Sau khi được lên lớp 1 khóa học lịch sử của thế giới năng lực giả hắn cảm thấy rất là thú vị.
- "Ông tài xế này không đi làm thầy giáo dạy lịch sử thì quả là một mất mát lớn đối với ngành giáo dục" - hắn thầm nghĩ.
Sau đó hắn để ý là ông tài xế này có nhắc tới hội pháp sư và thư viện gì đó mà do luyện kim giả đứng đầu. Nếu hắn có thể nhờ mẹ Linh dẫn hắn tới nơi ẩn thân của họ thì biết đâu có thể nhờ họ chế tạo pháp trượng và cánh giúp mình. Hăn quyết định sau khi chuyến đi này kết thúc hắn sẽ nói việc này cho mẹ của Linh để nhờ cô giúp.
Ông tài xế trong khi giảng lịch sử cho bọn hắn thì vẫn tiếp tục lái xe đi vào bên trong hòn đảo. Một lúc sau khi đi qua một dãy núi tới một thung lũng thì hắn thấy rất nhiều tòa nhà được xay theo phong cách cổ xưa được xay trong thung lũng, 2 con đường rộng tới hơn 50 mét chạy xuyên qua thung lũng giao nhau ở trung tâm rồi mở rộng ra thành một quảng trường rất lớn. Hắn hìn thấy có rất nhiều người đang ở trong quảng trường đó.
Ông tài xế lái xe đưa bọn hắn đến đầu quảng trường thì dừng lại.
- Tới nơi rồi, tổng bộ của liên đoàn ngay ở phía trước kìa.
Bọn hắn xuống xe rồi đi bộ qua quảng trường, quảnh trường này rất rộng mấy người bọn hắn lại không đi nhanh mà đi từ từ để ngắm quang cảnh xung quanh, nhìn cảnh vật xung quanh hắn có cảm giác như lọt vào thế giới cổ đại vậy. Nếu không phải thỉnh thoảng nhìn thấy một vài người ang cầm điện thoại thì hắn còn tưởng mình trở về mấy trăm năm trước rồi cơ.
Đi khoảng 10 phút bọn hắn đi đến cuối quảng trường thì hắn thấy một tòa nhà cao hơn hẳn những tòa nhà khác, mặc dù nó được bao quanh bởi 1 bức tường cao hơn 5m nhưng bức tường không thể nào che chắn được sự nguy nga của nó. Tòa nhà phải cao gần 30m, trông nó giống như là Thái Hòa Điện trong Cố Cung Bắc Kinh vậy.
Bọn hắn đi tới một cánh cổng bằng gỗ sơn đỏ rất lớn thì bị 2 tên đứng gác cản lại.
- Đứng lại đây là Võ Lâm Điện chỉ dành cho cao tầng của Liên Đoàn tới họp, không phận sự miễn vào.
Hai tên này lại nói tiếng Anh xem ra cái liên đoàn võ thuật này cũng bắt kịp thời đại đấy chư. Thấy hắn nói vậy mẹ Linh trả lời:
- Ta là Đặng Huyền Trang chưởng môn đời thứ 43 của phái "Nữ Huỳnh Đạo" tới đây để báo danh tham gia giải giao lưu võ thuật thế giới, đây là thiếp mời.
Mẹ của Linh lấy ra 1 tấm lệnh bài hình chữ nhật hình như bằng bạc đưa cho một tên gác cổng. Hắn nhìn một chút rồi đem tấm lệnh bài trả lại cho mẹ của Linh nói:
- Được rồi vào đi.
Bọn hắn vừa đi vào bên trong Võ Lâm Điện thì nhìn thấy một ông già khoảng 60-70 tuổi đi về phía bọn hắn. Ông già nhìn mẹ Linh nói:
- Đây chính là những đệ tử cháu đưa tới tham dự giao lưu võ thuật hả, sao lại có một đứa bé trai ở đây.
- Chào bác Minh, 5 cô bé này là đệ tử cháu lựa chọn ra để tham gia giải đấu lần này. Còn về phần cậu bé này, đây chính là người cháu đã kể với bác hôm qua đấy ạ - mẹ Linh trả lời.
- Ồ vậy à - ông ngừng để quan sát hắn 1 chút rồi nói tiếp - quả nhiên căn cốt rất là tốt, nhiều kẻ luyện ngoại công từ nhỏ cũng chưa chắc có được cơ thể cân đối như vậy. Cháu tên là gì.
Thấy ông già hỏi hắn nói:
- Cháu tên là Hiệp ạ.
- Ừ, lễ phép lắm, cháu có muốn gia nhập vào "Liệt Hỏa Môn" của ta không.
- Cháu gia nhập vào môn phái của ông ấy ạ - hắn ngập ngừng - nhưng môn phái của ông ở đâu ạ, cháu không muốn phải lên núi tập võ đâu.
- Ha ha, thằng bé này, cháu cứ yên tâm chỉ có những người thân thể kém mới phải lên núi luyện tập để tăng cường thể chất thôi. Thân thể cháu đã đủ điều kiện học Nội công của phái ông rồi.
- Vậy cháu có phải làm nhiệm vụ hay gì đó không ạ.
- Các môn phái hầu hết giờ vẫn đang đóng cửa ở ẩn trên núi rồi, phái của ông cũng vậy. Không phải môn phái nào cũng có hứng thú giúp đỡ đất nước, chúng ta khá là ích kỷ đấy, ha ha ha.
- Còn nếu cháu muốn gia nhập phái của ông thì bây giờ ông sẽ cho cháu một cái lệnh bài đệ tử dự bị, khi nào về nước ông sẽ chuyển cháu thành đệ tử nội môn và truyền nội công cho cháu.
- Vậy thì cháu đồng ý gia nhập Liệt Hỏa Phái ạ.
- Ha ha, tốt lắm đây là lệnh bài của cháu hãy cầm lấy - nói xong ông lấy ra từ tring người một cái lệnh bài bằng sắt màu đen to cỡ 3 ngón tay đưa cho hắn.
---------
- "Ông tài xế này không đi làm thầy giáo dạy lịch sử thì quả là một mất mát lớn đối với ngành giáo dục" - hắn thầm nghĩ.
Sau đó hắn để ý là ông tài xế này có nhắc tới hội pháp sư và thư viện gì đó mà do luyện kim giả đứng đầu. Nếu hắn có thể nhờ mẹ Linh dẫn hắn tới nơi ẩn thân của họ thì biết đâu có thể nhờ họ chế tạo pháp trượng và cánh giúp mình. Hăn quyết định sau khi chuyến đi này kết thúc hắn sẽ nói việc này cho mẹ của Linh để nhờ cô giúp.
Ông tài xế trong khi giảng lịch sử cho bọn hắn thì vẫn tiếp tục lái xe đi vào bên trong hòn đảo. Một lúc sau khi đi qua một dãy núi tới một thung lũng thì hắn thấy rất nhiều tòa nhà được xay theo phong cách cổ xưa được xay trong thung lũng, 2 con đường rộng tới hơn 50 mét chạy xuyên qua thung lũng giao nhau ở trung tâm rồi mở rộng ra thành một quảng trường rất lớn. Hắn hìn thấy có rất nhiều người đang ở trong quảng trường đó.
Ông tài xế lái xe đưa bọn hắn đến đầu quảng trường thì dừng lại.
- Tới nơi rồi, tổng bộ của liên đoàn ngay ở phía trước kìa.
Bọn hắn xuống xe rồi đi bộ qua quảng trường, quảnh trường này rất rộng mấy người bọn hắn lại không đi nhanh mà đi từ từ để ngắm quang cảnh xung quanh, nhìn cảnh vật xung quanh hắn có cảm giác như lọt vào thế giới cổ đại vậy. Nếu không phải thỉnh thoảng nhìn thấy một vài người ang cầm điện thoại thì hắn còn tưởng mình trở về mấy trăm năm trước rồi cơ.
Đi khoảng 10 phút bọn hắn đi đến cuối quảng trường thì hắn thấy một tòa nhà cao hơn hẳn những tòa nhà khác, mặc dù nó được bao quanh bởi 1 bức tường cao hơn 5m nhưng bức tường không thể nào che chắn được sự nguy nga của nó. Tòa nhà phải cao gần 30m, trông nó giống như là Thái Hòa Điện trong Cố Cung Bắc Kinh vậy.
Bọn hắn đi tới một cánh cổng bằng gỗ sơn đỏ rất lớn thì bị 2 tên đứng gác cản lại.
- Đứng lại đây là Võ Lâm Điện chỉ dành cho cao tầng của Liên Đoàn tới họp, không phận sự miễn vào.
Hai tên này lại nói tiếng Anh xem ra cái liên đoàn võ thuật này cũng bắt kịp thời đại đấy chư. Thấy hắn nói vậy mẹ Linh trả lời:
- Ta là Đặng Huyền Trang chưởng môn đời thứ 43 của phái "Nữ Huỳnh Đạo" tới đây để báo danh tham gia giải giao lưu võ thuật thế giới, đây là thiếp mời.
Mẹ của Linh lấy ra 1 tấm lệnh bài hình chữ nhật hình như bằng bạc đưa cho một tên gác cổng. Hắn nhìn một chút rồi đem tấm lệnh bài trả lại cho mẹ của Linh nói:
- Được rồi vào đi.
Bọn hắn vừa đi vào bên trong Võ Lâm Điện thì nhìn thấy một ông già khoảng 60-70 tuổi đi về phía bọn hắn. Ông già nhìn mẹ Linh nói:
- Đây chính là những đệ tử cháu đưa tới tham dự giao lưu võ thuật hả, sao lại có một đứa bé trai ở đây.
- Chào bác Minh, 5 cô bé này là đệ tử cháu lựa chọn ra để tham gia giải đấu lần này. Còn về phần cậu bé này, đây chính là người cháu đã kể với bác hôm qua đấy ạ - mẹ Linh trả lời.
- Ồ vậy à - ông ngừng để quan sát hắn 1 chút rồi nói tiếp - quả nhiên căn cốt rất là tốt, nhiều kẻ luyện ngoại công từ nhỏ cũng chưa chắc có được cơ thể cân đối như vậy. Cháu tên là gì.
Thấy ông già hỏi hắn nói:
- Cháu tên là Hiệp ạ.
- Ừ, lễ phép lắm, cháu có muốn gia nhập vào "Liệt Hỏa Môn" của ta không.
- Cháu gia nhập vào môn phái của ông ấy ạ - hắn ngập ngừng - nhưng môn phái của ông ở đâu ạ, cháu không muốn phải lên núi tập võ đâu.
- Ha ha, thằng bé này, cháu cứ yên tâm chỉ có những người thân thể kém mới phải lên núi luyện tập để tăng cường thể chất thôi. Thân thể cháu đã đủ điều kiện học Nội công của phái ông rồi.
- Vậy cháu có phải làm nhiệm vụ hay gì đó không ạ.
- Các môn phái hầu hết giờ vẫn đang đóng cửa ở ẩn trên núi rồi, phái của ông cũng vậy. Không phải môn phái nào cũng có hứng thú giúp đỡ đất nước, chúng ta khá là ích kỷ đấy, ha ha ha.
- Còn nếu cháu muốn gia nhập phái của ông thì bây giờ ông sẽ cho cháu một cái lệnh bài đệ tử dự bị, khi nào về nước ông sẽ chuyển cháu thành đệ tử nội môn và truyền nội công cho cháu.
- Vậy thì cháu đồng ý gia nhập Liệt Hỏa Phái ạ.
- Ha ha, tốt lắm đây là lệnh bài của cháu hãy cầm lấy - nói xong ông lấy ra từ tring người một cái lệnh bài bằng sắt màu đen to cỡ 3 ngón tay đưa cho hắn.
---------
Danh sách chương