Khương Tuệ Ninh làm nũng, trong mắt Từ Ngọc Trần toàn bộ đều là sự thỏa hiệp, trong lòng bà cảm thấy nghẹn ngào, rõ ràng anh không được, lại còn liên lụy đến Ninh Ninh nhà mình phải cẩn thận khỏi ảnh hưởng đến tự tôn của anh.
“Được, Ninh Ninh cháu nói với nó, đây là lễ vật mợ tặng tân hôn cho hai đứa, mợ không có gì để đưa, chỉ hy vọng hai đứa khỏe mạnh.”
“Cảm ơn mợ.” Khương Tuệ Ninh nghĩ, mợ mình đúng không hổ là bác sĩ, lý do này thật tốt, đưa cái gì cũng không bằng đưa sức khỏe, người có tuổi càng lớn thì càng thích nghe chính là sức khỏe và sự hoàn hảo.
Bây giờ có được sự giúp đỡ của mợ, việc này coi như cũng đã thành, nhưng mà cô vẫn tính toán là về hỏi bóng gió một chút xem Quý Thần Nham đã từng bị thương tích gì, chính xác một chút, kết quả sẽ càng đáng tin cậy hơn.
Từ Ngọc Trân nhìn vẻ mặt hài lòng của cháu gái, bà ấy cảm thấy cô đúng thật là một đứa nhỏ vừa ngốc vừa đơn thuần.
Khương Tuệ Ninh ở nhà mợ chơi đến chiều, cuối cùng bởi vì mợ còn phải đi trực đêm nên mới chia tay bà ấy rồi ôm chiếc rương chứa đầy vàng bạc châu báu về nhà.
Từ Ngọc Trần tiễn cháu gái về, nhìn bóng dáng vui vẻ của cô, bà ấy cảm thấy cháu gái này của mình sau khi kết hôn thì tính tình cũng đã thay đổi rất nhiều.
Tuy rằng khi Ninh Ninh còn nhỏ vô cùng hoạt bát đáng yêu, nhưng từ sau khi được mười tuổi trở đi liền vô cùng trầm tính, không nghĩ tới, sau khi kết hôn lại hoạt bát trở lại.
Xem ra cô thật sự không nói dối, nhà họ Quý đối cô hẳn là cũng không quá tệ, bằng không cô cũng không thể cười nói vô tư như vậy.
Bí thư Trần cho người đem xe dừng ở bên ngoài khu đất trống cạnh bệnh viện, lúc trước khi Khương Tuệ Ninh đi qua cũng không thấy tài xế lái xe, cô còn tưởng bí thư Trần tự mình lái xe được, kết quả lúc cô đem đồ để lên chỗ ngồi đằng sau thì phát hiện ra anh còn chưa lên xe.
“Bí thư Trần, không về sao?” Cô vừa giữ cửa xe vừa hỏi.
“Đồng chí Khương, chúng ta phải đợi một người.”
“Chờ ai vậy?” Tài xế sao? “Lãnh đạo.”
Quý Thần Nham, anh cũng tới sao?
Khương Tuệ Ninh còn chưa kịp hỏi ra miệng, thì liền nhìn thấy một đám người từ trong bệnh viện đi ra.
Người đi đầu đúng là Quý Thần Nham, anh như cũ vẫn mặc một bộ quân trang, cổ áo phẳng phiu, từ lông mày đến máy đều đen nháy, đường nét hơn lạnh lùng, anh hơi hơi nghiêng mặt hình như là càng người ở phía sau nói chuyện, hàm dưới chuyển động lên xuống lưu loát, mũi thẳng tắp, nói xong lời môi còn nhẹ nhàng nhấp lại.
Vừa lạnh lùng vừa đẹp, cùng với một đôi chân dài mấy người có được đó, lại càng hiện lên sự ưu việt trong một nhóm người.
“Được, Ninh Ninh cháu nói với nó, đây là lễ vật mợ tặng tân hôn cho hai đứa, mợ không có gì để đưa, chỉ hy vọng hai đứa khỏe mạnh.”
“Cảm ơn mợ.” Khương Tuệ Ninh nghĩ, mợ mình đúng không hổ là bác sĩ, lý do này thật tốt, đưa cái gì cũng không bằng đưa sức khỏe, người có tuổi càng lớn thì càng thích nghe chính là sức khỏe và sự hoàn hảo.
Bây giờ có được sự giúp đỡ của mợ, việc này coi như cũng đã thành, nhưng mà cô vẫn tính toán là về hỏi bóng gió một chút xem Quý Thần Nham đã từng bị thương tích gì, chính xác một chút, kết quả sẽ càng đáng tin cậy hơn.
Từ Ngọc Trân nhìn vẻ mặt hài lòng của cháu gái, bà ấy cảm thấy cô đúng thật là một đứa nhỏ vừa ngốc vừa đơn thuần.
Khương Tuệ Ninh ở nhà mợ chơi đến chiều, cuối cùng bởi vì mợ còn phải đi trực đêm nên mới chia tay bà ấy rồi ôm chiếc rương chứa đầy vàng bạc châu báu về nhà.
Từ Ngọc Trần tiễn cháu gái về, nhìn bóng dáng vui vẻ của cô, bà ấy cảm thấy cháu gái này của mình sau khi kết hôn thì tính tình cũng đã thay đổi rất nhiều.
Tuy rằng khi Ninh Ninh còn nhỏ vô cùng hoạt bát đáng yêu, nhưng từ sau khi được mười tuổi trở đi liền vô cùng trầm tính, không nghĩ tới, sau khi kết hôn lại hoạt bát trở lại.
Xem ra cô thật sự không nói dối, nhà họ Quý đối cô hẳn là cũng không quá tệ, bằng không cô cũng không thể cười nói vô tư như vậy.
Bí thư Trần cho người đem xe dừng ở bên ngoài khu đất trống cạnh bệnh viện, lúc trước khi Khương Tuệ Ninh đi qua cũng không thấy tài xế lái xe, cô còn tưởng bí thư Trần tự mình lái xe được, kết quả lúc cô đem đồ để lên chỗ ngồi đằng sau thì phát hiện ra anh còn chưa lên xe.
“Bí thư Trần, không về sao?” Cô vừa giữ cửa xe vừa hỏi.
“Đồng chí Khương, chúng ta phải đợi một người.”
“Chờ ai vậy?” Tài xế sao? “Lãnh đạo.”
Quý Thần Nham, anh cũng tới sao?
Khương Tuệ Ninh còn chưa kịp hỏi ra miệng, thì liền nhìn thấy một đám người từ trong bệnh viện đi ra.
Người đi đầu đúng là Quý Thần Nham, anh như cũ vẫn mặc một bộ quân trang, cổ áo phẳng phiu, từ lông mày đến máy đều đen nháy, đường nét hơn lạnh lùng, anh hơi hơi nghiêng mặt hình như là càng người ở phía sau nói chuyện, hàm dưới chuyển động lên xuống lưu loát, mũi thẳng tắp, nói xong lời môi còn nhẹ nhàng nhấp lại.
Vừa lạnh lùng vừa đẹp, cùng với một đôi chân dài mấy người có được đó, lại càng hiện lên sự ưu việt trong một nhóm người.
Danh sách chương