Ngày thứ hai Nghiêm Uy đi công tác, Lý Nhược đã cố tình thức sớm để tranh thủ đi ra ngoài, tiếp tục tránh những người họ hàng của Nghiêm Uy nhưng khi đang đi xuống lầu cô đã suýt té ngã khi nghe thấy giọng nói lanh lảnh của thím sáu phát ra từ nhà bếp, đôi chân của cô chậm dần, cứ ngỡ bản thân do bị ám ảnh, lo sợ mà sinh ra ảo giác nhưng không quả thật chính là bọn họ.
Nhìn thấy quản gia Trần đang đứng gần đó, Lý Nhược nhanh chân bước đến hỏi ông:
“Sao…sao bọn họ lại ở đây ạ? Họ tới từ khi nào thế bác?”
“Các phu nhân đã đến từ sáng sớm, mọi người vừa dậy làm việc không bao lâu thì họ đã đến rồi, mấy vị phu nhân nói là muốn đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho cháu.” Quản gia Trần nhìn những người thím ấy rồi quay sang nhìn Lý Nhược, trong lòng có chút lo lắng cho cô, không biết mấy người bọn họ sẽ bày ra trò gì để làm khó thiếu phu nhân của ông nữa.
Gương mặt của Lý Nhược dần trở nên khó coi, đột nhiên có dự cảm không lành, cô thừa biết họ sẽ không tốt bụng đến mức xuống bếp nấu cho cô ăn đâu, chắc chắn có âm mưu gì đó.
Lý Nhược đang có ý định nhanh chóng rời khỏi đấy trước khi bị mấy người họ phát hiện nhưng chưa kịp xoay đi thì đã bị người bác gái thứ ba gọi: “A Nhược! Cháu đã thức dậy rồi sao?”
Lý Nhược nhăn nhó mặt mày, miễn cưỡng xoay người lại cố nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, cô lễ phép chào hỏi: “Cháu chào mọi người ạ.”
Thím năm mỉm cười vẫy tay gọi Lý Nhược: “A Nhược! Cháu mau đến đây xem, hôm nay mọi người cố tình đến đây sớm là muốn nấu cho cháu một bữa ăn sáng thật ngon, thật thịnh soạn, cháu mau đến đây xem cách bày trí của thím có đẹp mắt không?”
Lý Nhược chậm rãi tiến đến, bước chân vô cùng nặng nề, miễn cưỡng, cô đảo mắt một vòng nhìn các món ăn, cách bày trí cũng đẹp mắt thật, chắc có lẽ không đến nỗi tệ, có thể ăn được, nhìn thấy cách bày trí món ăn trong lòng của cô đã nhẹ nhõm hơn được một chút.
Có một điều dường như Lý Nhược đã quên mất đó chính là bề ngoài nó khác hoàn toàn với bên trong, bên ngoài trang trí đẹp nhưng chưa chắc đã ngon miệng.
Lý Nhược cười nhẹ khen ngợi:
“Đẹp mắt lắm ạ, tất cả mọi thứ đều rất hài hòa, mọi người xong chưa ạ? Để cháu giúp mọi người một tay."
Thím năm nghe Lý Nhược khen liền gật gù hài lòng, thím sáu vừa nấu ăn vừa lên tiếng nói với cô: “Cháu không cần giúp gì đâu, thím cùng mọi người cũng gần xong hết rồi, cháu chỉ cần ngồi đợi là được rồi.”
Các bác, các thím đều không cho Lý Nhược động đến đầu móng tay, chưa đầy năm phút sau tất cả món ăn đã được người hầu dọn lên bàn.
Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn, Lý Nhược lễ phép mời trưởng bối ăn trước, bác hai gái cười tươi, cất giọng nói:
“Bác cùng mọi người đã ăn từ sáng sớm rồi, những món này là mọi người đặc biệt nấu cho cháu nên cháu cứ ăn thoải mái đi, không cần phải ngại gì cả.”
Lý Nhược nở một nụ cười công nghiệp, khẽ gật đầu, cô từ từ cầm đũa lên gắp một miếng thịt cho vào miệng, cả người của cô chợt cứng đờ, miếng thịt thật sự rất mặn, mặn đến đơ cả lưỡi, cô vội uống một muỗng canh, người lại một lần nữa cứng ngắc, canh còn ngọt hơn cả đường nữa.
Lý Nhược giật giật khóe môi không biết phải nói làm sao?
Đưa mắt nhìn những món còn lại, cô thật sự không biết nó còn kinh khủng đến mức nào nữa, Lý Nhược cảm thấy bản thân đã có nhận định hoàn toàn sai lầm về những món ăn đẹp mắt này, đúng là không thể bị vẻ ngoài đánh lừa được.
Lý Nhược hướng mắt về phía căn phòng của Nghiêm Từ nhưng rồi cô chợt nhớ ra tối hôm qua Nghiêm Từ đã rời khỏi Nghiêm gia, ngay bây giờ cô rất rất mong Nghiêm Từ có thể đến ngay lập tức để giải cứu cho mình.
Quản gia Trần thấy sắc mặt của Lý Nhược rất khó coi liền vội đi gọi cho Nghiêm Từ đến, Nghiêm Từ vừa hay tin liền tức tốc lái xe đi ngay, anh không ngờ là mấy người họ hàng của mình lại đến nhanh, đến sớm như thế.
Thím sáu nhìn thẳng vào Lý Nhược, cười tươi hỏi cô: “Những món này có hợp khẩu vị của cháu không? Có ngon không?”
Lý Nhược cắn khóe môi của mình, trong lòng vô cùng băn khoăn không biết là nên trả lời thật lòng hay không đây, ngay tại lúc này Lý Nhược hoàn toàn không hề nhìn thấy những người bác, người thím của cô đều đang đưa mắt nhìn nhau, nở một nụ cười quỷ dị.
Thím năm thấy cô im lặng thì cầm đũa lên nếm thử, vừa nếm xong bà ngay lập tức nhổ ra, thốt lên: “Sao lại khó ăn đến như vậy?” Sau đó bà lại cười trừ nói với cô:
“Thành thật xin lỗi cháu, thím cùng mọi người là lần đầu tiên xuống bếp nấu ăn nên làm có chút khó ăn, cháu thông cảm nha.”
Lý Nhược cố nhịn, lắc đầu đáp lại: “Dạ không có gì đâu ạ.”
Bác ba cười nhạt, ánh mắt đầy sự đắc ý, bà lên tiếng nói: “Cháu cứ tiếp tục ăn đi, cũng không khó ăn lắm đâu đúng không? Tuy không vừa miệng cho lắm nhưng đây toàn là những món sơn hào hải vị với gia cảnh của cháu lúc trước chắc là chưa từng thử qua, bây giờ có cơ hội nếm thử cháu phải cố gắng ăn hết đấy.”
“Phải đấy, chắc có lẽ cháu ăn vẫn chưa quen nhưng cháu phải tập dần, gả vào Nghiêm gia mà không biết thưởng thức những món như thế này thì không hay cho lắm, người ta sẽ bảo cháu là kẻ quê mùa.” Bác hai tiếp lời bác ba nói xiên nói xỏ Lý Nhược.
Lý Nhược mím môi cố nhịn, cô không muốn mới sáng sớm đã có chuyện rồi, quả nhiên mấy người đều không tốt lành gì, quản gia Trần đứng gần đấy luôn cầu mong Nghiêm Từ có thể mau chóng đến, ông chỉ là một quản gia không tiện xen vào.
Bầu không khí trên bàn ăn phút chốc trở nên gượng gạo, ngột ngạt, khó chịu vô cùng, thím sáu thấy Lý Nhược không ăn tiếp liền cau mày nói: “Sao cháu không ăn tiếp đi chứ? Thím có lòng tốt nói cho cháu biết, cháu đã bước vào Nghiêm gia rồi hơn nữa cháu còn là vãn bối vì vậy sau này dù ít hay nhiều cháu cũng phải nhìn sắc mặt của mọi người, càng ngoan ngoãn, nghe lời thì mọi người sẽ càng yêu thương cháu.”
“Từ khi nào mà vợ của Nghiêm Uy tôi lại phải nhìn sắc mặt của người khác để hành xử vậy?” Từ bên ngoài giọng nói lạnh lẽo, quen thuộc cất lên theo đó là sự xuất hiện của Nghiêm Uy, anh lãnh đạm bước vào đứng bên cạnh Lý Nhược, quăng cho những người họ hàng của mình một cặp mắt sắc bén, đáng sợ.
Quản gia Trần thấy Nghiêm Uy quay trở về thì vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, Lý Nhược ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đầy sự bất ngờ, kinh ngạc khi anh về sớm hơn một ngày đã dự định.
Những người bác, người thím thấy anh về thì bắt đầu sợ sệt, căng thẳng, bọn họ nào biết được anh đột nhiên quay về sớm như thế.
Thím sáu mới đây còn lên giọng dạy bảo Lý Nhược bây giờ đã hơi rụt vai lại, cố gắng giải thích: “Nghiêm Uy! Cháu hiểu lầm rồi, không phải như những gì cháu đã nghĩ đâu, thím chỉ là muốn A Nhược tốt hơn thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.”
Bọn họ ai nấy đều luống cuống tay chân, đứng dậy tìm lý do rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự, họ mà còn ở lại đây thêm nữa chắc chắn sẽ gặp rắc rối với Nghiêm Uy, không có chồng của họ ở đây không ai dám làm gì, ngay cả nói cũng không dám.
Sau khi mấy người bọn họ rời đi, Lý Nhược mới cất giọng hỏi Nghiêm Uy: “Tại sao đột nhiên anh lại quay về sớm vậy? Chẳng phải anh đi công tác ba ngày lận sao?”
“Do công việc xong sớm nên tôi quay về sớm hơn dự định.”
Nghiêm Uy lạnh lùng trả lời.
Thật ra công việc sẽ hoàn thành như kế hoạch đã định nhưng Nghiêm Uy vì lo lắng cho Lý Nhược nên đã cố gắng xử lý nhanh hết mức có thể, vừa bay sang đấy là anh đã bắt đầu vào công việc sau khi xong hết mọi chuyện anh đã bay về đây ngay lập tức không nghỉ ngơi một giây phút nào.