“Anh đến đón em à?” Khương Tuệ Ninh ngẩng đầu lên hỏi.
Quý Thần Nham suy nghĩ mất ba giây mới nói, “Tiện đường đi qua đây thôi.”
“Ồ, thế anh đi ngang qua bên trong bệnh viện để làm gì vậy?”
Quý Thần Nham:……
Anh giơ tay xoa xoa giữa mày nói: “Anh tiện đường đến bệnh viện gặp người quen.”
“Là viện trưởng Tôn sao?”
Lần đầu tiên Quý Thần Nham phát hiện ra rằng cô vợ Khương Tuệ Ninh này của mình không chỉ gan lớn háo sắc mà còn thích nói nhiều.
Nhưng anh cũng không cảm thấy ồn ào, chỉ là anh cũng không biết nên nói gì với cô, bởi vì trong lòng luôn có dự cảm chỉ cần anh trả lời thì cô sẽ có rất nhiều lời đang chờ anh, hôm nay anh đúng thấy hơi mệt, cũng không muốn nói chuyện lắm.
Trần Huy thấy vậy thì vội vàng chạy đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Không đúng, mà là cắt ngang những câu hỏi của Khương Tuệ Ninh.
“Lãnh đạo, đồng chí Khương, chúng ta lên xe đi.”
Nói xong liền bước về phía trước hai bước, vươn tay mở cửa xe.
Quý Thần Nham vẫn là người lên xe trước, sau đó đưa tay về phía Khương Tuệ Ninh.
Cô đặt chiếc hộp nhỏ vào tay anh trước, nhờ anh giúp cô đặt cẩn thận xong mới vươn tay nắm lấy tay anh.
Trần Huy nhìn thấy hai người đã ngồi lên xe xong, mới khởi động xe.
Dọc theo đường đi, Quý Thần Nham cũng không nói lời nào, Khương Tuệ Ninh thỉnh thoảng lại lặng lẽ mở chiếc hộp gỗ nhỏ của mình ra để ngắm một cái, nhưng cũng không nói lời nào.
Ngược lại Quý Thần Nham lại liếc nhìn cô mấy lần, thấy sự chú ý của cô đều tập trung ở chiếc hộp trong tay, ánh mắt anh tối sầm, cuối cùng lại không nói gì.
Trần Huy nhìn qua kính chiếu hậu, lãnh đạo không nói gì, anh ấy tất nhiên cũng tập trung vào việc lái xe.
Đợi đến lúc đến đại viện, Quý Thần Nham bảo Khương Tuệ Ninh về nhà trước, còn anh thì ngồi trong xe nói chuyện với Trần Huy.
Khương Tuệ Ninh cũng không để ý đến bọn họ, cô ôm chiếc hộp trong tay đi vào nhà.
Thấy cửa xe đóng lại, Quý Trần Nham hơi nheo mắt nhìn về phía Trần Huy đang ngồi ở vị trí lái xe: “Ngày mai cậu thay tôi đi gặp Thái Văn Thân ở Cục ba phía Bắc.”
Lúc này Trần Huy đang ngồi nghiêng, nghe được sự sắp xếp của lãnh đạo thì hơi kinh ngạc nói: “Nếu như có một mình tôi đi, ông ta có khả năng lại muốn kiếm chuyện để nói.”
Quý Thần Nham hừ lạnh một tiếng nói: “Chuyện gây ra tranh chấp giữa ba Cục ở phương bắc, lần này để cho cậu đi cảnh cáo ông ta, ông ta không xứng để gặp tôi.”
Quý Thần Nham suy nghĩ mất ba giây mới nói, “Tiện đường đi qua đây thôi.”
“Ồ, thế anh đi ngang qua bên trong bệnh viện để làm gì vậy?”
Quý Thần Nham:……
Anh giơ tay xoa xoa giữa mày nói: “Anh tiện đường đến bệnh viện gặp người quen.”
“Là viện trưởng Tôn sao?”
Lần đầu tiên Quý Thần Nham phát hiện ra rằng cô vợ Khương Tuệ Ninh này của mình không chỉ gan lớn háo sắc mà còn thích nói nhiều.
Nhưng anh cũng không cảm thấy ồn ào, chỉ là anh cũng không biết nên nói gì với cô, bởi vì trong lòng luôn có dự cảm chỉ cần anh trả lời thì cô sẽ có rất nhiều lời đang chờ anh, hôm nay anh đúng thấy hơi mệt, cũng không muốn nói chuyện lắm.
Trần Huy thấy vậy thì vội vàng chạy đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Không đúng, mà là cắt ngang những câu hỏi của Khương Tuệ Ninh.
“Lãnh đạo, đồng chí Khương, chúng ta lên xe đi.”
Nói xong liền bước về phía trước hai bước, vươn tay mở cửa xe.
Quý Thần Nham vẫn là người lên xe trước, sau đó đưa tay về phía Khương Tuệ Ninh.
Cô đặt chiếc hộp nhỏ vào tay anh trước, nhờ anh giúp cô đặt cẩn thận xong mới vươn tay nắm lấy tay anh.
Trần Huy nhìn thấy hai người đã ngồi lên xe xong, mới khởi động xe.
Dọc theo đường đi, Quý Thần Nham cũng không nói lời nào, Khương Tuệ Ninh thỉnh thoảng lại lặng lẽ mở chiếc hộp gỗ nhỏ của mình ra để ngắm một cái, nhưng cũng không nói lời nào.
Ngược lại Quý Thần Nham lại liếc nhìn cô mấy lần, thấy sự chú ý của cô đều tập trung ở chiếc hộp trong tay, ánh mắt anh tối sầm, cuối cùng lại không nói gì.
Trần Huy nhìn qua kính chiếu hậu, lãnh đạo không nói gì, anh ấy tất nhiên cũng tập trung vào việc lái xe.
Đợi đến lúc đến đại viện, Quý Thần Nham bảo Khương Tuệ Ninh về nhà trước, còn anh thì ngồi trong xe nói chuyện với Trần Huy.
Khương Tuệ Ninh cũng không để ý đến bọn họ, cô ôm chiếc hộp trong tay đi vào nhà.
Thấy cửa xe đóng lại, Quý Trần Nham hơi nheo mắt nhìn về phía Trần Huy đang ngồi ở vị trí lái xe: “Ngày mai cậu thay tôi đi gặp Thái Văn Thân ở Cục ba phía Bắc.”
Lúc này Trần Huy đang ngồi nghiêng, nghe được sự sắp xếp của lãnh đạo thì hơi kinh ngạc nói: “Nếu như có một mình tôi đi, ông ta có khả năng lại muốn kiếm chuyện để nói.”
Quý Thần Nham hừ lạnh một tiếng nói: “Chuyện gây ra tranh chấp giữa ba Cục ở phương bắc, lần này để cho cậu đi cảnh cáo ông ta, ông ta không xứng để gặp tôi.”
Danh sách chương