Lý Nhược hoàn toàn bị bất ngờ trước cái ôm của Hữu Minh, cô ngay lập tức đẩy Hữu Minh ra xa, gương mặt hiện rõ sự khó chịu, chán ghét, lớn tiếng quát anh ta: “Anh đang làm cái quái gì vậy?”
Nghiêm Uy cùng trợ lý đi đến khiến cho cả Lý Nhược, Nhã Phượng Ly và Hữu Minh đều giật bắn mình, Nhã Phượng Ly nhăn nhó không ngừng lẩm bẩm trong miệng: “Lần này xong rồi, A Nhược thế nào cũng bị hiểu lầm cho xem.”
Hữu Minh nuốt một ngụm nước bọt, dáng vẻ đầy sợ sệt, Nghiêm Uy tiến đến đẩy Hữu Minh khiến anh ta lùi lại vài bước, anh nắm cổ tay của Lý Nhược kéo cô ra đứng phía sau lưng của mình, cặp mắt sắc lạnh khóa chặt lấy Hữu Minh, ngay tức khắc nơi đây dường như chìm trong bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, giọng nói lạnh giá của anh cất lên: “Có phải anh cảm thấy hiện tại tôi ra tay với công ty của anh vẫn còn nhẹ nhàng quá đúng không? Vẫn chưa đến mức khiến anh phải sợ, phải bận rộn để xử lý phải không?”
Hữu Minh nghe những lời nói ấy thì giật thon thót, kinh sợ, mặt mày từ xanh chuyển sang đã trắng bệch, anh ta không ngừng lắc đầu, vẫy vẫy tay giải thích: “Không phải, Nghiêm tổng hiểu lầm rồi, tôi và A…tôi và Nghiêm thiếu phu nhân không có gì với nhau cả, lúc nãy tôi quá phấn khích, vui mừng nên mới ôm cô ấy như một lời cảm ơn mà thôi.” Suýt nữa thì anh ta đã gọi tên của Lý Nhược một cách thân mật, châm dầu vào lửa rồi, chỉ cần anh thốt ra cái tên A Nhược thì chắc chắn mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
Nghe được hai chữ cảm ơn của Hữu Minh, Nghiêm Uy quay đầu lại nhìn Lý Nhược, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì, đầy khó đoán, anh hỏi: “Chuyện công ty của anh ta cô đã đồng ý giúp rồi?”
Lý Nhược sửng sốt, kinh ngạc trước câu hỏi đột ngột của Nghiêm Uy, đôi mắt cô mở to hỏi ngược lại anh: “Tại sao anh lại biết chứ? Tôi vẫn chưa nói cơ mà.”
“Chuyện này không phải là quá dễ dàng đoán ra hay sao? Cô nên nhớ bản thân cô hiện đang là vợ của Nghiêm Uy tôi, công ty của anh ta gặp khó khăn, người khiến anh ta gặp chuyện này lại là tôi thì cô hãy nghĩ xem người anh ta tìm để giúp đỡ là ai đây? Không lẽ lại tìm tôi giúp đỡ hay sao?” Nghiêm Uy lãnh đạm đáp lại, những gì mà anh đã suy nghĩ quả thật là đúng, Hữu Minh đã thật sự đến tìm Lý Nhược cầu xin sự giúp đỡ.
Quả nhiên là người đứng đầu Nghiêm thị, nói về những điểm này Lý Nhược thật sự rất khâm phục Nghiêm Uy, anh luôn đưa ra những phán đoán chính xác khiến người khác không thể ngờ đến được.
Nếu như Nghiêm Uy đã biết rồi thì cô cũng không dài dòng, suy nghĩ phải tìm cách nói như thế nào? Lý Nhược nói rõ mọi chuyện ngay tại đây luôn: “Nếu như anh đã biết thì tôi cũng nói luôn vậy, về chuyện công ty của Hữu Minh tôi mong anh có thể tha cho anh ta, đừng gây áp lực hay bất kì cái gì cả, tha cho anh ta một con đường sống, hiện tại tôi cũng không có bị làm sao cả anh đừng có làm mọi chuyện trở nên tồi tệ, rắc rối hơn nữa.”
Nghiêm Uy cười nhạt, tình cảm giữa Lý Nhược và Hữu Minh vẫn còn sâu nặng quá nhỉ? Trước mặt chồng của mình cô lại đi cầu xin cho người đàn ông khác, người đấy lại còn là người yêu cũ của mình, đột nhiên anh cảm thấy chuyện này thật buồn cười.
Vốn dĩ Nghiêm Uy còn nghĩ Lý Nhược sẽ rất giận dữ, không đồng ý nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn ngược lại với những gì mà anh đã nghĩ, anh nhìn cô bằng cặp mắt lạnh nhạt, điềm nhiên cất giọng nói:
“Được thôi, nếu cô đã nói như thế thì tôi sẽ tha cho anh ta, không làm gì anh ta nữa, người bị hại là cô nếu bây giờ cô đã chấp nhận tha thứ, không muốn tính toán gì nữa thì tôi không có quyền nói hay phản đối gì cả.” Anh xoay người sang nói với trợ lý của mình: “Dừng lại tất cả những gì mà Nghiêm thị làm với công ty của anh ta.”
“Vâng ạ.” Trợ lý Ngô gật đầu đáp, anh nhanh chóng gọi điện cho người dừng lại mọi thứ.
Hữu Minh nghe được lời đồng ý tha cho công ty thì mừng rỡ không thôi, quả nhiên anh tìm đến Lý Nhược là đúng, tình cảm của anh ta và cô vẫn còn rất đáng giá, chia tay rồi mà vẫn còn thể lấy ra để cứu nguy cho cả một công ty thì Hữu Minh nghĩ chỉ có duy nhất anh ta có thể làm được.
Nếu những gì Hữu Minh suy nghĩ trong đầu nãy giờ mà để Lý Nhược biết được nhất định sẽ khiến cô giận dữ, mắng anh là một kẻ vô liêm sỉ, khốn kiếp.
Anh ta cười híp cả mắt, rối rít cảm ơn Nghiêm Uy: “Cảm ơn anh, Nghiêm tổng, thật sự cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh vì đã cho công ty của tôi một con đường sống.”
Nghiêm Uy không hề để tâm đến kẻ vô liêm sỉ, đáng bị khinh thường này, đột nhiên anh cảm thấy đứng gần kẻ này là một điều sỉ nhục đối với anh.
Nghiêm Uy đưa mắt nhìn Lý Nhược rồi nói bằng ngữ điệu lạnh lùng: “Đúng như những gì mà cô đã muốn, tôi đã tha cho công ty của anh ta, còn về chuyện anh ta có đủ năng lực để xử lý, giúp công ty của mình vượt qua chuyện này hay không thì phải xem bản lĩnh của anh ta rồi, không cứu được thì cũng đừng có trách tôi.
Nghĩa vụ bảo vệ, trả thù những kẻ đã hại vợ của mình tôi đã hoàn thành, mọi chuyện về sau thì cô hãy tự lo liệu lấy, không liên quan gì đến tôi nữa.”
Nói xong, Nghiêm Uy quay người rời khỏi cô nhi viện, Lý Nhược không hề hay biết rằng sau chuyện này cô sẽ sống một chuỗi ngày dài trong sự lạnh lẽo.
Hữu Minh đợi Nghiêm Uy rời khỏi hẳn thì tiến đến nắm tay của cô, tươi cười nói: “Cảm ơn em đã giúp anh, cảm ơn em rất nhiều.”
Lý Nhược rút tay ra, lạnh lùng, dứt khoát nói với Hữu Minh: “Đừng có động tay động chân với tôi, đây là lần cuối cùng tôi giúp anh, kể từ nay về sau tôi và anh nước sông không phạm nước giếng, sau này đừng có làm phiền tôi nữa.
Phượng Ly! Chúng ta đi thôi.”
Cô kéo tay Nhã Phượng Ly đi khỏi, hai người các cô tiếp tục chơi cùng bọn trẻ ở đấy, không hề quan tâm đến Hữu Minh nữa.
------------------------------------------------------
Nghiêm gia
Buổi tối, Lý Nhược nằm xem các chương trình liên quan đến âm nhạc, ngồi xem mãi mà cô vẫn chưa nghe thấy tiếng xe của Nghiêm Uy quay trở về, nhìn đồng hồ thì đã hơn mười một giờ rồi bình thường anh không có về trễ đến như thế, xem được thêm một lúc thì cô đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lý Nhược thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống lầu ăn sáng, không thấy Nghiêm Uy ngồi ăn sáng cô cau mày khó hiểu, cảm thấy có gì đó kì lạ, chẳng phải vào giờ này anh đã ngồi ăn rồi sao? Sao hôm nay chưa thấy xuống ăn? Cô ngồi vào bàn rồi cất tiếng hỏi quản gia Trần: “Nghiêm Uy vẫn chưa xuống ăn sáng sao bác?”
“Thiếu gia đã ăn từ sáng sớm, cậu ấy đã đi làm từ lâu rồi.” Quản gia Trần chậm rãi trả lời, ông nhìn Lý Nhược ôn tồn hỏi: “Có phải giữa cháu và thiếu gia đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bình thường thiếu gia không hay đi làm về trễ nhưng hôm qua hơn mười hai giờ đêm cậu ấy mới quay về, hôm nay lại đi vào lúc sáng sớm.”
Lý Nhược lắc đầu đáp lại: “Không ạ, bọn cháu không có cãi nhau, cháu cũng không biết vì sao lại như vậy nữa ạ.” Cô hoàn toàn không hiểu, không biết nguyên nhân vì sao Nghiêm Uy đột nhiên lại như thế, giữa cô và anh không hề có cãi nhau gì cả.
Từ ngày hôm đấy, Nghiêm Uy luôn đi làm từ rất sớm, về thì trễ có khi suốt mấy ngày liền anh và Lý Nhược đều không hề nói chuyện với nhau một câu nào, ai làm việc nấy như hai người xa lạ, Lý Nhược muốn thấy anh cũng khó càng không hiểu nguyên nhân vì sao lại như thế? Muốn gặp Nghiêm Uy hỏi rõ chuyện này không được, cô trở nên bức bối, khó chịu không thôi.