, nếu vậy chúng ta mang toàn bộ tâm tư ác độc này của Mạc thị nói hết cho lão phu nhân. Để lão phu nhân làm chủ cho người." Bà vừa nói xong liền cũng biết mình đã làm ra cái chuyện ngu ngốc rồi.

Nguyệt Dao cười khổ: "Không nói không có chứng cứ, cho dù ta có chứng cứ, lại nói lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Vì tiền đồ của đại ca và nhị ca, tổ mẫu chắc chắn sẽ không quét đi thể diện Mạc thị. Tổ mẫu không những không đem chuyện này nhắc lên, mà còn giúp đỡ bà ta che giấu. Bất quá tổ mẫu có thể giúp ta đem nhũ mẫu đuổi đi, đã là vì Nguyệt Dao suy tính rồi. Bây giờ tổ mẫu lại đem Hác mụ mụ đưa tới đây làm quản sự ma ma cho ta. Tổ mẫu đã vì ta mà làm quá nhiều việc rồi. Ta không thể khiến cho tổ mẫu thêm bận tâm khó xử nữa." Ở trong phạm vi hợp lý, lão phu nhân sẽ không nghi ngại gì mà nguyện ý che chở nàng. Thế nhưng vượt qua cái phạm vi này, vậy thì không được phép.

Đặng ma ma không nói gì. Điểm này bà cũng cực kỳ rõ ràng. Chi thứ hai cũng đã sa sút rồi. Tương lai Liên gia sau này sẽ phải dựa vào Liên Đống Phương cùng với đại thiếu gia và Nhị thiếu gia. Lão phu nhân tối đa cũng chỉ âm thầm cảnh cáo Mạc thị hoặc là áp chế bà ta xuống nữa. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không quét mặt mũi của Mạc thị, sẽ làm ra vẻ bà không biết không thấy cũng không để cho Mạc thị mang cái danh mưu đồ cướp đoạt gia sản của chất nữ. Rất đơn giản, nếu Mạc thị thực rớt đài, vậy tiền đồ của Đình Lễ và Đình Nghi cũng sẽ bị hao tổn. Người vẫn luôn vì Liên gia mà thao lao hao tâm tổn sức cả đời mình như lão phu nhân, sẽ không đứng yên mà nhìn chuyện như vậy phát sinh.

Đặng ma ma buồn khổ nói: "Khi phu nhân còn tại thế đã nói đại phu nhân chính là người mặt từ tâm sâu (trên mặt ra vẻ từ ái, trong tâm lại thâm sâu độc ác). Chẳng qua thật không nghĩ tới, lại có thể ti tiện đến như vậy." Gia tư của chi thứ hai cũng có phân nửa đến tay lão phu nhân. Kỳ thực những thứ gia tư trong tay lão phu nhân này, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về đại phòng. Nhị lão gia lúc đầu cũng rất rõ ràng chuyện này, cho nên mới phải lưu lại một phần tiền bạc cấp cho tiểu thư bàng thân. Nhưng không nghĩ tới, đại phong vậy mà lại làm ra hành động bỉ ổi như vậy, đến cả chút tiền tài bàng thân của tiểu thư cũng không chịu bỏ qua.

Nguyệt Dao nghe xong lắc đầu một cái, trong lòng suy nghĩ những chuyện ti tiện hơn nữa trước kia Mạc thị cũng đều làm ra được hết. Chỉ là bây giờ nàng có nói ra, cũng sẽ không có ai tin tưởng nàng.

Đặng ma ma suy nghĩ một chút sau, mới mở lời thưa: "Tiểu thư, lão phu nhân có băn khoăn của lão phu nhân. Thế nhưng chúng ta còn có cữu lão gia. Cữu lão gia chắc sẽ không giương mắt mà nhìn tiểu thư bị khi dễ."

Đặng ma ma thấy Nguyệt Dao không nói lời nào, vội vàng nói: "Tiểu thư, cữu lão gia thương yêu tiểu thư như thế. Nhất định sẽ vì tiểu thư mà ra mặt." Cữu lão gia và phu nhân là thân huynh muội cùng mẹ, huynh muội từ nhỏ cảm tình đã vô cùng tốt. Đối với tiểu thư cũng là thương yêu vạn phần. Tuyệt đối không có đạo lý không ra mặt.

Nguyệt Dao gật đầu. Trình thị tuy rằng là người quá quắt tham tài, thế nhưng nàng cũng phải thừa nhận một chuyện cữu cữu đối với nàng quả thực tốt vô cùng. Thế nhưng cữu cữu dẫu có khá hơn nữa, nàng cũng không có ý định đem chuyện này nói hết cho cữu cữu. Cữu cữu họ Mã, mà nàng nói thế nào cũng là họ Liên. Không thể nào cùng cữu cữu nói tới chuyện riêng trong phủ Liên gia được. Nhưng chỉ cần cữu cữu còn tại, hơn nữa sau này nàng đánh tốt mối quan hệ với Lý gia, có người làm chỗ dựa cho nàng, nàng sẽ không sợ cái độc phụ tàn nhẫn lãnh huyết lại vô tình là Mạc thị này nữa . Chỉ là nghĩ tới chuyện khi nàng mười tuổi năm đó cữu cữu gặp chuyện ngoài ý muốn mà mất, trong lòng nàng lại không thể đặt xuống được nữa.

Đặng ma ma vẫn còn yên lặng mà đứng một góc bên giường.

Nguyệt Dao bây giờ còn đang suy nghĩ xem cữu cữu năm ấy là vì cái gì mà mất. Nhưng lại thật đáng tiếc, nàng quả thực không có cái ấn tượng gì, hình như là nói bị ốm mà chết. Còn bị bệnh gì, nàng cũng không biết.

Đang nghĩ ngợi, Xảo Lan bưng nước trà vào. Nguyệt Dao nhận lấy, uống liên tục hai ly trà. Uống xong sau, cho Xảo Lan lui ra ngoài.

Qua thật lâu sau, Nguyệt Dao mới mở miệng nói: "Chúng ta không thể gấp. Tổ mẫu tạm thời còn có thể áp chế được Mạc thị, chỉ cần tổ mẫu còn tại Mạc thị sẽ không dám giở thủ đoạn gì."

Chỉ là Đặng ma ma có chút có chút bận tâm: "Tiểu thư, nếu Mạc thị đã biết trong tay tiểu thư có một khoản tiền tài phong phú, bà ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu thư, chúng ta phải tự mình tìm đường để đi." Cái gọi là con đường, còn không phải là tìm chỗ dựa vững chắc nữa sao. Mà cái chỗ dựa vững chắc nhất mà Đặng ma ma có thể nghĩ tới chính là cữu lão gia Mã Thành Đằng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện