- Khi con mới gia nhập vào Lương Sơn Bạc, ý định ban đầu của chúng ta là sẽ để con học kiếm thuật với Shigure. Nhưng do cơ thể con còn chưa thích hợp để học kiếm nên ta đã cho con học Jujitsu như một bước đệm.

- Sau đó thì không chỉ Jujitsu mà còn cả Karate, Muay Thái và Kenpo con đã học hết - Akisame nói - những ta vẫn giữ ý kiến ban đầu của mình, con sinh ra là để học kiếm.

- Từ giờ, con sẽ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Shigure - trưởng lão nói.

- Vậy sau này con sẽ chỉ học kiếm với Shigure-nee (chị Shigure) thôi sao - hắn hơi tiếc nuối mà nói, suốt thời gian qua hắn được học võ với các vị sư phụ, hắn đã thật sự coi mọi người là sư phụ của hắn, không ngờ lại có một ngày hắn không được tiếp tục học với họ nữa.

- Không học với bọn ta nữa - trưởng lão bỗng trầm lặng rồi bất chợt ông gầm lên - con nghĩ cái quái gì vậy, những điều cơ bản sẽ không bao giờ có thể học hết được, con tưởng con sẽ thoát khỏi tay bọn ta sao.

- Hê hê ta mới chế tạo ra máy luyện tập địa ngục #28, con sao có thể không tập cơ bản cơ chứ, nguồn điện của Lương Sơn Bạc nằm cả trên đôi vai của con đấy - Akisame cười vỗ vai hắn.

Sao cái cảm giác tiếc nuối lại bay đi đâu mất rồi, quay lại đi tiếc nuối ơi, ít nhất thì hãy mang tên thất vọng này đi hộ cái!!!

--

Sau khi trưởng lão quyết định rằng Shigure sẽ chỉ đạo trực tiếp cho hắn thì giờ tập của hắn đã được phân phối lại, giờ buổi sáng sẽ do 4 vị sư phụ thay phiên nhau dạy còn buổi chiều sau khi đi học về hắn sẽ tiến hành tập thể lực bằng những cỗ máy của Akisame rồi sau đó sẽ học kiếm cùng với Shigure.

Buổi chiều hôm đó sau khi hoàn thành bài tập thể lực thì hắn nghỉ ngơi một chút sau đó thì bắt đầu bài tập với Shigure. Vì hắn nghĩ việc được Shigure chỉ đạo trực tiếp nên đã lấy thanh Kotsurei ra và đeo nó trên lưng.

Lúc hắn đi ra ngoài sân thì Shigure đã ở đó sẵn để chờ hắn. Shigure thấy hắn tới thì quay sang nhìn và cô rất bất ngờ khi thấy thanh Kotsurei.

- Kiếm... - Shigure chỉ vào thanh Kotsurei nói.

- À đây là thanh kiếm gia truyền của dòng họ Shirahama, vì nghĩ hôm nay cần đến kiếm nên em đã mang nó tới - hắn bịa chuyện, đằng nào nguồn gốc của nó cũng không thể kiểm chứng được.

Hắn rút thanh Kotsurei ra đưa cho Shigure xem, cô kiểm tra ngắm nghía thanh Zanpakuto của hắn một chút rồi đưa trả lại cho hắn.

- Đúng là trắng thật (như đã nói thì chữ Shira trong Shirahama có nghĩa là màu trắng và lưỡi của thanh Kotsurei thì thuần một màu trắng như xương.)

- Vậy chúng ta bắt đầu học được chưa Shigure-nee - hắn hỏi.

Shigure hơi gật đầu một chút rồi bắt đầu giảng bài.

- Trường phái Kousaka là một trường phái Ninjutsu (nhẫn thuật) dùng vũ khí. Giống như hầu hết các loại nhẫn thuật khác, kiếm thuật Kousaka Ryuu (Kousaka lưu: trường phái Kousaka) thiên về tốc độ và sự bí ẩn khi ra đòn... - Shigure nói sơ lược về Kousaka Ryuu cho hắn nghe - vì cậu đã được học kiếm thuật cơ bản và cách dùng một số loại vũ khí trước đó rồi nên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học một kỹ thuật cốt yếu của Kousaka Ryuu.

Shigure rút kiếm ra và đứng đối mặt với chiếc tượng điêu khắc mà Akisame làm ra, hắn chăm chú nhìn kỹ động tác của Shigure, một giây lát sau cô liền ra đòn.

- Kousaka Ryuu: Chigiri Mantan (香坂流:千斬万断 Hương Phản Lưu: Thiên Trảm Vạn Đoạn)

Ánh kiếm chỉ lóe lên một chút sau đó thì bức tượng điêu khắc kia hiện ra từng vết kiếm sắc nhọn rồi đổ sập xuống, bức tượng này đã bị Shigure chém thành muôn mảnh.

- Ta đã cố gắng chém chậm lại để cậu có thể quan sát, điểm cốt lõi của chiêu này chính là tốc độ, chém càng nhanh, càng nhiều thì uy lực của nó sẽ càng gia tăng. Chiêu này hoàn toàn không bị giới hạn về sức mạnh mà người sử dụng nó chém càng nhanh thì nó sẽ càng mạnh....

Buổi chiều hôm đó hắn cầm thanh Kotsurei luyện tập chiêu Chigiri Mantan dưới sự chỉ dẫn của Shigure, tất nhiên là chém vào không khí rồi vì Akisame-sensei đã tức điên lên khi thấy bức tượng điêu khắc của mình bị chém thành đá vụn, nếu hắn còn dám lấy tượng của ông ra mà luyện tập nữa thì....

Dần dần hắn đã nắm được yếu quyết của chiêu thức này, không chỉ cần nhanh, mà phải cực kỳ nhanh, nhanh đến mức đối phương không thể nhìn thấy hắn xuất đao. Mấy ngày tiếp theo Shigure vẫn để hắn luyện tập chiêu này với mục đích tăng thêm tốc độ chém cho hắn, đến bao giờ hắn chém ra được 100 lần trong chớp mắt thì mới được chuyển qua học chiêu khác.

Sáng sớm ngày cuối tuần, hắn vừa chuẩn bị cho giờ tập buổi sáng cùng với Ma sư phụ thì ông lại nói.

- Hôm nay con sẽ không phải tập nữa.

Hắn thấy khá lạ vì bình thường mấy vị sư phụ có bao giờ để hắn trốn tập đâu mà sao hôm nay hào phóng dữ vậy. Trong lúc hắn còn đang thắc mắc thì Shigure đi tới, cô vẫn mặc bộ trang phục thông thường chỉ khác một chút là cô giờ mặc thêm một chiếc áo khoác dài ở ngoài nữa.

- Cầm lấy này - Shigure đưa cái bọc mà cô cầm trên tay cho hắn.

Hắn hiếu kỳ mở cái bọc ra, trông giống như là một thanh kiếm vậy, nhưng Shigure biết hắn đã có thanh Kotsurei rồi kia mà. Hắn mở ra thì thấy bên trong là một cái bao kiếm màu đen, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Shigure.

- Bao kiếm có thể bảo vệ thanh kiếm - Shigure nói.

Hắn hơi ngẩn ra một chút, Zanpakuto thì sao hỏng được chứ, nó đâu phải kiếm thường. Nhưng sau đó hắn lại mỉm cười mà đút thanh Kotsurei vào trong bao kiếm mới và đeo nó lên trên lưng. Shigure đã làm cho hắn một cái bao kiếm rất tuyệt, thân kiếm được chứa đựng hoàn toàn trong bao kiếm thậm chí miếng tsuba tsuba (kiếm cách, phần bảo vệ tay và phân chia phần lưỡi đao và cán đao) kỳ lạ hình đầu khủng long cũng được cô chú ý tới và chỉnh sửa bao kiếm sao cho vừa khớp.

Hắn đeo thanh Kotsurei trên lưng và nói:

- Cảm ơn Shigure-nee, em sẽ giữ gìn nó thật kỹ.

- Ừm - Shigure hơi gật đầu - vậy thì chúng ta đi thôi.

- Ủa, đi đâu? - Ha ha, không phải ta đã nói với con rồi sao, hôm nay con sẽ được nghỉ tập để đi với Shigure... đi săn kiếm!!

---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện