Phạm Hiểu Quyên chẳng quan tâm, cô bước đến mang theo khuôn mặt tươi cười, nói:
"Ôi, may quá hai em ở đây hết à."
Hai người vừa thấy Phạm Hiểu Quyên thì như gặp quỷ.
Bành Thải Lan lắp bắp, chào lại: "Chị dâu."
Hàn Hải cũng cười với cô.
Chuyện hai nhà bằng mặt mà không bằng lòng đã không phải việc ngày một ngày hai nhìn thấy.
Bành Thải Lan có thể chịu chút uất ức khi thấy Phạm Hiểu Quyên nổi giận làm khó dễ, để người ta nhìn vào thấy Phạm Hiểu Quyên là người gây sự vô lý trước.
Gần đây, tính tình của Phạm Hiểu Quyên thất thường như thời tiết, mỗi lần cô gặp họ đều dùng khuôn mặt tươi cười để chào đón.
Nụ cười này khiến Hàn Hải cảm giác như vừa uống một ly trà xanh tươi mát.
Phạm Hiểu Quyên vừa cất tiếng, Hàn Giang nghe được đã lập tức chạy ra giúp đỡ, vì anh không muốn vợ mình bị hai vợ chồng em trai chèn ép.
Trước đây, lúc Quyên Nhi và Bành Thải Lan cãi nhau thì cô sẽ tức đến bật khóc.
Nhưng dù có xảy ra chuyện gì, thì người ngoài nhìn vào cũng nói lỗi ở chị dâu hết.
Nhưng cô sai ở đâu chứ, tất cả chuyện nhà đều do cô làm, họ ăn của cô uống của cô, ở nhà của cô. Cuối cùng, tất cả lỗi lầm cũng thành của cô hết.
Hàn Giang chưa đến nơi đã nghe giọng đầy hòa nhã của Phạm Hiểu Quyên vang lên, nói với vợ chồng em trai mình:
"Chị nghe bảo đơn vị của các em đã chia phòng cho công nhân rồi hả?"
Giọng nói của cô mang theo sự ngưỡng mộ.
Bành Thải Lan: "..."
Hàn Hải: "..."
Giọng nói của Phạm Hiểu Quyên đầy sự chân thành:
"Lúc nãy, chị có gặp chị cả Thái trong đơn vị của hai đứa đó. Chị ấy nói với vợ chồng chị chuyện này, vợ chồng chị cũng đã quyết định cho chị cả Thái quay lại đơn vị báo vợ chồng em sẽ đăng ký ở căn phòng đó rồi.”
Bành Thải Lan lập tức giật bắn người, đôi mắt trợn tròn, hỏi lại: "Cái gì?"
Phạm Hiểu Quyên nói:
"Chị bảo vợ chồng chị đã nhờ người ta đăng ký phòng cho các em rồi, các em không biết đâu, việc chia phòng ở thành phố Bắc Kinh này khó khăn lắm.”
“Các em xem đơn vị của Hàn Giang ấy, rồi lại nhìn đến đơn vị làm việc của chị đi, tám trăm năm cũng không có chia phòng nữa là. Nếu vợ chồng chị có được đăng ký chia phòng thì đã dọn đi từ sớm rồi, đâu có ai thích ở chỗ này đâu chứ?"
Cô dùng gương mặt chân thành, giống như bản thân đang ghen tị với hai người họ muốn chết được.
Huyết áp của Bành Thải Lan tăng vọt lên, hỏi: "Chị có ý gì?"
"Ôi, may quá hai em ở đây hết à."
Hai người vừa thấy Phạm Hiểu Quyên thì như gặp quỷ.
Bành Thải Lan lắp bắp, chào lại: "Chị dâu."
Hàn Hải cũng cười với cô.
Chuyện hai nhà bằng mặt mà không bằng lòng đã không phải việc ngày một ngày hai nhìn thấy.
Bành Thải Lan có thể chịu chút uất ức khi thấy Phạm Hiểu Quyên nổi giận làm khó dễ, để người ta nhìn vào thấy Phạm Hiểu Quyên là người gây sự vô lý trước.
Gần đây, tính tình của Phạm Hiểu Quyên thất thường như thời tiết, mỗi lần cô gặp họ đều dùng khuôn mặt tươi cười để chào đón.
Nụ cười này khiến Hàn Hải cảm giác như vừa uống một ly trà xanh tươi mát.
Phạm Hiểu Quyên vừa cất tiếng, Hàn Giang nghe được đã lập tức chạy ra giúp đỡ, vì anh không muốn vợ mình bị hai vợ chồng em trai chèn ép.
Trước đây, lúc Quyên Nhi và Bành Thải Lan cãi nhau thì cô sẽ tức đến bật khóc.
Nhưng dù có xảy ra chuyện gì, thì người ngoài nhìn vào cũng nói lỗi ở chị dâu hết.
Nhưng cô sai ở đâu chứ, tất cả chuyện nhà đều do cô làm, họ ăn của cô uống của cô, ở nhà của cô. Cuối cùng, tất cả lỗi lầm cũng thành của cô hết.
Hàn Giang chưa đến nơi đã nghe giọng đầy hòa nhã của Phạm Hiểu Quyên vang lên, nói với vợ chồng em trai mình:
"Chị nghe bảo đơn vị của các em đã chia phòng cho công nhân rồi hả?"
Giọng nói của cô mang theo sự ngưỡng mộ.
Bành Thải Lan: "..."
Hàn Hải: "..."
Giọng nói của Phạm Hiểu Quyên đầy sự chân thành:
"Lúc nãy, chị có gặp chị cả Thái trong đơn vị của hai đứa đó. Chị ấy nói với vợ chồng chị chuyện này, vợ chồng chị cũng đã quyết định cho chị cả Thái quay lại đơn vị báo vợ chồng em sẽ đăng ký ở căn phòng đó rồi.”
Bành Thải Lan lập tức giật bắn người, đôi mắt trợn tròn, hỏi lại: "Cái gì?"
Phạm Hiểu Quyên nói:
"Chị bảo vợ chồng chị đã nhờ người ta đăng ký phòng cho các em rồi, các em không biết đâu, việc chia phòng ở thành phố Bắc Kinh này khó khăn lắm.”
“Các em xem đơn vị của Hàn Giang ấy, rồi lại nhìn đến đơn vị làm việc của chị đi, tám trăm năm cũng không có chia phòng nữa là. Nếu vợ chồng chị có được đăng ký chia phòng thì đã dọn đi từ sớm rồi, đâu có ai thích ở chỗ này đâu chứ?"
Cô dùng gương mặt chân thành, giống như bản thân đang ghen tị với hai người họ muốn chết được.
Huyết áp của Bành Thải Lan tăng vọt lên, hỏi: "Chị có ý gì?"
Danh sách chương