Nghiêm Uy bước vào bên trong phòng bệnh của Lý Nhược, đặt phần canh gà và túi đồ nhỏ lên bàn, anh vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh thì đã bị cô hỏi về chuyện bắt cóc và tai nạn: “Nghiêm Uy! Có phải vụ tai nạn của anh và chuyện tôi bị bắt cóc là do cùng một người gây ra không? Kẻ đó chính là muốn có được dự án quan trọng của Nghiêm thị đúng không?”
Hàng mày của Nghiêm Uy hơi chau lại, ngạc nhiên trước câu hỏi của Lý Nhược: “Sao cô lại hỏi như thế? Là ai đã nói cho cô nghe chuyện này?” Là ai đã nói cho cô biết chuyện này chứ? Nghiêm Từ đã nói sao?
“Là Phượng Ly đã nói cho tôi biết, cậu ấy nói khi đứng ở ngoài phòng cấp cứu cậu ấy đã vô tình nghe được anh và anh họ nói chuyện, nói chuyện này rất có khả năng là do cùng một người gây ra, chuyện này là thật sao? Thật sự là do cùng một người gây ra?” Lý Nhược nhìn cặp mắt chờ đợi câu trả lời chính xác từ Nghiêm Uy, mặt mày vô cùng nghiêm trọng.
Nghiêm Uy gật đầu khẳng định, nếu như Lý Nhược đã biết thì anh cũng không cần phải che giấu, im lặng gì nữa cả, anh nói hết mọi chuyện cho cô biết: “Không còn là rất có khả năng nữa mà là chắc chắn do cùng một người gây ra, kẻ gây ra tai nạn cho tôi cũng có một vết sẹo lớn, dài giống như những gì mà cô đã kể về kẻ đã bắt cóc cô, lúc đó tôi đã chắc chắn đến chín mươi phần trăm là do cùng một người gây ra.
Bây giờ, tôi đã điều tra ra kẻ đó là ai rồi, là chủ tịch của công ty đối thủ, hắn vì muốn giành lấy dự án nên mới cho người hãm hại tôi và cô.
”
Tuy đã biết trước câu trả lời nhưng Lý Nhược vẫn không khỏi rùng mình trước sự đáng sợ, hiểm độc này, cô đưa mắt nhìn Nghiêm Uy khẽ hỏi: “Vậy anh định xử lý kẻ đó như thế nào? Đưa hắn vào tù đúng không?”
“Hiện tại đã có đầy đủ chứng cứ thì tất nhiên phải đưa hắn vào tù rồi, còn công ty của hắn tôi đang cho người tiến hành thu mua, từ công ty trong nước lẫn ngoài nước tôi đều thu mua hết tất cả.
” Nghiêm Uy gật gù đáp lại, anh chỉ nói cách xử lý bên ngoài cho cô biết, không hề nói cho cô biết cái cách mà anh thật sự xử lý kẻ đấy, nó không hề đơn giản như thế.
Lý Nhược khẽ ồ một tiếng, mọi chuyện tuy đã xử lý xong nhưng cô vẫn không ngừng tự trách bản thân, cô gục đầu xuống nói với Nghiêm Uy: “Tôi xin lỗi, nếu không phải anh vì cứu tôi thì đã không bị vuột mất dự án quan trọng như thế.
”
Nghiêm Uy tròn mắt nhìn Lý Nhược, dáng vẻ hiện tại của cô trông giống hệt một đứa trẻ nhận sai khi gây ra một chuyện gì đó, rất đáng yêu, khóe môi anh hơi cong lên, anh xoa nhẹ đầu của cô, cất giọng nói: “Đây không phải là lỗi của cô, cô không cần phải tự trách bản thân mình đâu, không có dự án ấy thì Nghiêm thị cũng không có sụp đổ, không có dự án này thì còn có dự án khác mà.
”
Lý Nhược bất ngờ bị Nghiêm Uy xoa đầu khiến cô hơi giật mình rụt cổ lại, trước giờ chưa từng có ai xoa đầu cô như thế, kể cả khi quen Hữu Minh cũng chưa từng, điều này khiến cô có chút bối rối không biết phải làm sao? Nghiêm Uy hơi xoay người giơ tay lấy hộp canh gà rồi mở nắp đưa cho cô: “Cô uống hết đi.
”
“Cảm ơn.
” Lý Nhược cười nhẹ nhận lấy, cô cảm thấy canh gà rất ngon nên mở miệng khen một tiếng không ngờ chính vì lời khen này mà chiều nào anh cũng mang canh gà đến uống nhiều đến nỗi khiến cô gặp đã sợ ngay lập tức.
Nghiêm Uy ở lại bệnh viện chăm sóc cho Lý Nhược cả đêm mặc cho cô từ chối bảo là không cần, công việc anh cũng mang đến bệnh viện làm.
Ban đầu Lý Nhược cảm thấy rất ngượng nghịu, không thoải mái nhưng mỗi ngày sau khi làm việc ở Nghiêm thị xong Nghiêm Uy đều đến chăm sóc như thế khiến cho dần thích nghi, thoải mái hơn.
Hai ngày lại tiếp tục trôi qua, Lý Nhược nằm ở bệnh viện sắp phát chán đến nơi, thấy Nghiêm Uy vừa đến cô ngay lập tức nói với anh: “Tôi muốn xuất viện, tôi cảm thấy bản thân đã không còn vấn đề gì cả, anh hãy mau đi làm thủ tục xuất viện cho tôi đi.
”
“Cô hãy ở bệnh viện thêm một hay ngày nữa đi rồi hẳn xuất viện.
” Nghiêm Uy chầm chậm cất tiếng đáp lại.
“Tôi thật sự đã khỏe rồi, không còn vấn đề gì cả, anh hãy đi làm thủ tục xuất viện cho tôi đi.
” Lý Nhược lắc đầu không đồng ý, bảo cô ở thêm một hai ngày nữa chắc cô mọc nấm mất.
Lý Nhược cứ nằng nặc đòi xuất viện, Nghiêm Uy quan sát cô một lúc quả thật sức khỏe của cô đã tốt hơn rất nhiều, anh gật đầu đồng ý: “Thôi được rồi, sáng mai tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô.
” Xuất viện cũng tốt, về Nghiêm gia sẽ có người hầu chăm sóc cô kĩ hơn, cũng an toàn hơn ở đây rất nhiều.
“Thật tốt quá rồi, cảm ơn anh.
” Lý Nhược vui mừng vì Nghiêm Uy cuối cùng cũng đồng ý cho cô xuất viện, nụ cười trên môi của cô rạng rỡ vô cùng, luôn miệng cảm ơn anh.
---------------------------------------------------------------------
Sau khi xuất viện được một thời gian, Lý Nhược cảm thấy bản thân dường như đã béo lên không ít, béo lên cũng phải vì trong suốt thời gian cô ở bệnh viện và sau khi xuất viện luôn được tẩm bổ không ngừng nghỉ.
Lý Nhược đứng ở phòng khách mặt mày ủ rũ chăm chú nhìn cái bụng của mình xem nó có béo đến mức thấy rõ bụng luôn không?
Nghiêm Uy vừa bước vào đã nhìn thấy hành động kỳ lạ của Lý Nhược, anh đưa mắt nhìn xuống dưới muốn biết rõ cô đang nhìn cái gì phía dưới? Anh cau mày khó hiểu liền lên tiếng hỏi: “Ở dưới đất có cái gì mà cô nhìn chằm chằm thế?”
Lý Nhược giật mình trước sự xuất viện của Nghiêm Uy, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt ủ rũ, nhăn nhó nói: “Hình như tôi đã béo lên không ít thì phải.
”
Nghiêm Uy nhìn từ trên xuống dưới của Lý Nhược một lượt, đầu khẽ gật gù, thẳng thắn nói với cô: “Ừm, quả thật là cô đã béo hơn lúc trước nhưng như vậy thì có làm sao hả?”
Câu nói thẳng thắn của Nghiêm Uy như mũi tên ghim thẳng vào tim Lý Nhược, không được cô nhất định phải giảm cân, sau này phải thức dậy sớm hơn một chút để chạy bộ, tập thể dục nhiều hơn: “Không được rồi, tôi phải giảm cân không thì tôi sẽ béo đến mức đi không nổi mất.
”
Gương mặt của cô hiện tại trông khá là buồn cười khiến cho anh không nhịn được mà bật cười, anh vừa cười vừa nói với cô: “Cô không cần phải giảm cân đâu, cô chỉ là nhìn có da có thịt hơn lúc trước mà thôi không đến mức phải gọi là béo, như vậy là được rồi cô mà giảm cân không khéo lại thành bộ xương khô.
”
Lý Nhược nghi ngờ nhìn lại bản thân mình, thật sự chỉ là có da có thịt hơn lúc trước thôi sao? Bỗng từ bên ngoài có rất nhiều người mang đồ vào trong biệt thự nào là túi xách, đầm dạ hội, trang sức, giày cao gót, cô chớp mắt ngơ ngác nhìn bọn họ, thấy những người đấy chuyển vào phòng của mình cô vội nói với Nghiêm Uy: “Anh lại mua đồ cho tôi sao? Những món đồ lúc trước anh mua cho tôi tôi vẫn còn chưa mặc, chưa động đến, anh hãy mau bảo bọn họ chuyển ngược ra ngoài đi, tôi không cần đâu.
”
“Những món đồ vừa được mang lên là những món mà tôi đã chuẩn bị cho cô để dự buổi tiệc sinh nhật tối nay, tối nay là sinh nhật của bác hai gái cô hãy cùng tôi đi đến đó.
” Nghiêm Uy không nhanh không chậm đáp lại, nói cho cô biết về buổi tiệc sinh nhật tối nay.
Lý Nhược bất ngờ khi nghe Nghiêm Uy nói về chuyện sinh nhật của bác gái, tại sao cô không nghe ai nói về chuyện này hết vậy? Lý Nhược vốn không muốn đi nhưng anh muốn cô đi cùng hơn nữa hiện tại cô cũng là cháu dâu trong gia đình nên cô đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý đi cùng anh.