Hôm nay, phu nhân lãnh đạo tự mình đến đón người, anh ấy có nhãn lực thấy, không nên đi theo sau, nên chỉ ân cần hỗ trợ đóng cửa xe lại rồi nhìn theo lãnh đạo rời đi.
Sau khi lên xe Khương Tuệ Ninh cũng không lập tức buông tay Quý Thần Nham ra, mà chỉ hơi hơi khép ngón tay lại xoay người đi, để cho lòng bàn tay đang có độ ấm của anh sưởi ấm bàn tay đang cứng đờ vì lạnh của mình.
“Lạnh lắm không?” Qúy Thần Nham cũng dễ dàng có thể thấy được hành động nhỏ của cô.
“Lạnh, lúc đứng ở bên ngoài gió hơi to.”
Trong lòng Quý Thần Nham hơi giật mình, nghĩ đến về sau chắc là cô vẫn sẽ còn đến, liền trầm tư một chút.
“Ngày mai tôi bảo thư ký Trần chuẩn bị cho em một tờ giấy thông hành, sau này đi đón tôi cứ trực tiếp vào chờ tôi, không phải ngày nào tôi cũng có thể về đúng giờ được.”
“Em có thể đi vào sao?” Khương Tuệ Ninh không chú ý đến câu nói kế tiếp của anh, chỉ nghe thấy anh nói làm giấy thông hành cho bản thân mình.
Nói thật cô đối với nơi này rất tò mò, đời này cô cảm thấy nơi này là nơi vừa thần bí vừa cao cấp, trước nay cũng không có cơ hội tới tham quan.
Không nghĩ đến chuyện cô bây giờ lại có cơ hội tiến vào, nên khó tránh được có chút kích động.
“Có thể.” Nhìn thấy cô kích động như vậy, Quý Thần Nham liền biết bản thân mình đoán không sai.
Khương Tuệ Ninh còn muốn nói thêm nữa, thì nghe thấy tài xế nhắc nhở anh ta sắp lái xe, cần phải ngồi cẩn thận chút.
Bởi vì dì Lưu đặt rỏ thức ăn ở phía sau, nên khoảng cách giữa Khương Tuệ Ninh và Qúy
Thần Nham đều vô cùng gần, chân cô thậm chí còn chạm vào chân anh, nhiệt độ cơ thể anh truyền qua người cô qua lớp vải mỏng, vô cùng nóng rát.
Cô cảm thấy thân thể Quý Thần Nham giống như cái lò nhiệt vậy, trên người đàn ông đều như vậy sao? Ý nghĩ này của Khương Tuệ Ninh vừa lóe lên trong đầu, cô cũng không nghĩ đến nữa bời vì lực chú ý của cô bị đôi chân của Quý Thần Nham hấp dẫn.
Chân anh thật là dài đó!
Bởi vì ngồi nên quần vải co giãn nên hiện ra được hình dạng cơ bắp mờ mờ.
Vừa dài vừa mạnh mẽ.
Đây có phải là đôi chân mà chiều cao 1m8 nên có phải không?
Cô lặng lẽ để mình ngồi về phía trước một chút, so chân của mình cùng anh một chút.
Bây giờ cô mới hiểu cái gì gọi là tự rước lấy nhục.
Đúng lúc này chiếc xe đang tiến về phía trước đột nhiên phanh gấp lại, Khương Tuệ Ninh đang so chân hai người, thì thân thể lảo đảo muốn lao về phía trước.
Xong rồi… Đầu chuẩn bị đập vào cái lưng của hàng ghế phía trước rồi.
Nhưng mà Khương Tuệ Ninh cũng không cảm giác được sự đau đớt do đập vào đó, chỉ cảm thấy mình đụng vào một khối ấm áp.
Quý Thần Nham dùng một tay bảo vệ cái trán của cô, một tay khác ôm lấy eo cô mạnh mẽ mà ấn cô trở lại chỗ ngồi ban đầu.
“Lãnh đạo, phía trước đột nhiên có một con chó chạy vượt qua.” Tài xế dừng xe lại, liền nhanh chóng giải thích.
“Chú ý an toàn, lái chậm một chút.” Quý Thần Nham không có trách cứ, ngữ khí cũng không tính là ôn nhu, mà bình thường nhàn nhạt.
Tài xế gật đầu lên tiếng, rồi lại lần nữa khởi động lại xe.
Khương Tuệ Ninh lúc này mới lấy lại tinh thần nói với anh một tiếng: “Cảm ơn.”
Sau khi lên xe Khương Tuệ Ninh cũng không lập tức buông tay Quý Thần Nham ra, mà chỉ hơi hơi khép ngón tay lại xoay người đi, để cho lòng bàn tay đang có độ ấm của anh sưởi ấm bàn tay đang cứng đờ vì lạnh của mình.
“Lạnh lắm không?” Qúy Thần Nham cũng dễ dàng có thể thấy được hành động nhỏ của cô.
“Lạnh, lúc đứng ở bên ngoài gió hơi to.”
Trong lòng Quý Thần Nham hơi giật mình, nghĩ đến về sau chắc là cô vẫn sẽ còn đến, liền trầm tư một chút.
“Ngày mai tôi bảo thư ký Trần chuẩn bị cho em một tờ giấy thông hành, sau này đi đón tôi cứ trực tiếp vào chờ tôi, không phải ngày nào tôi cũng có thể về đúng giờ được.”
“Em có thể đi vào sao?” Khương Tuệ Ninh không chú ý đến câu nói kế tiếp của anh, chỉ nghe thấy anh nói làm giấy thông hành cho bản thân mình.
Nói thật cô đối với nơi này rất tò mò, đời này cô cảm thấy nơi này là nơi vừa thần bí vừa cao cấp, trước nay cũng không có cơ hội tới tham quan.
Không nghĩ đến chuyện cô bây giờ lại có cơ hội tiến vào, nên khó tránh được có chút kích động.
“Có thể.” Nhìn thấy cô kích động như vậy, Quý Thần Nham liền biết bản thân mình đoán không sai.
Khương Tuệ Ninh còn muốn nói thêm nữa, thì nghe thấy tài xế nhắc nhở anh ta sắp lái xe, cần phải ngồi cẩn thận chút.
Bởi vì dì Lưu đặt rỏ thức ăn ở phía sau, nên khoảng cách giữa Khương Tuệ Ninh và Qúy
Thần Nham đều vô cùng gần, chân cô thậm chí còn chạm vào chân anh, nhiệt độ cơ thể anh truyền qua người cô qua lớp vải mỏng, vô cùng nóng rát.
Cô cảm thấy thân thể Quý Thần Nham giống như cái lò nhiệt vậy, trên người đàn ông đều như vậy sao? Ý nghĩ này của Khương Tuệ Ninh vừa lóe lên trong đầu, cô cũng không nghĩ đến nữa bời vì lực chú ý của cô bị đôi chân của Quý Thần Nham hấp dẫn.
Chân anh thật là dài đó!
Bởi vì ngồi nên quần vải co giãn nên hiện ra được hình dạng cơ bắp mờ mờ.
Vừa dài vừa mạnh mẽ.
Đây có phải là đôi chân mà chiều cao 1m8 nên có phải không?
Cô lặng lẽ để mình ngồi về phía trước một chút, so chân của mình cùng anh một chút.
Bây giờ cô mới hiểu cái gì gọi là tự rước lấy nhục.
Đúng lúc này chiếc xe đang tiến về phía trước đột nhiên phanh gấp lại, Khương Tuệ Ninh đang so chân hai người, thì thân thể lảo đảo muốn lao về phía trước.
Xong rồi… Đầu chuẩn bị đập vào cái lưng của hàng ghế phía trước rồi.
Nhưng mà Khương Tuệ Ninh cũng không cảm giác được sự đau đớt do đập vào đó, chỉ cảm thấy mình đụng vào một khối ấm áp.
Quý Thần Nham dùng một tay bảo vệ cái trán của cô, một tay khác ôm lấy eo cô mạnh mẽ mà ấn cô trở lại chỗ ngồi ban đầu.
“Lãnh đạo, phía trước đột nhiên có một con chó chạy vượt qua.” Tài xế dừng xe lại, liền nhanh chóng giải thích.
“Chú ý an toàn, lái chậm một chút.” Quý Thần Nham không có trách cứ, ngữ khí cũng không tính là ôn nhu, mà bình thường nhàn nhạt.
Tài xế gật đầu lên tiếng, rồi lại lần nữa khởi động lại xe.
Khương Tuệ Ninh lúc này mới lấy lại tinh thần nói với anh một tiếng: “Cảm ơn.”
Danh sách chương