“Ồ.” Trong lòng Khương Tuệ Ninh âm thầm nghĩ, người đàn ông này thực sự quá keo kiệt mà, chỉ ngửi một chút cũng không cho? Lúc Quý Tử Thư bưng bát cơm ra, thấy hai người đã ngồi cách xa nhau, trong lòng thằng bé âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến sáng nay cô mệt mỏi giúp mình pha trà mật ong, cho nên liền đưa bát cơm cho cô.

Khương Tuệ Ninh không ngờ được nam chính có thể tự mình đi bưng cơm cho cô, trong lòng cảm thấy vô cùng vinh hạnh, vui vẻ cười nhận lấy nói: “Cảm ơn Tử Thư nhé.”

Giọng điệu tự nhiên đó khiến cô có vẻ như một người mẹ đang nói chuyện với con trai lớn của mình vậy.

Quý Tử Thư nghe vậy thì tức giận lườm cô một cái, Khương Tuệ Ninh lại chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, trên mặt vẫn mang theo nụ cười của một người mẹ hiền.

Cậu liền biết bản tính của cô ta sẽ không thay đổi mà, cảm giác cô ta giống như chị gái nhà họ Lãnh sáng sớm nay quả nhiên đều là ảo giác của cậu.

Quý Tử Thư âm thầm nói thầm đàn ông ông tốt không so đo với phụ nữ, vì vậy cậu nén giận mà ngồi vào chỗ của mình, dùng đôi đũa chọc mạnh vào bát cơm.

Khương Tuệ Ninh giống như là vừa thắng trận vậy, cả người đều toát ra một cảm giác vô cùng đắc ý.

Quý Thần Nham nhìn mặt bàn trống không trước mặt mình, cũng chú ý đến những động tác nhỏ qua lại giữa hai người họ, trong lòng anh âm thầm nghĩ, từ lúc nào mà quan hệ giữa cô và Tử Thư tốt như vậy?

Anh không nhịn được cau mày.

Dì Lưu đi ra đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của đồng chí Quý, vội vào bưng bát cơm đã đơm xong đặt trước mặt anh nói: “Xin lỗi đồng chí Quý, vừa rồi tôi đi tắt bếp nên ra muộn.”



Quý Tử Thư nghe thấy những lời mà dì Lưu đã nói, mới phát hiện ra trên bàn trước mặt bố mình không có gì, mà cậu đã ăn hai miếng cơm rồi, còn Khương Tuệ Ninh ngồi đối diện đã vui vẻ cầm đũa cười nhìn mình.

Cậu đột nhiên cảm thấy da đầu đều run lên, có kẽ năm giờ sáng mai, cậu lại phải dậy sớm…

‘Cô hại cố ý hãm hại tôi?’ Ánh mắt của Quý Tử Thư như đang lên án.

Khương Tuệ Ninh vừa nhìn liền hiểu ý của cậu ấy ngay, nhún vai tỏ vẻ: ‘Là do bản thân cậu quên mất bố mình, sao có thể trách tôi được?’

‘Nếu như không phải do cô ra vẻ giống như người mẹ hiền thì sao tôi có thể tức đến mức quên mất chứ?’

‘Mẹ kế chẳng lẽ không phải là mẹ sao?’

“Ăn cơm đi.” Giọng nói của Quý Thần Nham cắt đứt ánh mắt đang xẹt qua sấm sét của hai người.

Hai người lập tức thu hồi ánh mắt của mình.

Trong bữa cơm, ngoài Khương Tuệ Ninh ăn uống chẳng thèm quan tâm gì cả, cơ thể và tinh thần vô cùng vui sướng ra, thì những người khác đều không ăn nhiều lắm.

Vất vả lắm mới ăn xong cơm, dì Lưu mới nhớ đến chuyện Khương Tuệ Ninh muốn đến bệnh viện Đông Thành để thăm cậu mợ, nói: “Đồng chí tiểu Khương, tôi đã chuẩn bị xong hết những đồ vật để mai cô mang đến thăm cậu mợ rồi, nhưng quãng đường từ đây đi đến bệnh viện Đông Thành khá xa đấy, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cô đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện