Dì Lưu vừa bưng cháo đã múc cho Khương Tuệ Ninh ra thì nghe thấy câu hỏi của Quý Tử Thư.
Rõ ràng là có ba người trong phòng ăn, nhưng vì những lời vừa rồi đã khiến bầu không khí đêm nay yên tĩnh lại.
"Đồng chí Tiểu Khương, cháo của cô đây." Dì Lưu đúng lúc đánh vỡ cục diện im lặng này.
Nhưng dù có đánh vỡ thì cũng không thay đổi được bao nhiêu, bởi vì dì ấy đặt cháo xuống xong là rời đi.
Để lại Khương Tuệ Ninh và Quý Tử Thư hai mặt nhìn nhau.
Khương Tuệ Ninh nhìn cháo trên bàn, không biết nên nói gì.
Lời này của Quý Tử Thư có hiệu quả kỳ diệu giống như câu "Có phải dì để mắt tới tiền của cha tôi không", vậy là cậu ấy nghi ngờ mình tham tiền của cha cậu ấy nên mới gả tới đây? Thế bây giờ là đang muốn ra oai phủ đầu? Không hổ là nam chính, vừa rồi còn thấy cậu đáng yêu, hóa ra chỉ là hổ đang ngủ gật thì vẫn là hổ.
Cũng không biết tại sao còn nhỏ thế mà nhìn người chuẩn vậy.
Khương Tuệ Ninh hít sâu một hơi, quyết định mỗi ngày mình đều tự hỏi bản thân rằng, yêu tiền có sai không? Tham tiền có sai không? Được, mình không sai chỗ nào.
Có điều cô cũng không dám làm quá đáng, dù sao người trước mặt cũng là nam chính trong tương lai, cho dù bây giờ cậu vẫn trông như chú cún đáng yêu, nhưng lại không thật sự là cún.
Nói không chừng trong tương lai còn phải dựa vào đứa con riêng này, tất nhiên không thể khiến mối quan hệ cương cứng được, bây giờ cô không biết trong truyện có nói vì quan hệ giữa nguyên thân và con riêng cứng đơ, dẫn tới chuyện con riêng mặc kệ nguyên thân hay không.
Nhưng cô quyết định muốn chung sống hòa thuận với con riêng, cho dù không chạm được đến trái tim lạnh lẽo cứng rắn kia của cậu, nhưng ai lại duỗi tay đánh người đang cười chứ, nếu thật sự có ngày phải cầu xin cậu, nếu cậu không giúp đỡ thì cô sẽ ôm chân xin cậu giúp, xem có thật là cậu không nhớ đoạn tình cảm mẹ con ngắn ngủi này thật không.
Lúc Quý Tử Thư đang ảo não xấu hổ vì mình đã nói sai thì Khương Tuệ Ninh đã tự ảo tưởng tới chuyện của mấy năm sau rồi, những tưởng tượng bay cao bay xa đó khiến cô nhanh chóng tỉnh táo lại.
Và cuối cùng cũng tìm được cách nói vừa dịu dàng lại vừa không phải mất mặt: "Mặc dù trông tôi hơi trẻ tuổi và xinh đẹp quá, nhưng chắc chắc đã đủ tuổi để kết hôn rồi, cha cậu không thể biết luật lại còn phạm luật được."
Ám chỉ cô vì tiền, vậy thì cô cứ vờ như nghe không hiểu thôi, muốn so xem da mặt ai dày hơn thì Khương Tuệ Ninh tự tin là không có ai đánh bại được mình.
Cậu nói tôi còn nhỏ tuổi, vậy thì tôi nhận thôi, được người nhỏ hơn mình khen trẻ tuổi là chuyện đáng để kiêu ngạo lắm biết không?
Quý Tử Thư lập tức đỏ mặt vì lời nói của Khương Tuệ Ninh, dùng mắt thường cũng nhìn ra được vẻ xấu hổ trên mặt cậu.
Cậu thật sự không có ý gì khác, chỉ cảm thấy là cô quá đẹp lại còn trông nhỏ tuổi, vốn chỉ đang nghĩ thầm trong lòng, không hiểu sao lại nói luôn ra miệng.
Rõ ràng là có ba người trong phòng ăn, nhưng vì những lời vừa rồi đã khiến bầu không khí đêm nay yên tĩnh lại.
"Đồng chí Tiểu Khương, cháo của cô đây." Dì Lưu đúng lúc đánh vỡ cục diện im lặng này.
Nhưng dù có đánh vỡ thì cũng không thay đổi được bao nhiêu, bởi vì dì ấy đặt cháo xuống xong là rời đi.
Để lại Khương Tuệ Ninh và Quý Tử Thư hai mặt nhìn nhau.
Khương Tuệ Ninh nhìn cháo trên bàn, không biết nên nói gì.
Lời này của Quý Tử Thư có hiệu quả kỳ diệu giống như câu "Có phải dì để mắt tới tiền của cha tôi không", vậy là cậu ấy nghi ngờ mình tham tiền của cha cậu ấy nên mới gả tới đây? Thế bây giờ là đang muốn ra oai phủ đầu? Không hổ là nam chính, vừa rồi còn thấy cậu đáng yêu, hóa ra chỉ là hổ đang ngủ gật thì vẫn là hổ.
Cũng không biết tại sao còn nhỏ thế mà nhìn người chuẩn vậy.
Khương Tuệ Ninh hít sâu một hơi, quyết định mỗi ngày mình đều tự hỏi bản thân rằng, yêu tiền có sai không? Tham tiền có sai không? Được, mình không sai chỗ nào.
Có điều cô cũng không dám làm quá đáng, dù sao người trước mặt cũng là nam chính trong tương lai, cho dù bây giờ cậu vẫn trông như chú cún đáng yêu, nhưng lại không thật sự là cún.
Nói không chừng trong tương lai còn phải dựa vào đứa con riêng này, tất nhiên không thể khiến mối quan hệ cương cứng được, bây giờ cô không biết trong truyện có nói vì quan hệ giữa nguyên thân và con riêng cứng đơ, dẫn tới chuyện con riêng mặc kệ nguyên thân hay không.
Nhưng cô quyết định muốn chung sống hòa thuận với con riêng, cho dù không chạm được đến trái tim lạnh lẽo cứng rắn kia của cậu, nhưng ai lại duỗi tay đánh người đang cười chứ, nếu thật sự có ngày phải cầu xin cậu, nếu cậu không giúp đỡ thì cô sẽ ôm chân xin cậu giúp, xem có thật là cậu không nhớ đoạn tình cảm mẹ con ngắn ngủi này thật không.
Lúc Quý Tử Thư đang ảo não xấu hổ vì mình đã nói sai thì Khương Tuệ Ninh đã tự ảo tưởng tới chuyện của mấy năm sau rồi, những tưởng tượng bay cao bay xa đó khiến cô nhanh chóng tỉnh táo lại.
Và cuối cùng cũng tìm được cách nói vừa dịu dàng lại vừa không phải mất mặt: "Mặc dù trông tôi hơi trẻ tuổi và xinh đẹp quá, nhưng chắc chắc đã đủ tuổi để kết hôn rồi, cha cậu không thể biết luật lại còn phạm luật được."
Ám chỉ cô vì tiền, vậy thì cô cứ vờ như nghe không hiểu thôi, muốn so xem da mặt ai dày hơn thì Khương Tuệ Ninh tự tin là không có ai đánh bại được mình.
Cậu nói tôi còn nhỏ tuổi, vậy thì tôi nhận thôi, được người nhỏ hơn mình khen trẻ tuổi là chuyện đáng để kiêu ngạo lắm biết không?
Quý Tử Thư lập tức đỏ mặt vì lời nói của Khương Tuệ Ninh, dùng mắt thường cũng nhìn ra được vẻ xấu hổ trên mặt cậu.
Cậu thật sự không có ý gì khác, chỉ cảm thấy là cô quá đẹp lại còn trông nhỏ tuổi, vốn chỉ đang nghĩ thầm trong lòng, không hiểu sao lại nói luôn ra miệng.
Danh sách chương