Suy nghĩ của cô ta không giấu được ai cả, nhưng Phạm Hiểu Quyên vẫn không để cô ta vào mắt, mỗi lần Hàn Giang gặp cô ta cũng không thèm liếc nhìn một cái.

Đương nhiên, quan hệ giữa cô ta và Phạm Hiểu Quyên cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn, cùng mặc chung một cái quần.

Chuyện trong khu nhà này, chỉ một lúc là có thể biết hết, Tôn Như Phượng dựa vào cửa cười hì hì nói một tiếng: “Chúc mừng cô.”

Bành Thải Lan tức giận nói: "Chúc mừng cái gì?”

Chút tâm tư của cô ta sao Tôn Như Phượng có thể không biết, ỷ vào mình sinh con trai, đã muốn kế thừa gia nghiệp của nhà họ Hàn.

Cũng không nhìn lại xem đây đã là thời đại nào rồi, Hàn Giang người ta vất vả mua nhà, sao có thể để lại cho cô ta.

Trong lòng Tôn Như Phượng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt lại nói lời khen Phạm Hiểu Quyên:

"Nói như thế nào nhỉ, chị dâu cô lúc này là quá đáng thật, đều là hàng xóm với nhau, cần gì phải làm như vậy, sau này cô chuyển đi, lại chả có người nói chuyện. ”

Lời này vừa nói ra, Bành Thải Lan như tìm được tri âm, tri kỷ liếc mắt một cái:



"Cô cũng đã chịu khổ rồi, nếu không phải cô ta đến trước mặt mẹ cô lải nhải, cô cũng không cần dọn phải ra ngoài ở đâu ha.”

Tôn Như Phượng nhìn thoáng qua phòng chính.

Hàn Giang và Phạm Hiểu Quyên không biết nói cái gì, đầu hai người kề sát gần nhau, nhìn nhau cười nói vui vẻ.

Người ta đều nói kết hôn vài năm, đối phương nhìn người kia sẽ giống như nhìn một khúc gỗ, cô ta cảm thấy mình sớm muộn gì cũng có thể đợi đến ngày Hàn Giang nhìn chán Phạm Hiểu Quyên.

Nhưng mà, tại sao đứa nhỏ đã năm tuổi rồi, hai người này vẫn còn chưa chán vậy? Cô ta càng nghĩ như vậy, sự ghen ghét trong bụng càng không ngừng tràn ra bên ngoài, ánh mắt cô ta lại dừng lại ở một cái đầu nhỏ đang vừa thò ra hướng bên này.

Cô ta nhìn về phía Bành Thải Lan nháy mắt, lại nhìn Hàn Tinh Thần một cái: "Chuyện này không phải đơn giản sao, cô ta không để cô dễ chịu thì cô cũng đừng để cô ta dễ chịu. ”

Ở bên ngoài, Hàn Tinh Thần lặng lẽ chạy đến bên cạnh hàng rào bên cạnh nhà bà nội Vương, lại chạy vào phía sau cửa nhà bà ấy để trốn, lén lút nhìn ra bên ngoài, từ góc độ Bành Thải Lan có thể nhìn thấy được hai chân nho nhỏ của cô bé.

Bành Thải Lan đi qua, vỗ vào cửa.

Hàn Tinh Thần bị tìm được thì “a” lên một tiếng, sau đó thò đầu ra, thấy là cô ta, thì cười tủm tỉm gọi một tiếng: “Thím.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện