Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thị trưởng quyền lực hơn chủ nhiệm phân xưởng nhiều lắm, sao anh ta không đi làm chủ nhiệm đi!

Mơ mộng hão huyền!

Ngược lại, cô cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên ông chú già này có tiềm chất vì đại nghĩa diệt thân đây, ngoài miệng thì nói tìm hiểu tình hình mà vừa quay đầu đã đi báo công an.

Nếu không phải cái vòng tay vàng kia thật sự là di vật của mẹ nguyên chủ, dù có phải dùng thủ đoạn không trong sáng lừa về được thì lúc này đã rơi lệ sau song sắt rồi.

Lục Mạn Mạn ngước lên nhìn ông chú già bên cạnh, vẻ mặt anh vẫn bình thản đến kỳ cục.

Một nỗi sợ hãi không tên từ đáy lòng trồi lên, con ngựa này không phải hoa hồng có gai dễ dàng hái được mà là hoa ăn thịt người mọc trong đầm lầy.

Cô duyên dáng đứng dậy, gượng cười nói: "Ra là thế, xem ra chuyện này còn phải giao cho anh đi làm rồi, nếu không bọn họ thấy em là một cô gái yếu đuối mong manh chẳng biết sẽ còn làm loạn đến mức nào nữa... Chiều nay còn phải đến cơ quan, anh mau đi nghỉ trưa một lát đi."

Nói xong liền nhấc chân rời đi.

Chu Nghiêm Phong còn định nói cho cô nghe một chuyện nữa nhưng đã thấy cô gái bước nhanh rời đi rồi.

Lúc lừa lấy lại vòng tay thì rất thông minh cơ trí nhưng giờ lại có dáng vẻ cô gái yếu đuối mong manh.

Nhìn cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự nóng lòng muốn tránh xa anh, Chu Nghiêm Phong hơi nhếch môi, sau lại lắc lắc đầu.



Lục Mạn Mạn muốn mắng người.

Vừa quay về phòng, cô cầm gối đánh "đùng đùng đùng" một trận xuống đệm mới hạ được phần nào cơn tức.

Quả nhiên ông chú già chính là ông chú già, dịu dàng tỉ mỉ gì đó toàn là giả tạo hết, thật ra lại là người khôn khéo, tâm cơ tận xương.

Cô là vợ anh đấy! Cho dù không đồng cam cộng khổ với nhau nhưng tốt xấu gì cũng là vợ hợp pháp trên giấy kết hôn, tương lai còn sinh con dưỡng cái, nắm tay nhau đi hết nửa cuộc đời còn lại với anh.

Xuất phát từ sự tin tưởng nên cô mới giao việc này cho một người chồng như anh làm, cho dù có vì cẩn thận thì anh cũng không nên lập tức báo công an như vậy chứ! Không phải Lục Mạn Mạn thấy báo công an là không đúng, cô tất nhiên cũng chủ trương có việc gì cứ đi tìm chú công an. Nhưng anh có nghĩ đến chuyện chẳng may cô có làm ra chuyện gì sai thì sao không? Anh làm vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc đưa chính vợ mình vào tròng sao? Chuyện này thì có lợi ích gì với anh chứ? Lục Mạn Mạn không tin anh không hiểu rõ chuyện này, vậy thì tại sao anh lại làm như vậy?

Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể nói là người này quá máu lạnh.

Lúc này Lục Mạn Mạn mới nghĩ đến chỗ tốt của tiểu thịt tươi, tuy điều kiện kinh tế và địa vị xã hội của tiểu thịt tươi không sánh bằng ông chú già quyền cao chức trọng, cuộc sống lười biếng không có chí tiến thủ, có lúc cảm giác như đang nuôi một cậu con trai nhưng lại không giống ông chú già.. Ông chú già này có thể khiến bạn đến tận lúc chết có khi còn chẳng biết tại sao mình lại chết!

Kiếm tiền! Kiếm tiền! Kiếm tiền! Kiếm thật nhiều tiền rồi tìm một tiểu thịt tươi ngây thơ đẹp trai, mau chóng tránh xa ông chú già máu lạnh này thôi.

Nói tóm lại thì chỉ có kiếm tiền mới là vua!

Nhưng Lục Mạn Mạn vẫn đợi đến xế chiều lúc ông chú già đi làm mới xuống lầu.

Ở giữa còn xảy ra một tình tiết nhỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện