Cô về nội địa sẽ phải ngồi tù ít nhất tám tháng, mà chẳng có ai thích ngồi tù cả, đặc biệt là cảnh sát nội địa những năm chín mươi quản lý rất loạn, chấp pháp theo kiểu bạo lực lại càng nhan nhản ở khắp mọi nơi, còn lâu mới rõ ràng về chính trị như mười năm sau.
Trước đây, cô từng nghe ông nội nói về lịch sử lập nghiệp của ông, những năm chín mươi, cảnh sát thu phí bảo kê một cách trắng trợn, không giao thì sẽ bị đánh, với cặp tay chân mảnh khảnh này của cô cũng không chịu nổi đâu.
A sir hỏi khẩu cung quan sát cô một lúc: “Nếu cô có thể cung cấp manh mối trọng điểm vậy cũng không phải không thể.”
Cho dù lời anh ta nói có phải thật hay không thì Tô Niệm Tinh cũng chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, cô ho nhẹ một tiếng: “Tôi không nghe người khác nói, hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp mặt Hổ ca. Nếu tôi sớm biết anh ta là dân giang hồ thì đã hoàn toàn không dám đưa ra phán đoán đó rồi. Khi ấy anh ta tới tìm bà A Hương xem quẻ nhưng sau khi xong chuyện lại không chịu trả tiền, tôi thấy vậy mới ra mặt cho bà A Hương, cho anh ta một lời tiên tri.”
Hai vị a sir không ngờ cô lại nói với vẻ bực tức như thế, nói cách khác, cô thật sự không hề có liên quan gì đến cái chết của Lâm Uy Hổ.
Thấy bọn họ thất vọng, trong lòng Tô Niệm Tinh khẩn trương, lập tức bổ sung: “Nhưng tôi xem quẻ rất chuẩn. Trước đó các anh chắc hẳn cũng biết bà A Hương đã tính giúp Trư Nhục Vinh rằng vợ anh ta ngoại tình chứ? Thật ra là tôi tính ra đó, nhưng tôi là dân nhập cư trái phép, bà A Hương sợ tôi bị phát hiện cho nên mới nói là mình tính ra. Còn nữa, bà A Hương đến Nguyên Lãng tìm A Phong cũng là tôi giúp bà ấy tính ra. Một tháng trước tôi mới biết bà A Hương, các anh nghĩ thử mà xem, nếu bà ấy thật sự xem quẻ chuẩn như thế vậy cũng không có khả năng mãi một năm sau mới đi tìm A Phong được.”
Vụ án của bà A Hương vẫn chưa qua được mấy ngày, các tờ báo cũng đã đăng lên hết, hai vị a sir vẫn còn ấn tượng cho nên cũng tin lời cô nói hai phần, nhưng cũng chỉ cảm thấy cô may mắn, mèo mù vớ được cá rán mà thôi. Cô tính ra Lâm Uy Hổ chắc chắn sẽ chết trong vòng ba ngày có khả năng cũng có chút thành phần may mắn, dù sao thì giang hồ vốn cũng là một nghề mạo hiểm cơ mà.
Nếu mỗi một chuyện cô đều có thể tính chuẩn được đến vậy thì bọn họ đã trực tiếp tuyển cô vào làm cảnh sát rồi, còn cần đến mấy người này làm gì nữa chứ?
A sir hỏi khẩu cung cảm thấy đêm hôm khuya khoắt mình không ngủ chỉ để nghe một bà thầy bói ở đây nói năng lung tung đúng là một thằng ngốc.
Anh ta gõ lên mặt bàn: “Đợi chúng tôi chứng thực cô có bằng chứng ngoại phạm hay không đã, sau khi rửa sạch hiềm nghi của cô chúng tôi sẽ giao cô cho cục di dân. Cô cứ nghỉ ngơi một lúc trước đi, chúng tôi ghi chép khẩu cung, cô ký tên lên thì có thể về nhà trước. Trong vòng hai ngày không thể vượt biên trở về, nếu bị bắt được, sau khi trở về sẽ tăng thêm mức phạt.”
Tô Niệm Tinh không ngờ mình đã lấy ra hai luận chứng rồi mà bọn họ vẫn không tin mình, cô có hơi hoảng hốt: “Tôi nói là thật cả mà, nếu không tin, các anh có thể tìm bất cứ một người nào tới đây thử, tôi đảm bảo có thể tính ra được.”
Hai vị a sir đã đứng dậy rồi, một người định đi, một người đang sắp xếp khẩu cung, nghe thấy cô nói như vậy cũng thật sự nổi lên hứng thú.
A sir hỏi khẩu cung ngồi xuống trước: “Nếu cô đã tính chuẩn như thế vậy cô tính cho tôi thử đi.”
Tô Niệm Tinh gật đầu: “Được.”
A sir hỏi khẩu cung tắt máy ghi hình đi, chuyện này không thể coi thành bằng chứng minh, tránh cho lại trở thành trò cười cho người trong nghề.
A sir ghi khẩu cung cũng ngồi lại về ghế, chẳng qua lần này anh ta không ghi chép tiếp nữa mà là dựa nghiêng người lên lưng ghế, nhíu mày quan sát Tô Niệm Tinh, dường như muốn xem cô đang tính bày trò gì.
Trước đây, cô từng nghe ông nội nói về lịch sử lập nghiệp của ông, những năm chín mươi, cảnh sát thu phí bảo kê một cách trắng trợn, không giao thì sẽ bị đánh, với cặp tay chân mảnh khảnh này của cô cũng không chịu nổi đâu.
A sir hỏi khẩu cung quan sát cô một lúc: “Nếu cô có thể cung cấp manh mối trọng điểm vậy cũng không phải không thể.”
Cho dù lời anh ta nói có phải thật hay không thì Tô Niệm Tinh cũng chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, cô ho nhẹ một tiếng: “Tôi không nghe người khác nói, hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp mặt Hổ ca. Nếu tôi sớm biết anh ta là dân giang hồ thì đã hoàn toàn không dám đưa ra phán đoán đó rồi. Khi ấy anh ta tới tìm bà A Hương xem quẻ nhưng sau khi xong chuyện lại không chịu trả tiền, tôi thấy vậy mới ra mặt cho bà A Hương, cho anh ta một lời tiên tri.”
Hai vị a sir không ngờ cô lại nói với vẻ bực tức như thế, nói cách khác, cô thật sự không hề có liên quan gì đến cái chết của Lâm Uy Hổ.
Thấy bọn họ thất vọng, trong lòng Tô Niệm Tinh khẩn trương, lập tức bổ sung: “Nhưng tôi xem quẻ rất chuẩn. Trước đó các anh chắc hẳn cũng biết bà A Hương đã tính giúp Trư Nhục Vinh rằng vợ anh ta ngoại tình chứ? Thật ra là tôi tính ra đó, nhưng tôi là dân nhập cư trái phép, bà A Hương sợ tôi bị phát hiện cho nên mới nói là mình tính ra. Còn nữa, bà A Hương đến Nguyên Lãng tìm A Phong cũng là tôi giúp bà ấy tính ra. Một tháng trước tôi mới biết bà A Hương, các anh nghĩ thử mà xem, nếu bà ấy thật sự xem quẻ chuẩn như thế vậy cũng không có khả năng mãi một năm sau mới đi tìm A Phong được.”
Vụ án của bà A Hương vẫn chưa qua được mấy ngày, các tờ báo cũng đã đăng lên hết, hai vị a sir vẫn còn ấn tượng cho nên cũng tin lời cô nói hai phần, nhưng cũng chỉ cảm thấy cô may mắn, mèo mù vớ được cá rán mà thôi. Cô tính ra Lâm Uy Hổ chắc chắn sẽ chết trong vòng ba ngày có khả năng cũng có chút thành phần may mắn, dù sao thì giang hồ vốn cũng là một nghề mạo hiểm cơ mà.
Nếu mỗi một chuyện cô đều có thể tính chuẩn được đến vậy thì bọn họ đã trực tiếp tuyển cô vào làm cảnh sát rồi, còn cần đến mấy người này làm gì nữa chứ?
A sir hỏi khẩu cung cảm thấy đêm hôm khuya khoắt mình không ngủ chỉ để nghe một bà thầy bói ở đây nói năng lung tung đúng là một thằng ngốc.
Anh ta gõ lên mặt bàn: “Đợi chúng tôi chứng thực cô có bằng chứng ngoại phạm hay không đã, sau khi rửa sạch hiềm nghi của cô chúng tôi sẽ giao cô cho cục di dân. Cô cứ nghỉ ngơi một lúc trước đi, chúng tôi ghi chép khẩu cung, cô ký tên lên thì có thể về nhà trước. Trong vòng hai ngày không thể vượt biên trở về, nếu bị bắt được, sau khi trở về sẽ tăng thêm mức phạt.”
Tô Niệm Tinh không ngờ mình đã lấy ra hai luận chứng rồi mà bọn họ vẫn không tin mình, cô có hơi hoảng hốt: “Tôi nói là thật cả mà, nếu không tin, các anh có thể tìm bất cứ một người nào tới đây thử, tôi đảm bảo có thể tính ra được.”
Hai vị a sir đã đứng dậy rồi, một người định đi, một người đang sắp xếp khẩu cung, nghe thấy cô nói như vậy cũng thật sự nổi lên hứng thú.
A sir hỏi khẩu cung ngồi xuống trước: “Nếu cô đã tính chuẩn như thế vậy cô tính cho tôi thử đi.”
Tô Niệm Tinh gật đầu: “Được.”
A sir hỏi khẩu cung tắt máy ghi hình đi, chuyện này không thể coi thành bằng chứng minh, tránh cho lại trở thành trò cười cho người trong nghề.
A sir ghi khẩu cung cũng ngồi lại về ghế, chẳng qua lần này anh ta không ghi chép tiếp nữa mà là dựa nghiêng người lên lưng ghế, nhíu mày quan sát Tô Niệm Tinh, dường như muốn xem cô đang tính bày trò gì.
Danh sách chương