Một ngày ở Nghiêm gia cứ thế trôi qua, Lý Nhược cảm thấy buồn chán vô cùng, cô hết đọc sách, xem tạp chí rồi chuyển sang xem phim nhưng những thứ đấy vẫn không thể khiến cô hết buồn chán, ngồi ngẩn ngơ một lúc cô chợt nghĩ đến nếu có một cây đàn violin ở đây thì hay quá, không nghĩ ngợi thêm nữa, Lý Nhược đi tìm quản gia, nhìn thấy quản gia đang ở dưới lầu cô nhanh chân đi xuống lễ phép nói với ông:
“Bác ơi, ở đây có đàn violin không bác? Nếu không thì bác cho người mua giúp cháu, cháu sẽ trả lại tiền sau ạ.” Lý Nhược nói với quản gia với giọng điệu vô cùng khách sáo, trong lòng thầm thở dài một tiếng bây giờ trên người cô không có tiền muốn mua cái gì cũng không được.
“Thiếu phu nhân nói quá rồi ạ, thiếu phu nhân muốn gì thiếu phu nhân cứ nói không cần phải trả tiền lại gì hết, mọi thứ đều đã có thiếu gia chi trả hết rồi.” Quản gia nở một nụ cười hiền từ đáp lại, ông xoay người nhanh chóng cho người đi mua cho Lý Nhược một cây đàn violin.
Chưa đến ba mươi phút, một cây đàn violin đã được đưa đến, Lý Nhược nhận lấy vô cùng vui vẻ, cô cầm cây đàn đi ra vườn hoa phía sau, đặt đàn lên vai cô nhẹ nhàng kéo một bản nhạc, tiếng đàn du dương cất lên khiến cho nỗi buồn trong lòng cô được vơi đi phần nào.
Lý Nhược chìm đắm trong nhạc điệu, ánh nắng ấm áp buổi chiều chiếu rọi vào dáng người nhỏ nhắn của cô khiến cho cô như một thiên thần tỏa ra hào quang, đứng giữa vườn hoa càng khiến cho cô càng trở nên xinh đẹp, tỏa sáng lung linh hơn bao giờ hết.
Hai ngày chầm chậm trôi qua, Lý Nhược cũng đã dần thích nghi được cuộc sống ở Nghiêm gia, một cuộc sống vô cùng nhàn rỗi, cô dành những thời gian nhàn rỗi ấy ngồi ở trong phòng suy nghĩ, tìm cách để Nghiêm Uy nhanh chóng ly hôn với cô.
Do sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều, hôm nay Lý Nhược ăn sáng khá là ngon miệng, ăn sáng xong như ngày thường Lý Nhược đi lấy đàn violin muốn kéo một bản nhạc nhưng chưa kịp đi thì cô bỗng bị Nghiêm Uy kéo lên phòng.
Hôm nay Nghiêm Uy không đi làm sao? Sao lại đột nhiên kéo cô đi lên phòng chứ? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của cô.
Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Lý Nhược mở to đôi mắt của mình, há hốc miệng khi nhìn thấy bên trong phòng của cô bây giờ chất đầy đồ hàng hiệu từ quần áo cho đến giày, túi xách còn có vô số những trang sức phụ kiện lớn nhỏ tất cả đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng có giá trên trời.
Lý Nhược trố mắt nhìn những món đồ xa xỉ ấy rồi ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Uy không hiểu ý của anh.
Dường như cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Lý Nhược Nghiêm Uy chậm rãi nói với cô, gương mặt vẫn không hề lộ chút biểu cảm nào: “Chẳng phải hai hôm trước tôi đã hứa với cô là sẽ đưa cô về nhà sao? Bây giờ cô hãy mau chóng đi thay đồ đi, tôi xuống dưới lầu đợi cô sau đó sẽ đưa cô đi về nhà.”
Lý Nhược sửng sốt, tròn mắt nhìn Nghiêm Uy không ngờ anh vẫn còn nhớ, đã qua hai ngày cô cứ tưởng anh đã không còn nhớ nữa rồi.
Lý Nhược vẫn còn chút mơ hồ, vội vàng vớ lấy một chiếc váy rồi đi thay đồ.
Thay đồ xong, Nghiêm Uy lái xe đưa Lý Nhược đến cô nhi viện thăm mọi người ở đấy, đặc biệt là viện trưởng ở đấy người đã chăm sóc cho cô lúc nhỏ.
Tại cô nhi viện, viện trưởng cùng tất cả mọi người ở đấy vừa nhìn thấy Lý Nhược đến liền chạy ra, ai nấy đều mong nhớ cô rất nhiều, trên tay của cô và Nghiêm Uy đều xách đầy bánh kẹo, đồ chơi cho những đứa trẻ ở đây.
Viện trưởng vui vẻ cười đến híp cả mắt: “Cũng lâu rồi không thấy cháu đến, mọi người rất nhớ cháu đó.”
Lý Nhược cười tươi đáp lại: “Cháu cũng rất nhớ mọi người, do cháu bận một số việc nên bây giờ mới có thể đến thăm mọi người.” Thấy ánh mắt của viện trưởng liếc nhìn sang Nghiêm Uy, nụ cười của cô có chút gượng gạo giới thiệu anh với viện trưởng: “Đây là bạn của cháu, anh ấy tên Nghiêm Uy.”
Viện trưởng cười nhẹ lịch sự khẽ gật đầu chào Nghiêm Uy một cái, anh cũng gật nhẹ đầu đáp lại.
Lý Nhược chào hỏi mọi người ở đấy, trò chuyện cùng với viện trưởng được vài câu thì đã bị bọn trẻ ở đây kéo đi mất.
Thấy Lý Nhược đã rời đi, lúc này Nghiêm Uy mới không nhanh không chậm hỏi viện trưởng, giọng điệu lạnh nhạt không mang chút cảm xúc nào: “Viện trưởng! Dì có thể kể cho tôi nghe chuyện của Lý Nhược không? Tuổi thơ của cô ấy đã trải qua như thế nào?”
Viện trưởng mỉm cười khẽ gật đầu đồng ý kể cho Nghiêm Uy nghe: “Năm đó, em gái của dì nhặt được A Nhược ở ngoài cổng, lúc đấy cả người A Nhược đều toàn là vết thương, dì cùng em gái của mình đưa A Nhược đến bệnh viện rồi ngày đêm chăm sóc mới có thể khỏe lại.
Nhưng sau khi khỏe lại A Nhược trở nên trầm lặng, không tiếp xúc với bất kì ai cả.
Lúc ấy, dì cứ tưởng A Nhược là một cô bé lạnh lùng, sống tách biệt với xã hội nên mới như thế, cho đến một ngày em gái của dì bị bệnh nặng A Nhược đã ở bên cạnh chăm sóc vô cùng tận tâm, dì cùng em gái dì rất cảm động mới nhận ra hóa ra A Nhược không lạnh lùng như dì đã nghĩ, con bé chỉ là ngoài lạnh trong nóng, có lẽ là do tâm lý bị ảnh hưởng bởi gia đình nên mới trở nên lạnh nhạt như thế.”
Nghiêm Uy nghe viện trưởng kể mọi chuyện thì trong lòng thấy rất xót xa cho Lý Nhược, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại, kể đến đây viện trưởng không kiềm được mà rơi lệ, đau lòng thay cho Lý Nhược.
Từ bên ngoài, Lý Nhược đi vào nhìn thấy viện trưởng lau nước mắt thì tức giận, cho rằng Nghiêm Uy đã làm ra chuyện gì đó ức hiếp viện trưởng của cô, cô tiến nhanh đến lớn tiếng quát: “Nghiêm Uy! Anh đi ra ngoài cho tôi.”
Anh biết cô đã hiểu lầm nhưng không giải thích một câu nào chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, viện trưởng vội giải thích với cô: “Cháu hiểu lầm rồi, không có chuyện gì cả.”
Lý Nhược ngồi xuống đối diện với viện trưởng, cơn tức giận của cô cũng dần hạ xuống.
Viện trưởng đặt bàn tay của mình lên bàn tay của cô khẽ nói: “A Nhược! Cô nhi viện bây giờ đã ổn rồi, cháu không cần phải gửi tiền nữa đâu, cháu hãy để dành tiền đấy dùng cho những chuyện khác đi.”
Viện trưởng biết rõ Lý Nhược đi làm vất vả, tiết kiệm tiền để gửi cho cô nhi viện, bà không muốn nơi này trở thành gánh nặng của cô.
.