Nhà hàng Diamond Palace

Hôm nay, tại nhà hàng thuộc tập đoàn Nghiêm thị đang diễn ra một hôn lễ vô cùng hoành tráng, xa hoa, tráng lệ,thu hút sự chú ý của mọi người, đứng trước cửa đón tiếp quan khách là gia đình họ nhà gái ai nấy đều ăn mặc vô cùng sang trọng, trên môi nở một nụ cười thật tươi.
Ánh mắt của mọi người không tập trung vào những quan khách và tập trung vào nhân vật nam chính của ngày hôm nay Nghiêm Uy, anh mặc một bộ vest màu trắng trông vô cùng lịch lãm, phong độ ngời ngời cùng với gương mặt góc cạnh càng tôn lên vẻ đẹp nam tính của anh.


Nghiêm Uy đứng ở một bên vẻ mặt lạnh lùng, không nói một câu nào cũng không đón tiếp nồng nhiệt, vui tươi như bên Lý gia.
Cặp mắt sắc bén của Nghiêm Uy bỗng dừng lại trên người của một người con gái mặc váy trắng trễ vai đến gối, chân mang giày cao gót màu trắng phía sau còn đính một cái nơ khá to, cô mang đến cho mọi người cảm giác thuần khiết, nhẹ nhàng, dịu dàng vô cùng người con gái ấy chính là đứa con gái thứ của Lý gia Lý Nhược.
Điều Nghiêm Uy chú ý không chỉ có như thế anh còn nhận ra nụ cười của Lý Nhược không hề xuất phát từ tâm nói cách khác nụ cười của cô chính là một nụ cười công nghiệp điển hình, dáng vẻ của cô còn có chút lười biếng, mệt mỏi.


Lý Hải giơ cánh tay trái lên nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ diễn ra hôn lễ, ông khẽ nói với con gái thứ của mình: “A Nhược! Con hãy vào bên trong xem xem chị của con đã chuẩn bị xong hết chưa? Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi.”


“Vâng.” Lý Nhược gật đầu lễ phép đáp lại rồi nhanh chóng xoay người đi vào bên trong phòng nghỉ của cô dâu.


Lý Nhược đẩy cửa bước vào, sắc mặt của cô thay đổi ngay tức khắc khi không thấy cô dâu đâu cả, váy cưới còn treo ở trên giá, trang sức, khăn voan tất cả mọi thứ đều được đặt trên bàn, cô vội vàng đi tìm chị gái của mình, nhà vệ sinh, các phòng khác cô đều đã tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lý Hà đâu.
Đúng lúc ấy, Lý Nhược nhìn thấy thợ trang điểm cô nhanh chóng kéo tay của thợ trang điểm đứng nép vào một góc rồi khẽ hỏi:

“Chị gái của tôi đâu rồi? Sao tôi không thấy chị ấy ở trong phòng nghỉ?”

“Hả? Tôi cũng không biết, lúc nãy tôi định trang điểm cho cô ấy thì cô ấy bảo tôi ra ngoài đợi khi nào cô ấy gọi thì mới bước vào trang điểm nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy có người đến gọi tôi vào trong nên tôi mới định vào trong hỏi.” Thợ trang điểm sửng sốt khi nghe Lý Nhược hỏi thế, cô lắc đầu thành thật đáp lại.


“Tôi biết rồi, bây giờ cô hãy vào trong thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi đây đi, nhớ là tuyệt đối không được nói cho ai biết là chị tôi biến mất có biết không?” Lý Nhược càng nhíu chặt đôi mày của mình hơn, hiểu ra vấn đề cô khẽ căn dặn thợ trang điểm rồi gấp gáp đi báo cho ba mẹ của mình.


Lý Hải, Liễu Từ Hoa thấy Lý Nhược vào trong được một lúc rồi nhưng vẫn không thấy ra ngoài hai ông bà vội cùng nhau đi vào xem thử như thế nào? Đúng lúc nhìn thấy Lý Nhược bước ra, Liễu Từ Hoa ngay lập tức cất giọng hỏi cô: “Sao rồi? Chị của con chuẩn bị xong hết chưa?”

Lý Nhược lắc đầu, sắc mặt khó coi nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ nói với hai người: “Có chuyện không hay rồi ạ, chị đã biến mất rồi con tìm khắp nơi vẫn không thấy chị, váy cưới vẫn còn treo trên giá chưa hề bị động đến.”

“Cái gì? Biến mất? Sao lại có thể như vậy được chứ?” Lý Hải cả kinh vội vội vàng vàng cùng Liễu Từ Hoa vào trong phòng nghỉ.



Lý Nhược cũng chạy theo vào trong, Lý Hải, Liễu Từ Hoa không thấy Lý Hà đâu thì choáng váng đầu óc, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, hôn lễ đã sắp bắt đầu rồi đi đầu tìm Lý Hà về đây chứ? Liễu Từ Hoa lo lắng, khẩn trương nói với Lý Hải: “Chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta phải ăn nói như thế nào với Nghiêm Uy và Nghiêm gia đây?”

Lý Hải cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ rồi cất tiếng: “Trước mắt chúng ta phải giấu chuyện này, cố gắng kéo dài thời gian một chút, tôi sẽ cho người đi tìm Tiểu Hà về đây.”

Ở bên ngoài, những lời nói của ba người đã lọt vào tai của Nghiêm Uy không sót một chữ nào, anh thật không ngờ lại còn có chuyện cô dâu bỏ trốn trong hôn lễ của chính mình, anh đẩy cửa đi vào khiến cho ba người bên trong giật nảy mình, Lý Hải hoảng sợ xanh mặt, mất đi dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo tựa như băng của Nghiêm Uy ông biết anh đã nghe hết những gì mà ông đã nói rồi.
Cả người Lý Hải bất giác run nhẹ lên, môi mấp máy giải thích, ông chưa kịp mở miệng thì Nghiêm Uy đã không nhanh không chậm lên tiếng, giọng điệu ra lệnh:

“Con gái lớn của các người biến mất thì để con gái thứ của các người thế vào.”

“Hả? Cậu…cậu muốn A Nhược thay thế Tiểu Hà sao? Như vậy thì không hay cho lắm.” Lý Hải trợn mắt kinh ngạc không ngờ đến chuyện này, vừa trả lời ông vừa quan sát sắc mặt của Nghiêm Uy.


“Không hay cho lắm? Vậy con gái của ông bỏ trốn ngay ngày hôn lễ của mình thì hay ho lắm à? Bây giờ không thay thế chẳng lẽ hủy hôn? Cô dâu bỏ trốn nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì mặt mũi, danh dự của Nghiêm gia các người có đền nổi không?” Nghiêm Uy quăng cho ba người một cặp mắt sắc bén, giọng điệu của anh rất đáng sợ tựa hồ có thể đóng băng bọn họ, có sức uy hiếp vô cùng lớn.


Lý Hải nuốt một ngụm nước bọt chuyển dời tầm mắt sang nhìn Lý Nhược, cô dường như cảm giác được ba của mình sắp nói gì cô ngay tức khắc lên tiếng phản đối kịch liệt: “Không được, muốn con thay thế chị là chuyện không thể nào, con không đồng ý.”


“Cô không có quyền từ chối chỉ có thể đồng ý.” Nghiêm Uy bá đạo đáp trả, anh dứt khoát, mạnh mẽ nắm lấy tay của Lý Nhược kéo cô vào căn phòng cô dâu để thay váy cưới.


Lý Nhược không đồng ý, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng sức lực của cô làm sao có thể bằng Nghiêm Uy, cánh tay của cô bị anh nắm chặt rất đau cứ ngỡ cổ tay của cô sắp đứt lìa luôn rồi.
Lý Nhược nhìn Nghiêm Uy bằng đôi mắt giận dữ, tại sao anh lại có thể bá đạo, ngang ngược, không lý lẽ như thế chứ?




.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện