Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lục Mạn Mạn: "Cái này gọi là sữa rửa mặt, chuyên dùng làm sạch da mặt, dùng tốt hơn xà phòng thơm là vì trong đó có thành phần dưỡng chất..."
Mặc dù dì Điền nghe cái hiểu cái không nhưng điều đó không hề ngăn cản việc dì ấy ngưỡng mộ đồng chí Lục từ tận đáy lòng. Mặc dù cô tiểu thư này sa sút vì thời cuộc nhưng lại biết rất nhiều thứ, ở nhà thôi cũng làm được sữa rửa mặt, lại còn sạch và thơm hơn xà phòng thơm trong nhà máy! Chu Bỉnh cũng thầm kinh ngạc không thôi, thím trông giống như một người có nhiều xa chạm với xã hội, cậu mơ hồ cảm thấy những thứ thím làm hoàn toàn không phải trò đùa trẻ con, chắc chắn nó là một cái nhìn lâu dài.
Ánh mắt cậu nhìn Lục Mạn Mạn không khỏi thêm mấy phần sùng bái
Lục Mạn Mạn sắp kiệt sức rồi, sau khi thoa kem dưỡng da trẻ em lên mặt Chu Chi Chi, cô dọn dẹp hết đống chai lọ lỉnh kỉnh vào tủ lạnh.
Cô vừa đi lên cầu thang vừa nâng một tay lên đỡ cái eo đa nhức, miệng ngáp dài: "Dì Điền, cháu lên trước đây, còn lại giao cho dì dọn nốt nhá, dọn xong dì cũng đi nghỉ sớm đi."
Dì Điền thấy hôm nay cô đã mệt thật rồi nên cũng đồng ý ngay, nhưng sau đó lại chợt nhớ ra: "Đồng chí Lục, cô còn chưa ăn cơm mà, đi ăn đi rồi lại ngủ, tôi đi làm cơm nóng cho cô ngay nhá, chỉ một lát thôi."
Tầm chạng vạng hôm nay Chu Nghiêm Phong đã gọi điện thoại bảo hôm nay sẽ về muộn lắm, cộng với Lục Mạn Mạn vẫn luôn chiếm dụng nhà bếp nên tối nay dì Điền không nấu cơm mà đến căn tin lấy cơm về.
Mấy người họ đều đã ăn rồi, chỉ còn độc Lục Mạn Mạn chưa ăn thôi. Lục Mạn Mạn cứ bận mãi chưa xong, miệng thì nói sắp xong rồi nhưng cuối cùng đến tận bây giờ vẫn chưa ăn gì.
Bận quá nên Lục Mạn Mạn cũng chẳng muốn ăn, giờ chỉ muốn nhanh chóng đi nằm một cái cho đỡ mỏi thôi.
Cô đáp: "Để mai lại ăn đi."
Nói xong thì đi thẳng lên lầu.
Hai hôm nay dì Điền cũng nhận ra rồi, đồng chí Lục không còn hẹp hòi, cay nghiệt như lúc trước nữa, mà ngược lại, từng lời nói hay việc làm dường như đều có một loại tự tin nói một không hai. Nghe cô nói vậy, dì ấy cũng không nói gì nữa.
Chu Chi Chi thấy thím đỡ eo lên lầu thì muốn lên xoa eo cho thím.
Dì Điền thấy vậy vội vàng kéo cô bé lại, khẽ nói: "Cháu có tí sức thì vần gì, chắc tối nay chú cháu về nhà rồi, để chú cháu làm cho."
Chu Chi Chi nửa hiểu nửa không: "À."
Lục Mạn Mạn lê tấm thân mệt mỏi đi tắm rửa sạch sẽ, vừa về phòng nằm lăn ra giường đã ngủ thiếp đi ngay, tóc còn chưa khô hẳn, giày cũng chẳng kịp cởi.
Gần nửa đêm Chu Nghiêm Phong mới về.
Vừa mở cửa vào trong nhà đã ngửi thấy mùi hoa nồng nặc trong không khí.
Ánh trăng trắng sáng chiếu vào nhà qua cánh cửa sổ, phòng khách và phòng bếp đều được dọn dẹp sạch sẽ. Anh quệt ngón tay lên mặt bếp, đưa lên mũi ngửi, mùi hương lại càng nồng đậm.
Anh đứng một lúc trong bếp nhưng không bật đèn lên mà nương ánh trăng bên ngoài tìm đến tủ lạnh, vừa mở ra đã thấy một hàng chai lọ lỉnh kỉnh đựng đầy chất lỏng hoặc kem dưỡng da bên trong.
Anh thử ngửi một hơi, ngoài mùi hoa thì còn có những thành phần thực vật vô hại khác.
Sau đó anh đóng cửa tủ lạnh lại bước lên cầu thang.
Lục Mạn Mạn đi ngủ lại không tắt đèn, dưới đáy cửa phòng loé ra ánh sáng nhàn nhạt.
Lục Mạn Mạn: "Cái này gọi là sữa rửa mặt, chuyên dùng làm sạch da mặt, dùng tốt hơn xà phòng thơm là vì trong đó có thành phần dưỡng chất..."
Mặc dù dì Điền nghe cái hiểu cái không nhưng điều đó không hề ngăn cản việc dì ấy ngưỡng mộ đồng chí Lục từ tận đáy lòng. Mặc dù cô tiểu thư này sa sút vì thời cuộc nhưng lại biết rất nhiều thứ, ở nhà thôi cũng làm được sữa rửa mặt, lại còn sạch và thơm hơn xà phòng thơm trong nhà máy! Chu Bỉnh cũng thầm kinh ngạc không thôi, thím trông giống như một người có nhiều xa chạm với xã hội, cậu mơ hồ cảm thấy những thứ thím làm hoàn toàn không phải trò đùa trẻ con, chắc chắn nó là một cái nhìn lâu dài.
Ánh mắt cậu nhìn Lục Mạn Mạn không khỏi thêm mấy phần sùng bái
Lục Mạn Mạn sắp kiệt sức rồi, sau khi thoa kem dưỡng da trẻ em lên mặt Chu Chi Chi, cô dọn dẹp hết đống chai lọ lỉnh kỉnh vào tủ lạnh.
Cô vừa đi lên cầu thang vừa nâng một tay lên đỡ cái eo đa nhức, miệng ngáp dài: "Dì Điền, cháu lên trước đây, còn lại giao cho dì dọn nốt nhá, dọn xong dì cũng đi nghỉ sớm đi."
Dì Điền thấy hôm nay cô đã mệt thật rồi nên cũng đồng ý ngay, nhưng sau đó lại chợt nhớ ra: "Đồng chí Lục, cô còn chưa ăn cơm mà, đi ăn đi rồi lại ngủ, tôi đi làm cơm nóng cho cô ngay nhá, chỉ một lát thôi."
Tầm chạng vạng hôm nay Chu Nghiêm Phong đã gọi điện thoại bảo hôm nay sẽ về muộn lắm, cộng với Lục Mạn Mạn vẫn luôn chiếm dụng nhà bếp nên tối nay dì Điền không nấu cơm mà đến căn tin lấy cơm về.
Mấy người họ đều đã ăn rồi, chỉ còn độc Lục Mạn Mạn chưa ăn thôi. Lục Mạn Mạn cứ bận mãi chưa xong, miệng thì nói sắp xong rồi nhưng cuối cùng đến tận bây giờ vẫn chưa ăn gì.
Bận quá nên Lục Mạn Mạn cũng chẳng muốn ăn, giờ chỉ muốn nhanh chóng đi nằm một cái cho đỡ mỏi thôi.
Cô đáp: "Để mai lại ăn đi."
Nói xong thì đi thẳng lên lầu.
Hai hôm nay dì Điền cũng nhận ra rồi, đồng chí Lục không còn hẹp hòi, cay nghiệt như lúc trước nữa, mà ngược lại, từng lời nói hay việc làm dường như đều có một loại tự tin nói một không hai. Nghe cô nói vậy, dì ấy cũng không nói gì nữa.
Chu Chi Chi thấy thím đỡ eo lên lầu thì muốn lên xoa eo cho thím.
Dì Điền thấy vậy vội vàng kéo cô bé lại, khẽ nói: "Cháu có tí sức thì vần gì, chắc tối nay chú cháu về nhà rồi, để chú cháu làm cho."
Chu Chi Chi nửa hiểu nửa không: "À."
Lục Mạn Mạn lê tấm thân mệt mỏi đi tắm rửa sạch sẽ, vừa về phòng nằm lăn ra giường đã ngủ thiếp đi ngay, tóc còn chưa khô hẳn, giày cũng chẳng kịp cởi.
Gần nửa đêm Chu Nghiêm Phong mới về.
Vừa mở cửa vào trong nhà đã ngửi thấy mùi hoa nồng nặc trong không khí.
Ánh trăng trắng sáng chiếu vào nhà qua cánh cửa sổ, phòng khách và phòng bếp đều được dọn dẹp sạch sẽ. Anh quệt ngón tay lên mặt bếp, đưa lên mũi ngửi, mùi hương lại càng nồng đậm.
Anh đứng một lúc trong bếp nhưng không bật đèn lên mà nương ánh trăng bên ngoài tìm đến tủ lạnh, vừa mở ra đã thấy một hàng chai lọ lỉnh kỉnh đựng đầy chất lỏng hoặc kem dưỡng da bên trong.
Anh thử ngửi một hơi, ngoài mùi hoa thì còn có những thành phần thực vật vô hại khác.
Sau đó anh đóng cửa tủ lạnh lại bước lên cầu thang.
Lục Mạn Mạn đi ngủ lại không tắt đèn, dưới đáy cửa phòng loé ra ánh sáng nhàn nhạt.
Danh sách chương