Phạm Hiểu Quyên kinh ngạc nhìn cô ta:

“Ôi, lại chưa ăn à? Ai cũng chịu hy sinh vì nhà nước như cô thì tốt rồi, dù bụng đói meo cũng phải để dành về nhà ăn.”

Năm nay rất nhiều doanh nghiệp nhà nước định mức phát phiếu cơm, cũng xem như phúc lợi, ăn được một bữa cơm rất rẻ.

Bành Thải Lan vừa từ đơn vị tan ca sớm: “À, không có.”

Nhưng nhà ăn của đơn vị là nhà ăn, ở nhà có cơm sẵn có thể ăn, ai muốn bỏ tiền ra ăn chứ.

Ít nhất Bành Thải Lan không muốn.

Phạm Hiểu Quyên:

“Nhà nước có cơm cô không biết ăn, có phải cô không biết dùng phiếu cơm đúng không, nếu không biết dùng thì cho tôi, cho tôi đi.”

Nói xong, trực tiếp lên tay móc trong túi của Bành Thái Lan ra một xấp:

“Chậc chậc chậc, nhiều vậy à, cô đúng là người thành thật, không tiêu thì thật lãng phí. Cô xem cô kìa, bình thường đều về ăn, không ngờ phiếu màu sắc này còn có thể lấy cơm nhỉ?”



Eo ôi, cộng cả Hàn Hải, đủ một trăm hai mươi tấm.

Bành Thải Lan muốn cướp về, ai không biết dùng phiếu cơm, cả nhà các người đều không biết dùng phiếu cơm thì có.

Ai biết Phạm Hiểu Quyên lưu loát như thỏ, xoay người nhét vào trong túi mình:

“Như vậy đi, coi như tiền cơm mỗi tháng của mấy người hùn vốn ở nhà.”

Phạm Hiểu Quyên đã xem lịch: mồng một, là ngày công ty xe buýt phát phiếu.

Phiếu cơm này, hồi trước Bành Thái Lan đem bán.

“Không phải, cái này cái này, chị dâu à… tôi….”

Bành Thải Lan cũng không đồng ý, phiếu này cô ta mới nhận, đang định bán đây.

“Sao hả?” Phạm Hiểu Quyên cố ý ung dung nói.

“Trước khi nghĩ muốn cống hiến cho nhân dân, thì ta phải nghĩ đến bản thân ta đúng không? Hồi trước đều là tôi mua đồ trong nhà, nhưng mà không sao, phiếu cơm cho tôi cũng được, những cái khác mấy người khỏi lo.”

Bành Thải Lan không nói được gì, phiếu cơm này có thể đổi tiền đó.



Một tấm phiếu cơm có thể bán được tám xu trên thành phố, một trăm hai mươi tấm là chín mươi sáu xu, trời giúp Phạm Hiểu Quyên.

Không thể thở nổi, không thể thở nổi.

Phạm Hiểu Quyên liếc đôi mắt hạnh:

“Sao thế, phí cơm nước không định nộp à? Tôi mua gạo mua dầu không cần dùng đến tiền sao?”

Bành Thải Lan: “.....”

Bành Thải Lan không nói gì, ánh mắt liếc nhẹ sang nhìn anh trai chồng.

Kết quả Hàn Giang lại y như người câm.

Chuyện này mà nói ra thì có hơi ngại, Bành Thải Lan che ngực:

“Ai da, tim tôi không thoải mái.”

Phạm Hiểu Quyên cười lạnh, cô mà thoải mái thì tôi mới không thoải mái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện