Khi cô bé nghĩ mình sắp chết, bỗng có một người xuất hiện trước mặt cô bé, ôm cổ cô bé, miệng phát ra tiếng hét lớn: "Tránh ra."

Trong tay cậu cầm một cây gậy.

Chó thích đuổi theo những người bỏ chạy, nhưng cũng sợ người cầm gậy gộc, con chó nhìn cô bé thấp trước, rồi lại nhìn thiếu niên cao lớn, con chó to đứng cách họ một thước, không dám đi về phía trước.

Hàn Tinh Thần hiển nhiên rất sợ hãi, hai tay nhỏ bé vòng qua cổ người nọ, vẫn run rẩy không ngừng, Hàn Bằng Phi đã ngã xuống mặt đất, vô cùng chật vật.

Một tay Hàn Giai Đống khẽ ôm cô bé trong lòng, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm con chó trước mặt.

Chó bắt đầu sủa.

Giọng thiếu niên dịu dàng lọt vào tai cô bé: "Đừng sợ."

Cô bé thật sự không sợ nữa.

Con chó to vẫn sủa, thế nhưng nhìn tư thế đã không dám đi về phía trước.

Hàn Tinh Thần ôm chặt cổ thiếu niên, cô bé co rúm thành một cục, giọng nói vương vấn mùi sữa mắng con chó kia, bàn tay nhỏ bé nắm lại ra vẻ hung ác.

"Còn kêu nữa, tao sẽ bảo cha tao đánh mày."

Sau đó cô bé cũng rất hung dữ: "Tao cũng không sợ mày, nếu không tao sẽ đánh mày."



Người không lớn, nhưng thật ra rất hung dữ, không phải vừa rồi sợ tới mức nước mắt như sắp trào ra sao? Hàn Giai Đống cảm nhận được cánh tay nhỏ của cô bé ôm chặt cổ cậu.

Năng lực biểu đạt của cô bé ở tuổi này rất giỏi, khi Hàn Tinh Thần nói chuyện sẽ học theo kiểu nói chuyện miệng hùm gan sứa của mẹ mình, Hàn Giai Đống thấy vậy thì bật cười, suýt nữa thì quên mất vẫn còn một con chó to mất khống chế trước mặt.

Cậu cười khúc khích, ghé vào tai cô bé nói thầm: "Thật ra anh cũng không đánh lại được nó."

Hàn Tinh Thần: "..." Trời, thế mà anh lại hung dữ như vậy sao?

Cô bé không nói chuyện, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, có lẽ đoán được là cậu nói thật, còn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Nếu không, anh để em xuống dưới."

Hàn Giai Đống: "Được."

Hàn Tinh Thần nói tiếp: "Em dọa nó, anh chạy đi tìm cha em đến đây, cha em không sợ gì cả."

Hàn Giai Đống nhìn xuống dưới, đối diện với ánh mắt của cô bé.

Đôi mắt to từ từ ngân ngấn nước, cánh tay nhỏ ôm cậu khẽ run.

Sau đó lồng ngực nhỏ ưỡn lên, giống như một chiến sĩ nhỏ: "Em không sợ chút nào."

Cô bé rất trắng, giống như búp bê được trưng bày trong tủ kính, dáng vẻ nói chuyện rất mạnh miệng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện