Khi biết tối Nghiêm Uy mới quay về, Nhã Phượng Ly liền trò chuyện với Lý Nhược đến gần tối mới đi về, Nhã Phượng Ly vừa về được một lúc thì Nghiêm Uy quay trở về.

Lý Nhược từ trên phòng bước xuống, nhìn thấy Nghiêm Uy về với cái trán đầy máu, vệt máu còn lăn dài xuống tận mặt, cô hoảng hốt chạy nhanh xuống, vội hỏi: “Anh bị làm sao thế? Sao trán của anh lại chảy máu vậy? Anh đợi tôi một chút, tôi lên phòng lấy áo khoác rồi tôi đưa anhđến bệnh viện.” Cô luống cuống chạy lên phòng lấy áo khoác.
Chưa kịp chạy đi thì cô đã bị Nghiêm Uy nắm tay kéo lại, sắc mặt của Nghiêm Uy đã dần chuyển sang trắng bệch, anh hơi cau mày lại nói với Lý Nhược: “Không cần phải đến bệnh viện, tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, sơ cứu một chút là xong.”
Lý Nhược nghe Nghiêm Uy nói thế thì ngay lập tức từ bỏ ý định đưa anh đi bệnh viện bởi vì cô biết một khi anh không muốn đi thì cho dù trời có sập xuống cũng không thể nhấc nổi một cái chân của anh, cô kéo Nghiêm Uy ngồi xuống ghế, quản gia Trần rất nhanh đã mang hộp cứu thương đến đặt xuống bàn.

Quản gia Trần lo lắng cất giọng hỏi anh: “Thiếu gia! Đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Sao cậu lại bị thương?”

“Phải đó, anh hãy mau nói cho tôi và bác quản gia biết đi, tại sao anh lại bị thương?” Lý Nhược cũng lo lắng cho Nghiêm Uy, rất muốn biết tại sao anh lại bị thương, cô vừa thoa thuốc, băng bó vừa hỏi anh.
Nghiêm Uy ngồi im để cho Lý Nhược xử lý vết thương, anh cất tiếng trả lời, giọng điệu qua loa, nói cho có: “Cũng không có gì, chỉ là khi nãy trên đường đi về tôi không chú ý nên suýt tông vào người, tôi bẻ lái nên đã tông cái cây bên đường, đầu đập vào vô lăng nên mới chảy máu.”
“Sao anh có thể bất cẩn như thế?” Lý Nhược nhíu mày trách móc vì sự bất cẩn của Nghiêm Uy, suýt nữa thì cả anh và người đi đường có chuyện rồi, cũng may chỉ là vết thương nhỏ.
Nghiêm Uy lại rơi vào trạng thái im lặng mặc cho Lý Nhược trách móc, anh đưa mắt cô gái nhỏ đang vừa thoa thuốc vừa thổi thổi vào trán của mình, khóe môi của anh hơi cong lên, không hiểu sao trong khoảnh khắc này anh cảm thấy cô rất đáng yêu.

Người bị thương là Nghiêm Uy nhưng một cái nhăn mặt cũng không có vậy mà Lý Nhược người thoa thuốc cho anh lại nhăn mặt giống như người bị thương là cô vậy.
Thoa thuốc, băng xong vết thương cho Nghiêm Uy, quản gia Trần nhanh chóng mang hộp cứu thương đi cất, Lý Nhược quay qua nhìn Nghiêm Uy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi anh: “Tôi đã nghe về chuyện công ty của Hữu Minh và Lâm thị bị giảm cổ phiếu rồi, nghe nói họ đang lao đao về chuyện này, chuyện cổ phiếu có phải là do anh làm không?”
“Phải, là tôi đã cho người làm chuyện này.” Nghiêm Uy gật đầu thẳng thắn thừa nhận, chuyện anh làm thì anh thừa nhận chẳng có gì phải giấu giếm cả.
“Anh làm chuyện này là vì tôi sao? Anh đang giúp tôi trút giận, trả thù?” Lý Nhược khẽ chau mày tiếp tục hỏi Nghiêm Uy, tuy biết chuyện này rất có thể là vì cô nhưng cô cần có câu trả lời chắc chắn, giải đáp thắc mắc trong lòng.
“Đúng vậy, tôi làm là vì muốn trút giận, trả thù cho cô, chuyện cổ phiếu chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng tôi dành cho bọn họ, tôi muốn cho bọn người đó biết động đến người của Nghiêm gia thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
Lý Nhược cười nhẹ cất tiếng nói: “Cảm ơn anh vì đã giúp tôi trút giận, xả được cơn tức này.

Bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh hãy đi nghỉ đi, tôi cũng đi nghỉ ngơi đây, mà anh nhớ là đừng để vết thương động vào nước đấy, còn nữa sau này anh lái xe cẩn thận một chút, tốt hơn là anh nên để trợ lý chở đi như vậy sẽ an toàn hơn.” Trước khi lên phòng, Lý Nhược không ngừng dặn dò Nghiêm Uy đủ điều từ việc vết thương cho đến lái xe, cảm thấy bản thân đã nhắc đủ chuyện rồi, cô xoay người đi lên phòng ngủ của mình.

Tuy Lý Nhược không thích Nghiêm Uy là mấy nhưng Nghiêm Uy đã giúp đỡ, bảo vệ cô rất nhiều, bây giờ còn giúp cô trút giận, trả thù, cô không phải là người vô tâm càng không phải là người vô ơn nên chuyện quan tâm anh là chuyện cô thấy đó là lẽ đương nhiên, chuyện nên làm.
Nghiêm Uy dõi theo bóng lưng của Lý Nhược, mặc dù gương mặt của anh vẫn lạnh lùng, một chút biểu cảm cũng không có nhưng trong đáy mắt của anh đã hiện đầy ý cười, dần dần Nghiêm Uy cảm thấy cô không phải là cô gái khó chịu, hay cáu gắt như anh đã nghĩ, cô cũng rất đáng yêu, hiền lành lại còn biết quan tâm người khác mặc dù người đó cô không thích, là một cô gái có tấm lòng lương thiện.
Nghiêm Uy lên phòng, sau khi tắm rửa xong anh ngồi xuống bàn làm việc nhớ lại tai nạn lúc chiều, tai nạn ấy không phải là tai nạn ngoài ý muốn do anh bất cẩn mà là có người nhằm vào anh, một người đàn ông mang khẩu trang màu đen bỗng từ đâu lao ra đâm vào xe của Nghiêm Uy sau đó chạy mất, do thắng gấp nên đầu của anh va đập mạnh vào vô lăng, cũng may là đoạn đường lúc ấy khá vắng không thì đã xảy ra tai nạn liên hoàn mất rồi.

Người muốn hại anh là ai chứ? Là người trong Nghiêm gia hay là đối thủ?
Gần mười giờ tối, Nghiêm Từ đến biệt thự Nghiêm gia, đa phần người làm trong biệt thự đã đi ngủ gần hết, quản gia Trần chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nhìn thấy Nghiêm Từ đến liền hơi khom người chào anh, Nghiêm Từ vui vẻ chào ông rồi đi lên trên lầu, quản gia Trần vội gọi anh lại, cẩn thận nhắc nhở:
“Nghiêm Từ thiếu gia! Thiếu gia đang bị thương nên chắc có lẽ là đã nghỉ ngơi sớm rồi, khi lên trên đấy phiền cậu hãy đi nhẹ nhàng một chút, tôi sợ thiếu gia sẽ bị đánh thức.”
“Bác nói sao? Nghiêm Uy đang bị thương? Em ấy bị thương như thế nào? Có nặng không? Sao chuyện Nghiêm Uy bị thương không ai báo cho tôi hay hết vậy?” Nghiêm Từ hoảng hốt, khẩn trương hỏi quản gia Trần không ngừng, trong lòng lo lắng cho Nghiêm Uy không thôi.
Quản gia Trần chậm rãi trả lời Nghiêm Từ: “Cậu cứ yên tâm, thiếu gia chỉ bị thương nhẹ ở trán không có gì đáng ngại, thiếu gia đã dặn chúng tôi đừng báo chuyện này cho ai cả, cậu ấy cũng không phải bị thương nặng gì nên không cần phải báo.”

Nghiêm Từ gật gù, trong lòng nhẹ nhõm phần nào: “Cảm ơn bác đã nhắc nhở, bác yên tâm cháu sẽ đi nhẹ nhàng hết mức có thể.” Anh chầm chậm đi lên lầu, vừa chuẩn bị mở cửa vào phòng anh thấy phòng của Nghiêm Uy vẫn còn sáng đèn liền nhanh chân đi sang đấy, rất tự nhiên mở cửa đi vào trong.
Nghiêm Uy đang làm việc thấy Nghiêm Từ tự nhiên đi vào kéo ghế ngồi bên cạnh của mình, hàng mày anh hơi nhíu lại lên tiếng nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, em đã nói sau này anh phải gõ cửa trước khi vào phòng chứ? Đó là phép lịch sử tối thiểu đấy.”
“Anh quen rồi, từ từ anh sẽ sửa.” Nghiêm Từ cười hì hì đáp, anh nhìn trán của Nghiêm Uy cất giọng hỏi nguyên nhân: “Vì sao trán của em lại bị thương vậy?”
“Do em bất cẩn không chú ý nên bị lạng tay lái đâm vào cây ven đường.” Nghiêm Uy ngay lập tức trả lời Nghiêm Từ, đôi mắt của anh vẫn tập trung làm việc trên máy tính.
Nghiêm Từ nheo mắt nhìn Nghiêm Uy đầy nghi hoặc: “Em mà cũng bất cẩn, không chú ý nữa sao? Một người cẩn thận từng chi tiết nhỏ, lúc nào cũng tập trung cao độ như em mà lại bị mất tập trung khi lái xe? Em tưởng là anh sẽ tin sao? Mau nói cho anh biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em?”
“Anh tin cũng được mà không tin cũng chả sao, bây giờ anh mau đi ra ngoài đi đừng làm phiền em làm việc.” Nghiêm Uy lạnh lùng đáp lại, nhất quyết không nói cho Nghiêm Từ nghe sự thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện