Quẻ tượng này không thể nói là tốt, nếu như cái đám giang hồ anh Đại Sơn ở đây chắc chắn sẽ chỉ thẳng vào mặt bà A Hương và cảnh cáo bà ta ăn nói cẩn thận một chút.

Nhưng người đàn ông này lại có tính cách điềm tĩnh, thậm chí còn thấp giọng hỏi bà A Hương: “Nhưng có cách hóa giải không?”

Bà A Hương lắc đầu thở dài một tiếng, mở miệng đáp: “Phúc họa tương y, chuyện xấu có thể thành chuyện tốt mà chuyện tốt cũng có thể thành chuyện xấu.”

Người đàn ông đứng dậy: “Bà nói một tràng giang đại hải như vậy chỉ là nói với tôi phúc họa tương y thôi sao?” Anh ta quay người định rời đi nhưng Tô Niệm Tinh lại ở đằng sau nhắc nhở: “Anh vẫn chưa trả tiền xem quẻ mà?”

Thấy anh ta ăn mặc đường hoàng vậy mà lại quỵt tiền xem quẻ của người già sao? Người đàn ông quay lại liếc mắt nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, sau đó chỉ vào mình: “Vậy mà cô lại đòi tôi tiền xem quẻ sao?”

Bà A Hương gấp đến túa mồ hôi lạnh, vội vàng kéo ống tay áo của Tô Niệm Tinh, lại nở nụ cười lấy lòng với người đàn ông: “Hổ ca, cô ấy không biết cậu, cậu đừng giận, không cần trả tiền xem quẻ đâu.”

Tô Niệm Tinh biết bà A Hương nhát gan sợ rắc rối nên mím môi bảo: “Đoán mệnh là cướp đoạt một đường sinh cơ trong thiên đạo, nhất định sẽ dính nhân quả. Người đoán mệnh không thu tiền xem quẻ tương đương với tặng một mạng người miễn phí, nhưng đối với người đến xem quẻ lại càng bất lợi hơn, đoán mệnh hỏi quẻ vốn là đoạt thiên cơ, thầy đoán mệnh thu tiền tương đương với thay thế người cầu quẻ chịu nhân quả. Mà thầy đoán mệnh không nhận tiền xem quẻ tương đương với nhân quả vẫn cần người cầu quẻ tự mình gánh chịu. (tới từ tin tức)”

Bà A Hương không kéo được nên đứng dậy không ngừng chắp tay van anh Hổ, dáng người còng xuống trông có hơi đáng thương. Động tác như vậy khiến trong lòng Tô Niệm Tinh rất chua xót. Mấy hôm nay bà A Hương vẫn luôn bôn ba vì vụ án, số tiền kiếm được trước đó phỏng chừng đã sớm tiêu hết sạch rồi, bằng không bà ta cũng sẽ không xem quẻ cho người ta với vẻ mặt lấy lòng đó. Rõ ràng bà ta đã khó chịu như vậy rồi… Con người giỏi bắt nạt người khác, người này rõ là giàu có nhưng lại không chịu trả tiền xem quẻ, quá đáng ghét.

Anh Hổ liếc mắt quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt rồi bật cười: “Thú vị! Tôi cứ cố tình không tin số mệnh đấy.”

Tô Niệm Tinh bị thái độ khoa trương này của anh ta chọc giận, cô chống tay lên bàn, buông một lời tiên tri: “Trong vòng ba ngày, anh chắc chắn sẽ chết.”



Anh Hổ ngửa đầu cười ba tiếng, chỉ vào mặt cô: “Được! Sau ba ngày, tôi sẽ tới tìm cô.”

Anh ta búng tay một cái, đúng lúc này, từ trong ngõ có mấy tên giang hồ nhảy ra.

Tô Niệm Tinh liếc mắt nhìn, chính là mấy người Cường ngốc.

Anh Đại Sơn giơ ngón tay làm động tác bắn súng về phía Tô Niệm Tinh, khóe miệng xếch lên, nở nụ cười không hề có ý tốt.

Có thế nào Tô Niệm Tinh cũng không ngờ được người trung niên lớn lên ôn hòa này lại cũng là dân giang hồ. Cô vả vào miệng mình, hối hận không thôi, sớm biết thế cô đã không mạnh mồm rồi.

Cô quay đầu nhìn về phía bà A Hương: “Ấn đường của anh ta biến đen, chỉ sợ thời gian không còn nhiều, bà đoán mệnh cho anh ta không thu tiền, liệu có bị phản phệ hay dính nhân quả không?”

Lần trước bà A Hương dặn cô xem quẻ phải thu tiền nhưng chưa phổ cập qua cho cô: “Chúng ta đoán mệnh có ba cái không xem, cháu nhất định phải nhớ kỹ: Không xem cho người chết, không xem cho người cùng nghề và không xem cho chính mình.”

Tô Niệm Tinh chỉ về phía anh Hổ đã rời đi: “Vậy vừa rồi anh ta…”

“Bà đoán mệnh không chuẩn, chỉ tùy tiện nói mà thôi.” Bà A Hương nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Nhưng vừa rồi cháu đã tính cho anh ta.”

Cô tính mệnh là chuẩn một trăm phần trăm, Tô Niệm Tinh nghe hiểu được: “Ý của bà là cháu sẽ dính nhân quả?”

Thế này cũng không đùa được đâu nha?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện