A Lệ hút hết nửa cốc trà sữa, chép miệng bảo: “Tôi tới Hương Giang đã từng uống qua rất nhiều loại trà sữa nhưng suy cho cùng vẫn không cảm thấy ngon bằng trà sữa uyên ương này, còn không ngon bằng rượu trúc diệp thanh ở Tứ Xuyên chúng ta.”
Cô ta quệt miệng với vẻ ghét bỏ, sau đó dùng cánh tay huých vào người Tô Niệm Tinh, hỏi cô bây giờ đang làm gì.
Tô Niệm Tinh không nói chuyện mình đang xem bói ra mà chỉ nói mình đang làm cá viên.
A Lệ hỏi cô thu nhập được bao nhiêu? “Mỗi ngày làm năm tiếng, một tiếng được mười đồng.”
A Lệ nghe thế lập tức la lên đầy khoa trương: “Một ngày mới được có năm mươi đồng thôi á? Thế thì tích được tiền gì chứ!” Cô ta nháy mắt với Tô Niệm Tinh: “Hay là cô theo tôi tới club đêm đi? Tôi đảm bảo một đêm cô có thể kiếm được hai trăm.”
Tô Niệm Tinh liếc mắt nhìn cô ta với vẻ ngạc nhiên, Cường ngốc cũng nói mấy cô gái hầu rượu này một đêm có thể kiếm được mấy trăm nhưng sao đến tay A Lệ mới chỉ có hai trăm thôi vậy? Nhưng hơi nghĩ lại một chút thì cô cũng có thể hiểu được, mấy cô gái này làm ở club đêm chắc chắn phải chia phần trăm cho club, tiền rơi vào trong tay mình có khả năng chỉ còn một, hai phần. Cô cũng không đồng ý lời của A Lệ mà hỏi ngược lại đối phương: “Tiền mà cô xây nhà cho gia đình cũng tới như vậy cả sao? Có đáng không?”
A Lệ uống trà sữa, vẻ mặt rất khao khát: “Đương nhiên là đáng rồi, chúng ta không có chứng minh thư mà cũng chẳng có thẻ xanh, không làm cái nghề này thì chỉ có thể đi làm chui cho người ta thôi, tiền kiếm được còn không đủ trả tiền thuê nhà nữa là, tôi cũng không ngu đến vậy đâu.”
Cô ta lại mời Tô Niệm Tinh đến làm chung với mình nhưng Tô Niệm Tinh lại lắc đầu, nói mình không làm được: “Tôi dính đến một vụ án mạng, đợi vụ án này điều tra xong, tôi sẽ phải về nội địa ngay.”
A Lệ trợn tròn mắt, có hơi hoảng hốt, cô ta nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có cảnh sát quanh đây, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Cô cũng xui xẻo quá rồi đi, vậy mà còn bị a sir bắt được? Đã nhập cư trái phép thì cô nên ngoan ngoãn ở nhà đi chứ, còn chạy lung tung làm gì? Bình thường tôi cũng không ra ngoài đường mà chỉ ở trong club đêm thôi.”
Tô Niệm Tinh “ừm” qua loa cho có, vốn cô còn muốn nhắc nhở A Lệ hãy tính toán cho bản thân hơn một chút, đừng cứ mải miết đánh đổi cho người nhà như thế, nhưng còn chưa đợi cô mở miệng thì A Lệ đã chê cười cô trước: “Ở quê mình, cô cũng biết rồi đấy, quanh năm suốt tháng chẳng kiếm được mấy đồng tiền. Cha mẹ tôi nuôi tôi cũng vất vả một hồi, tôi báo đáp bọn họ cũng là chuyện nên làm thôi.”
Tô Niệm Tinh nhìn A Lệ đã hoàn toàn bị tẩy não lại thở dài một tiếng: Lời hay không khuyên được kẻ đáng chết. Cô nhún vai, không nói thêm nữa: “Có khả năng tôi sẽ phải tiếp xúc với a sir thường xuyên cho nên nếu không có việc gì thì cô đừng tới tìm tôi.”
A Lệ bĩu môi, tỏ ra vô cùng ghét bỏ: “Cô kêu tôi tới chứ tôi cũng không tự tới nhé, cô đó, dẫn cô ra ngoài phát tài mà cô còn khăng khăng từ chối, đáng kiếp cả đời này làm quỷ nghèo.”
Tô Niệm Tinh vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn cô ta với vẻ thương hại: “Cô xây nhà, lấy vợ cho anh trai và em của cô, còn bản thân cô thì sao? Nếu người chồng tương lai của cô biết cô từng làm gái, cô cảm thấy anh ta sẽ không để ý sao?”
Nếu như cô ta không muốn lập gia đình vậy thì càng nên gom tiền dưỡng lão cho mình đi chứ, thật đúng là người đáng thương tất có chỗ đáng hận.
A Lệ sững sờ, nhìn thấy cách đó không xa có một thùng rác, cô ta cũng không đi qua đó mà đứng nguyên tại chỗ ném cốc về phía thùng rác đó, đáng tiếc, cô ta nhắm không chuẩn cho nên không ném trúng. Nhưng cô ta cũng mặc kệ mà quay đầu cười bảo Tô Niệm Tinh: “Bây giờ đã là thời đại nào rồi, chỉ có nghèo mới chết thôi, được chưa.”
Cô ta quệt miệng với vẻ ghét bỏ, sau đó dùng cánh tay huých vào người Tô Niệm Tinh, hỏi cô bây giờ đang làm gì.
Tô Niệm Tinh không nói chuyện mình đang xem bói ra mà chỉ nói mình đang làm cá viên.
A Lệ hỏi cô thu nhập được bao nhiêu? “Mỗi ngày làm năm tiếng, một tiếng được mười đồng.”
A Lệ nghe thế lập tức la lên đầy khoa trương: “Một ngày mới được có năm mươi đồng thôi á? Thế thì tích được tiền gì chứ!” Cô ta nháy mắt với Tô Niệm Tinh: “Hay là cô theo tôi tới club đêm đi? Tôi đảm bảo một đêm cô có thể kiếm được hai trăm.”
Tô Niệm Tinh liếc mắt nhìn cô ta với vẻ ngạc nhiên, Cường ngốc cũng nói mấy cô gái hầu rượu này một đêm có thể kiếm được mấy trăm nhưng sao đến tay A Lệ mới chỉ có hai trăm thôi vậy? Nhưng hơi nghĩ lại một chút thì cô cũng có thể hiểu được, mấy cô gái này làm ở club đêm chắc chắn phải chia phần trăm cho club, tiền rơi vào trong tay mình có khả năng chỉ còn một, hai phần. Cô cũng không đồng ý lời của A Lệ mà hỏi ngược lại đối phương: “Tiền mà cô xây nhà cho gia đình cũng tới như vậy cả sao? Có đáng không?”
A Lệ uống trà sữa, vẻ mặt rất khao khát: “Đương nhiên là đáng rồi, chúng ta không có chứng minh thư mà cũng chẳng có thẻ xanh, không làm cái nghề này thì chỉ có thể đi làm chui cho người ta thôi, tiền kiếm được còn không đủ trả tiền thuê nhà nữa là, tôi cũng không ngu đến vậy đâu.”
Cô ta lại mời Tô Niệm Tinh đến làm chung với mình nhưng Tô Niệm Tinh lại lắc đầu, nói mình không làm được: “Tôi dính đến một vụ án mạng, đợi vụ án này điều tra xong, tôi sẽ phải về nội địa ngay.”
A Lệ trợn tròn mắt, có hơi hoảng hốt, cô ta nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có cảnh sát quanh đây, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Cô cũng xui xẻo quá rồi đi, vậy mà còn bị a sir bắt được? Đã nhập cư trái phép thì cô nên ngoan ngoãn ở nhà đi chứ, còn chạy lung tung làm gì? Bình thường tôi cũng không ra ngoài đường mà chỉ ở trong club đêm thôi.”
Tô Niệm Tinh “ừm” qua loa cho có, vốn cô còn muốn nhắc nhở A Lệ hãy tính toán cho bản thân hơn một chút, đừng cứ mải miết đánh đổi cho người nhà như thế, nhưng còn chưa đợi cô mở miệng thì A Lệ đã chê cười cô trước: “Ở quê mình, cô cũng biết rồi đấy, quanh năm suốt tháng chẳng kiếm được mấy đồng tiền. Cha mẹ tôi nuôi tôi cũng vất vả một hồi, tôi báo đáp bọn họ cũng là chuyện nên làm thôi.”
Tô Niệm Tinh nhìn A Lệ đã hoàn toàn bị tẩy não lại thở dài một tiếng: Lời hay không khuyên được kẻ đáng chết. Cô nhún vai, không nói thêm nữa: “Có khả năng tôi sẽ phải tiếp xúc với a sir thường xuyên cho nên nếu không có việc gì thì cô đừng tới tìm tôi.”
A Lệ bĩu môi, tỏ ra vô cùng ghét bỏ: “Cô kêu tôi tới chứ tôi cũng không tự tới nhé, cô đó, dẫn cô ra ngoài phát tài mà cô còn khăng khăng từ chối, đáng kiếp cả đời này làm quỷ nghèo.”
Tô Niệm Tinh vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn cô ta với vẻ thương hại: “Cô xây nhà, lấy vợ cho anh trai và em của cô, còn bản thân cô thì sao? Nếu người chồng tương lai của cô biết cô từng làm gái, cô cảm thấy anh ta sẽ không để ý sao?”
Nếu như cô ta không muốn lập gia đình vậy thì càng nên gom tiền dưỡng lão cho mình đi chứ, thật đúng là người đáng thương tất có chỗ đáng hận.
A Lệ sững sờ, nhìn thấy cách đó không xa có một thùng rác, cô ta cũng không đi qua đó mà đứng nguyên tại chỗ ném cốc về phía thùng rác đó, đáng tiếc, cô ta nhắm không chuẩn cho nên không ném trúng. Nhưng cô ta cũng mặc kệ mà quay đầu cười bảo Tô Niệm Tinh: “Bây giờ đã là thời đại nào rồi, chỉ có nghèo mới chết thôi, được chưa.”
Danh sách chương