Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ngay khi Lục Mạn Mạn cho rằng buổi tắm rửa cho bé đã thành công mỹ mãn thì Chi Chi chần chừ một chút, sau đó gọi một tiếng “thím ơi” rồi xoay người ôm cổ Lục Mạn Mạn, hôn lên má cô một cái, dùng giọng sữa ngọt ngào nói: “Cảm ơn thím ạ, thím vất vả rồi!” Trái tim của Lục Mạn Mạn như muốn tan chảy.

Đây chính là sự ngọt ngào nhỏ bé đáng yêu của cuộc sống sao? Chu Bỉnh lo lắng đứng chờ ở bên ngoài như chờ mấy thế kỷ trôi qua vậy. Cậu đã tính sẵn trong đầu chỉ cần có tiếng động lạ phát ra thì ngay lập tức sẽ liều mạng xông vào cứu em gái. Lúc này cửa phòng tắm vang lên một tiếng kẹt, cậu thấy em gái đã tắm rửa sạch sẽ sảng khoái bước ra.

Bé con nhìn thấy anh trai liền hưng phấn khoa tay múa chân: “Anh ơi, thím tắm cho Chi Chi, thím tắm cho em siêu lắm đó ạ. Chi Chi thấy rất thoải mái, rất thích đó!”

Chu Bỉnh chần chừ nói: "Vậy sao? Thế em đã cảm ơn thím chưa?”

Cô bé nói bằng giọng sữa: "Em cảm ơn rồi ạ, Chi Chi còn hôn thím nữa cơ!”

Cảm xúc của một đứa trẻ là thứ trực quan nhất.

Chu Bỉnh đoán em gái không thể nói dối mình lúc này mới như trút được gánh nặng. Lúc nắm tay em gái đi xuống, cậu nhận ra lòng bàn tay mình đã đầy mồ hôi.

Cậu có vẻ… đã nghĩ xấu về thím quá rồi?

“Chu Bỉnh, Chi Chi, gọi thím của mấy đứa xuống ăn cơm.”

Bảo mẫu từ dưới tầng gọi lên.

Chu Bỉnh chần chừ một lát rồi bước tới trước cửa phòng tắm, nhanh chóng gõ ba cái: “Thím ơi, tới giờ ăn cơm rồi.”

Bên trong vọng ra một câu: “Thím biết rồi." Sau đó vang lên tiếng nước chảy từ vòi hoa sen.



Chu Bỉnh: “...”

Lần đầu tiên tắm cho trẻ cho tuy có hơi mệt nhưng lại có cảm giác rất thành tựu.

Lục Mạn Mạn thấy cũng khá tốt ~

Nghe Chu Bỉnh gọi đi ăn cơm cô liền bỏ ý định tắm bồn trong đầu, chuyển sang tắm nhanh trong ba phút thôi.

Lý do chính là vì tắm vào mùa hè là việc rất mệt mỏi hơn nữa điều kiện ở đây dù tốt đến mấy cũng không thể so với phòng tắm trong biệt thự cũ của Lục Mạn Mạn.

Tuy nhiên sau khi tắm xong, cô phải tốn gần nửa tiếng để lau khô tóc và chải đầu.

Khi xuống lầu cô nhận ra trên bàn có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang ngồi, hình như đang đợi cô thì phải?

Quả nhiên là đang chờ cô.

Lục Mạn Mạn mới vừa đi xuống khỏi cầu thang, Chu Chi Chi lập tức dùng giọng trẻ con nũng nịu, nói: "Thím, mình mau ăn cơm thôi!"

Sau đó cô bé trượt xuống từ trên ghế, chạy đến một bên ân cần thay cô kéo ghế ngồi.

Lục Mạn Mạn lại cảm khái trẻ con loài người quá đáng yêu rồi. Cô xoa đầu cô bé, ôm cô bé đặt lại lên ghế, sau đó mới ngồi xuống.

Nhưng khi ánh mắt cô nhìn đến đồ ăn trên bàn, cả người lập tức dấy lên cảm giác không ổn. Trên bàn đang bày cái gì vậy? Một nồi canh với các loại rau linh tinh, ngay cả một chút váng dầu cũng không có và ba bát mì cao lương thô. Lục Mạn Mạn mới liếc mắt một cái mà đã thấy no luôn rồi.

Vào những năm tám mươi vật tư thiếu thốn, nhưng với địa vị và tiền phụ cấp của Chu Nghiêm Phong, cho dù thức ăn trong nhà không thể liên tục có thịt cá thì cũng phải phong phú và dinh dưỡng hơn nhiều so với thức ăn trong nhà người bình thường. Nhưng nguyên chủ vì muốn ngược đãi hai đứa cháu của mình nên đã dùng danh nghĩa cần cù tiết kiệm để bắt chúng chỉ được ăn canh rau và ngũ cốc thô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện