Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Dì Điền làm việc ở nhà họ Chu, tất nhiên mọi việc đều hướng về nhà họ Chu, mặc dù trong lòng có chút bất mãn với Lục Mạn Mạn, chủ yếu cũng vì trước kia Lục Mạn Mạn có một số hành vi thật sự khiến người ta khó chịu, ví dụ như điều kiện trong nhà rõ ràng không kém, vậy mà lại hà tiện không cho cháu trai cháu gái ăn uống đầy đủ, thay vào đó, chính mình thì lại thường xuyên lén đi ăn ngon, còn chưa bao giờ cho lũ trẻ một vẻ mặt tử tế với các cháu.
Vậy mà hai ngày nay lại giống như biến thành người khác, không keo kiệt với hai cháu nữa, nhất là với cháu gái Chu Chi Chi còn có thể gọi là thân thiết, trông có vẻ như cô thật sự thích đứa nhỏ, nếu không thì đứa nhỏ cũng sẽ không dính cô như vậy...
Tóm lại, dù nói thế nào thì cô cũng là vợ của thủ trưởng, dì Điền cũng cần phải nhắc nhở cô, coi như là vì bảo vệ danh dự cho thủ trưởng.
Nhưng thay vào đó, đồng chí Lục lại nở một nụ cười.
Dì Điền sợ cô không để ý tới chuyện này, vội vàng nghiêm trọng nói với cô: "Đồng chí Lục, chuyện này chỉ e là..."
Lục Mạn Mạn ngắt lời dì ấy: "Dì Điền, buổi sáng khi Chu Nghiêm Phong đi có nói buổi trưa sẽ về ăn cơm không?"
Dì Điền có hơi sửng sốt, không ngờ đột nhiên cô lại hỏi chuyện này, lập tức lắc đầu nói: "Thủ trưởng không dặn dò gì, nếu là bình thường thì sẽ không trở về."
Lục Mạn Mạn nói: "Được rồi, bây giờ dì gọi điện thoại cho anh ấy giúp tôi, tôi có việc tìm anh ấy."
Dì Điền lại ngây ngẩn cả người, không biết là tư duy của đồng chí Lục nhảy cóc quá, hay là vì dì ấy lớn tuổi không theo kịp tiết tấu của đồng chí Lục, sao đột nhiên lại muốn gọi điện thoại cho thủ trưởng chứ? Lục Mạn Mạn thấy dì ấy do dự, nâng cằm hơi nghiêng đầu hỏi: "Có vấn đề gì không?"
"À, à không!"
Dì Điền đi gọi điện thoại ngay!
Phía Chu Nghiêm Phong đang bận rộn, nhưng nghe thấy Lục Mạn Mạn có việc, cũng không vội cúp điện thoại.
Anh nói: "Em nói đi."
Giọng nói trước sau như một, không mang theo cảm xúc gì, khiến người nghe không thể được trạng thái chân thật trong nội tâm của anh lúc này.
Lục Mạn Mạn cũng lười đoán tâm trạng của anh, chỉ kể lại cho Chu Nghiêm Phong mọi chuyện, từ việc bác và thím họ của cô tới cửa thế nào, bọn họ ôn lại chuyện cũ trong viện ra sao, đến khi bọn họ trả lại di vật của mẹ cho cô, cuối cùng là lúc bọn họ đổi ý, đứng trước cổng quân khu thấy người bôi nhọ danh tiếng của cô.
Tất nhiên, cô bỏ qua chuyện trước kia mình để mắt đến chiếc vòng vàng nọ, sau đó còn quay hai vợ chồng già kia vòng vòng.
Về chuyện Hạ Kiến Sơn, tối hôm qua Chu Nghiêm Phong đã nói gì nhỉ, anh bảo "Những chuyện này, em nên nói cho tôi biết sớm, giao cho tôi xử lý".
Lục Mạn Mạn đã ghi nhớ thật kỹ từng chữ trong lòng, sau này có việc sẽ lập tức tìm tới Chu Nghiêm Phong.
Cũng bởi, tại sao cô phải tự mình ra mặt đối phó chứ, ai mà rảnh rỗi làm mấy trò vớ vẩn với bọn họ, giao cho Chu Nghiêm Phong tốt hơn biết bao, dù gì anh cũng là thủ trưởng, xử lý mấy chuyện nhỏ thế này chẳng mấy chốc là xong, hơn nữa không sợ để lại tai họa gì về sau.
Kết quả là, sau khi cô dông dài huyên thuyên một hồi lâu, phía bên kia vẫn im lặng.
Lục Mạn Mạn không nhịn được, nói: ".... Khó nói lắm sao?"
Nói cách khác, chuyện này rất khó xử lý à?
Tất nhiên là không khó xử lý.
Dì Điền làm việc ở nhà họ Chu, tất nhiên mọi việc đều hướng về nhà họ Chu, mặc dù trong lòng có chút bất mãn với Lục Mạn Mạn, chủ yếu cũng vì trước kia Lục Mạn Mạn có một số hành vi thật sự khiến người ta khó chịu, ví dụ như điều kiện trong nhà rõ ràng không kém, vậy mà lại hà tiện không cho cháu trai cháu gái ăn uống đầy đủ, thay vào đó, chính mình thì lại thường xuyên lén đi ăn ngon, còn chưa bao giờ cho lũ trẻ một vẻ mặt tử tế với các cháu.
Vậy mà hai ngày nay lại giống như biến thành người khác, không keo kiệt với hai cháu nữa, nhất là với cháu gái Chu Chi Chi còn có thể gọi là thân thiết, trông có vẻ như cô thật sự thích đứa nhỏ, nếu không thì đứa nhỏ cũng sẽ không dính cô như vậy...
Tóm lại, dù nói thế nào thì cô cũng là vợ của thủ trưởng, dì Điền cũng cần phải nhắc nhở cô, coi như là vì bảo vệ danh dự cho thủ trưởng.
Nhưng thay vào đó, đồng chí Lục lại nở một nụ cười.
Dì Điền sợ cô không để ý tới chuyện này, vội vàng nghiêm trọng nói với cô: "Đồng chí Lục, chuyện này chỉ e là..."
Lục Mạn Mạn ngắt lời dì ấy: "Dì Điền, buổi sáng khi Chu Nghiêm Phong đi có nói buổi trưa sẽ về ăn cơm không?"
Dì Điền có hơi sửng sốt, không ngờ đột nhiên cô lại hỏi chuyện này, lập tức lắc đầu nói: "Thủ trưởng không dặn dò gì, nếu là bình thường thì sẽ không trở về."
Lục Mạn Mạn nói: "Được rồi, bây giờ dì gọi điện thoại cho anh ấy giúp tôi, tôi có việc tìm anh ấy."
Dì Điền lại ngây ngẩn cả người, không biết là tư duy của đồng chí Lục nhảy cóc quá, hay là vì dì ấy lớn tuổi không theo kịp tiết tấu của đồng chí Lục, sao đột nhiên lại muốn gọi điện thoại cho thủ trưởng chứ? Lục Mạn Mạn thấy dì ấy do dự, nâng cằm hơi nghiêng đầu hỏi: "Có vấn đề gì không?"
"À, à không!"
Dì Điền đi gọi điện thoại ngay!
Phía Chu Nghiêm Phong đang bận rộn, nhưng nghe thấy Lục Mạn Mạn có việc, cũng không vội cúp điện thoại.
Anh nói: "Em nói đi."
Giọng nói trước sau như một, không mang theo cảm xúc gì, khiến người nghe không thể được trạng thái chân thật trong nội tâm của anh lúc này.
Lục Mạn Mạn cũng lười đoán tâm trạng của anh, chỉ kể lại cho Chu Nghiêm Phong mọi chuyện, từ việc bác và thím họ của cô tới cửa thế nào, bọn họ ôn lại chuyện cũ trong viện ra sao, đến khi bọn họ trả lại di vật của mẹ cho cô, cuối cùng là lúc bọn họ đổi ý, đứng trước cổng quân khu thấy người bôi nhọ danh tiếng của cô.
Tất nhiên, cô bỏ qua chuyện trước kia mình để mắt đến chiếc vòng vàng nọ, sau đó còn quay hai vợ chồng già kia vòng vòng.
Về chuyện Hạ Kiến Sơn, tối hôm qua Chu Nghiêm Phong đã nói gì nhỉ, anh bảo "Những chuyện này, em nên nói cho tôi biết sớm, giao cho tôi xử lý".
Lục Mạn Mạn đã ghi nhớ thật kỹ từng chữ trong lòng, sau này có việc sẽ lập tức tìm tới Chu Nghiêm Phong.
Cũng bởi, tại sao cô phải tự mình ra mặt đối phó chứ, ai mà rảnh rỗi làm mấy trò vớ vẩn với bọn họ, giao cho Chu Nghiêm Phong tốt hơn biết bao, dù gì anh cũng là thủ trưởng, xử lý mấy chuyện nhỏ thế này chẳng mấy chốc là xong, hơn nữa không sợ để lại tai họa gì về sau.
Kết quả là, sau khi cô dông dài huyên thuyên một hồi lâu, phía bên kia vẫn im lặng.
Lục Mạn Mạn không nhịn được, nói: ".... Khó nói lắm sao?"
Nói cách khác, chuyện này rất khó xử lý à?
Tất nhiên là không khó xử lý.
Danh sách chương