“Hôm đó tôi có xem qua chỉ tay của anh ta rồi, đoán ra được trong vòng ba ngày anh ta chắc chắn sẽ chết, tôi cũng căn cứ theo chỉ tay của anh ta để suy đoán ra hung thủ.” Tô Niệm Tinh làm nền xong mới bắt đầu nói ra đặc điểm của hung thủ: “Hung thủ đã giết chết anh ta cao khoảng năm thước năm, mặc áo khoác da màu đỏ, nhuộm tóc vàng, gương mặt hung thần ác sát, kỹ thuật bắn súng của anh ta rất giỏi, lúc gọi tên của Hổ ca một tiếng đã bắt ngay một phát súng chí mạng.”
Két một tiếng vang lên, chiếc xe trượt đến ven đường và xuất hiện quán tính, cơ thể Tô Niệm Tinh không khống chế được mà chúi về phía trước, đầu đập một cái, đau đến mức hai mắt nổ đom đóm, cô tức giận chỉ muốn chửi bậy: “Anh phanh xe gấp như thế làm gì?”
Trương Chính Bác nhìn cô với vẻ khó tin: “Có phải cô đã nhìn thấy anh ta bị giết không?”
Hóa ra cô chính là nhân chứng sao? Nhưng mà không lúc, lúc Lâm Uy Hổ bị giết thì cô đang bày hàng ở dưới gầm cầu Nga Cảnh cơ mà, không có khả năng đã tận mắt nhìn thấy hung thủ cho lắm thì phải? Tô Niệm Tinh sững sờ, cô nói quá chi tiết cứ như thể đã từng tận mắt chứng kiến rồi vậy, cũng chẳng trách anh ta lại nghi ngờ. Cô ho nhẹ một tiếng: “Không phải, tôi chưa từng trông thấy, cả một ngày hôm nay tôi đều ở gầm cầu mà, không phải anh đã đi điều tra qua rồi sao? Hơn nữa, tôi vẫn chưa nói điểm quan trọng nhất.”
Cô vốn muốn trực tiếp nói thẳng cho anh ta biết hung thủ chính là A Long nhưng cân nhắc đến phản ứng vừa rồi của anh ta, vì thế chỉ đành uyển chuyển hơn một chút: “Khí thế của tay giang hồ giống anh ta đã giết chết anh ta chắc chắn mạnh hơn anh ta, cái tên Hồ ca này vừa có Hổ vừa có Uy, tên hung thủ chắc chắn còn uy phong hơn cả tên của anh ta, ví dụ như Sư Tử, Lang, Long gì đó…”
Hương Giang đặt biệt danh rất ít khi đặt sư tử và sói, ngược lại thì rồng cũng khá nhiều, Trương Chính Bác nhìn cô rất lâu: “Mấy chuyện này thật sự đều do cô tính ra được cả sao?”
“Đương nhiên.” Tô Niệm Tinh thấy anh ta không tin: “Nếu anh không tin, tôi có thể biểu diễn cho anh xem thêm lần nữa.”
Trương Chính Bác bật cười: “Tính đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội tôi vào năm sau sao?Hay là tính xem tôi có phá được vụ án này không?”
Tô Niệm Tinh hiểu rồi, tạm thời cô không có cách nào chứng minh độ đáng tin trong lời nói của mình cho nên anh ta đang nghi ngờ tính thật giả, cũng không nói là anh ta sai được, cô chỉ đành biết nghe lời mà gật đầu: “Vậy anh đi điều tra đi, đợi anh bắt được hung thủ rồi hiển nhiên sẽ biết ngay tôi không nói dối. Hơn nữa, tôi cũng không hề lừa anh, các anh mà không tra ra được hung thủ thì vụ án này cũng không có khả năng cứ tiếp tục điều tra mãi.”
Trương Chính Bác không hề phản bác, cũng không bày tỏ bất cứ ý kiến gì về vụ án này.
Tô Niệm Tinh hỏi anh ta mấy vụ án giống như thế này phải điều tra bao lâu mới có thể xong?
Trương Chính Bác nghĩ ngợi rồi đáp: “Nếu có manh mối phỏng chừng cũng phải nửa năm, nếu không có manh mối, bị coi thành án chưa được giải quyết cũng mất khoảng ba đến bốn tháng, đợi vụ án thành trở thành án chưa được giải quyết, cô sẽ bị trục xuất đưa về nội địa.”
Nói cách khác, ít nhất là cô vẫn có thể ở Hương Giang khoảng ba tháng. Tô Niệm Tinh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại có hơi khó hiểu: “Không phải nói tôi đã được rửa sạch hiềm nghi rồi sao?”
Trương Chính Bác thành thật bảo: “Hiềm nghi đã được rửa sạch nhưng cô vẫn có động cơ gây án. Nếu cô là người đứng sau sai khiến vậy có bằng chứng ngoại phạm cũng vô dụng.”
Tô Niệm Tinh chợt hiểu ra, ngày mai vẫn còn phải đi bán hàng nữa, nghi ngờ phải có được lời giải đáp, cô nhắm mắt lại tính chợp mắt một lúc nhưng vì mệt quá nên đợi khi đến nơi cũng đã ngủ quên mất.
Trương Chính Bác gọi người dậy, cô mơ màng đáp một tiếng rồi đi lên gõ cửa.
Thím Phúc đi qua mở cửa cho cô, Tô Niệm Tinh nói mình đã được rửa sạch hiềm nghi, có thể về nhà ngủ.
Két một tiếng vang lên, chiếc xe trượt đến ven đường và xuất hiện quán tính, cơ thể Tô Niệm Tinh không khống chế được mà chúi về phía trước, đầu đập một cái, đau đến mức hai mắt nổ đom đóm, cô tức giận chỉ muốn chửi bậy: “Anh phanh xe gấp như thế làm gì?”
Trương Chính Bác nhìn cô với vẻ khó tin: “Có phải cô đã nhìn thấy anh ta bị giết không?”
Hóa ra cô chính là nhân chứng sao? Nhưng mà không lúc, lúc Lâm Uy Hổ bị giết thì cô đang bày hàng ở dưới gầm cầu Nga Cảnh cơ mà, không có khả năng đã tận mắt nhìn thấy hung thủ cho lắm thì phải? Tô Niệm Tinh sững sờ, cô nói quá chi tiết cứ như thể đã từng tận mắt chứng kiến rồi vậy, cũng chẳng trách anh ta lại nghi ngờ. Cô ho nhẹ một tiếng: “Không phải, tôi chưa từng trông thấy, cả một ngày hôm nay tôi đều ở gầm cầu mà, không phải anh đã đi điều tra qua rồi sao? Hơn nữa, tôi vẫn chưa nói điểm quan trọng nhất.”
Cô vốn muốn trực tiếp nói thẳng cho anh ta biết hung thủ chính là A Long nhưng cân nhắc đến phản ứng vừa rồi của anh ta, vì thế chỉ đành uyển chuyển hơn một chút: “Khí thế của tay giang hồ giống anh ta đã giết chết anh ta chắc chắn mạnh hơn anh ta, cái tên Hồ ca này vừa có Hổ vừa có Uy, tên hung thủ chắc chắn còn uy phong hơn cả tên của anh ta, ví dụ như Sư Tử, Lang, Long gì đó…”
Hương Giang đặt biệt danh rất ít khi đặt sư tử và sói, ngược lại thì rồng cũng khá nhiều, Trương Chính Bác nhìn cô rất lâu: “Mấy chuyện này thật sự đều do cô tính ra được cả sao?”
“Đương nhiên.” Tô Niệm Tinh thấy anh ta không tin: “Nếu anh không tin, tôi có thể biểu diễn cho anh xem thêm lần nữa.”
Trương Chính Bác bật cười: “Tính đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội tôi vào năm sau sao?Hay là tính xem tôi có phá được vụ án này không?”
Tô Niệm Tinh hiểu rồi, tạm thời cô không có cách nào chứng minh độ đáng tin trong lời nói của mình cho nên anh ta đang nghi ngờ tính thật giả, cũng không nói là anh ta sai được, cô chỉ đành biết nghe lời mà gật đầu: “Vậy anh đi điều tra đi, đợi anh bắt được hung thủ rồi hiển nhiên sẽ biết ngay tôi không nói dối. Hơn nữa, tôi cũng không hề lừa anh, các anh mà không tra ra được hung thủ thì vụ án này cũng không có khả năng cứ tiếp tục điều tra mãi.”
Trương Chính Bác không hề phản bác, cũng không bày tỏ bất cứ ý kiến gì về vụ án này.
Tô Niệm Tinh hỏi anh ta mấy vụ án giống như thế này phải điều tra bao lâu mới có thể xong?
Trương Chính Bác nghĩ ngợi rồi đáp: “Nếu có manh mối phỏng chừng cũng phải nửa năm, nếu không có manh mối, bị coi thành án chưa được giải quyết cũng mất khoảng ba đến bốn tháng, đợi vụ án thành trở thành án chưa được giải quyết, cô sẽ bị trục xuất đưa về nội địa.”
Nói cách khác, ít nhất là cô vẫn có thể ở Hương Giang khoảng ba tháng. Tô Niệm Tinh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại có hơi khó hiểu: “Không phải nói tôi đã được rửa sạch hiềm nghi rồi sao?”
Trương Chính Bác thành thật bảo: “Hiềm nghi đã được rửa sạch nhưng cô vẫn có động cơ gây án. Nếu cô là người đứng sau sai khiến vậy có bằng chứng ngoại phạm cũng vô dụng.”
Tô Niệm Tinh chợt hiểu ra, ngày mai vẫn còn phải đi bán hàng nữa, nghi ngờ phải có được lời giải đáp, cô nhắm mắt lại tính chợp mắt một lúc nhưng vì mệt quá nên đợi khi đến nơi cũng đã ngủ quên mất.
Trương Chính Bác gọi người dậy, cô mơ màng đáp một tiếng rồi đi lên gõ cửa.
Thím Phúc đi qua mở cửa cho cô, Tô Niệm Tinh nói mình đã được rửa sạch hiềm nghi, có thể về nhà ngủ.
Danh sách chương