Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nói chung, Chu Nghiêm Phong quá được săn đón, phải biết rằng đối với đàn ông, phụ nữ xuất chúng và xinh đẹp là tài nguyên cao cấp, còn đối với đồng chí nữ, đàn ông xuất sắc và đẹp trai cũng là tài nguyên khan hiếm, huống hồ là Chu Nghiêm Phong như thế, trong đại viện có nhiều người như vậy, anh rất nổi bật, điều đó cho thấy năng lực, tính cách và ngoại hình của anh là đỉnh cao.

Một người như vậy đã tìm được người yêu như thế nào? Mọi người càng nhìn vào Lục Mạn Mạn càng thấy quen mắt. Lục Mạn Mạn không thể nghi ngờ là xinh đẹp, khuôn mặt tươi tắn, đôi mắt tỏa sáng trong suốt, làn da trắng nõn như ngọc, chiếc váy dài bình thường không thể che giấu được vóc dáng chuẩn của cô, ngực đầy đặn, hông thẳng, eo thon gầy như cành liễu...

Hơn nữa không thể giải thích được nhìn thế nào cũng thấy rất tây, không giống một cô gái tư bản ngày xưa đi làm ruộng vất vả mà giống một cô gái hiện đại đến từ Thân Thành.

Phụ nữ như này, đừng nói đàn ông nhìn đến là đôi mắt sáng rực, phụ nữ nhìn thấy cũng không dời mắt được, khuôn mặt và dáng người này rất xinh đẹp và hấp dẫn.

Nhưng nhìn cô vẫn có học thức, ăn nói thẳng thắn, đối nhân xử thế nhã nhặn chứ không phải kiểu con nhà nhút nhát và hay giật dây.

Ngược lại, khiến người ta rất có cảm tình.

Mấy người lớn tuổi buông lời tán gẫu với Lục Mạn Mạn trước, sau đó phát hiện vợ Chu Nghiêm Phong mặc dù tuổi còn trẻ nhưng ăn nói rất giỏi, còn bận tâm đến cảm nhận của mọi người.

Ngay cả những cô vợ trẻ và những cô gái có khúc mắc cũng được Lục Mạn Mạn dụ dỗ vài lời đã vui vẻ.

Làm sao họ biết Lục Mạn Mạn, một tiểu thư nhà giàu, hơn mười tuổi đã bước vào vòng tròn danh lợi nên việc giải quyết một cảnh nhỏ như vậy không hề khó khăn.

Nhưng dù trò chuyện vui vẻ đến đâu thì khi nói đến nhan sắc, không ai muốn mình là người ăn cua đầu tiên.



Vào lúc này, một đồng chí nữ dáng cao gầy, có đôi lông mày thanh mảnh và đôi mắt xếch, khoảng ba mươi tuổi, đột nhiên bước tới, thái độ lạnh nhạt hỏi Lục Mạn Mạn làm một lần bao nhiêu tiền rồi ngồi xuống ghế.

Dì Điền nhìn Lục Mạn Mạn với vẻ không đồng ý.

Dì ấy lắc đầu quầy quậy.

Rõ ràng người này không phải do dì Điền mời tới.

Hơn nữa dì Điền đã bí mật nhắc nhở Lục Mạn Mạn không đề nghị Lục Mạn Mạn làm đẹp cho người này, hoặc có bất kỳ liên hệ nào với người này.

Quả nhiên, người này vừa ngồi xuống, sắc mặt của những người khác đã khác hẳn, bầu không khí sôi nổi vừa nãy do Lục Mạn Mạn khơi lên lập tức đông cứng lại, có chút im lặng trong phòng khách.

Lục Mạn Mạn, một thiên tài trong vòng danh lợi còn không thể hiểu tại sao sao?

Đồng chí nữ này trông rất cao ngạo, nói cách khác, cô ấy không hòa nhập với nhóm, thoạt nhìn thì cô ấy không thuộc nhóm vợ, bác gái và phụ nữ thủ trưởng. Có thể cô ấy khinh thường tiến vào vòng luẩn quẩn kia, mà vòng luẩn quẩn này cũng không nguyện ý chấp nhận cô ấy.

Cứ nhìn ánh mắt ai cũng trở nên không vui là biết.

Nhưng Lục Mạn Mạn là ai, con gái của một nhà tư bản chỉ vì tiền, chưa kể cô còn là một thương nhân, trong mắt thương nhân, khách hàng trả tiền là thượng đế.

Cô vội vàng cúi đầu làm việc, đầu tiên nhìn làn da trên mặt người phụ nữ: "Cô là da dầu, da cô không phải da dầu bình thường sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện