Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tống Bảo Căn tức giận: "Bà già thối nhà bà, bà muốn ngồi xổm thì cứ ngồi xổm ở đó đi, lần này quay lại bao nhiêu lần mới có thể giữ được người? Làm lỡ việc của con trai, để tôi xem, bà trở về bàn giao với con trai như nào! Vạn Hương Liên nói trả đũa trở về : "Tôi không trở về báo tin cho ông, sợ là ông đến mức sốt ruột thôi!"

Nhưng cũng thật sợ làm lỡ việc của con trai, miệng chửi mát nhưng lại ra ngoài.

Bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng vừa quen thuộc vừa tươi đẹp ở trong sân, hai tay bà ta vỗ đùi, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: "Ôi, Mạn Mạn!"

Lục Mạn Mạn mỉm cười, thấy thím đầu đầy mồ hôi, cố ý nói: “Ngài không ở trong nhà chờ, đi đâu vậy, xem này, mặt bị phơi nắng rồi.”

Vạn Hương Liên nhất thời xấu hổ như bị người ta nhìn thấu, vội vàng nói: "Mạn Mạn, vào ngồi đi, bên ngoài nóng lắm."

Tống Bảo Nguyên nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng vội vàng chạy ra: "Mạn Mạn làm xong việc, trở về rồi sao? Cuối cùng cũng đợi được cháu rồi!"

Lục Mạn Mạn, "Làm gì mà vội thế, tôi có chạy đâu."

Cô nói thật khiến người ta bị nghẹn, nhưng vẫn cứ phải nở nụ cười, khiến người ta nói cái gì cũng không đúng, chỉ có thể cười theo.

Hai người mời cô vào trong phòng, lúc này cũng không thể lật lại nợ cũ nói về chuyện cô thuê phòng không trả tiền, hai vợ chồng già đến đây mang theo trách nhiệm nặng nề mà con trai giao cho, tới nhận lại người bà con này, một câu không hợp là trở mặt thì không có lợi cho họ.

Ngược lại không ngừng khen Lục Mạn Mạn: "Mạn Mạn, bây giờ cháu có tiền đồ hơn chị cháu nhiều, vợ của sĩ quan có khác, nhìn đồ đang mặc trên người này..."



Lục Mạn Mạn ngắt lời, "Đừng có cứ mở miệng là vợ của sĩ quan, đã là thời đại nào rồi mà còn gọi cái tên cũ như vậy."

Cô kéo một cái ghế ngồi xuống, lười biếng tựa vào lưng ghế, mở miệng hàn huyên: "Chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi."

Trong nháy mắt này khiến hai ông bà mở máy hát, từ bốn năm nay theo cha mẹ và cậu của Lục Mạn Mạn mở nhà máy thế nào, nói đến bây giờ, trọng điểm nhấn mạnh bọn họ đã từng thân thiết với nhà Lục Mạn Mạn đến mức nào.

Lục Mạn Mạn chán nản ngáp một cái, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên cổ tay thô ráp của thím.

Vạn Hương Liên giật mình, theo bản năng muốn giấu tay đi.

Lục Mạn Mạn nói: "Thím, chiếc vòng vàng mà thím đang đeo trên tay kia, cháu thấy rất quen, không phải là cái vòng trước kia của mẹ cháu chứ?"

Vạn Hương Liên còn muốn lừa gạt, Lục Mạn Mạn không cho bà ta cơ hội: "Mau tháo xuống cho cháu xem."

Vạn Hương Liên đành phải căng da đầu, tháo xuống đưa cho cô.

Lục Mạn Mạn nhận lấy, lập tức bước vào diễn sâu, vừa cẩn thận nhìn chiếc vòng, vừa lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, thút thít nói: “Khó trách trông quen quen, cháu nhớ rõ hoa văn này, là vòng tay của mẹ cháu, cháu không ngờ tới còn có một ngày, có thể nhìn thấy di vật của bà ấy.”

Vạn Hương Liên không khỏi đứng lên, "Mạn Mạn, cháu nhầm..."

Bà ta còn chưa nói xong, ông già nhà bà ta đã tự làm chủ trương, nói: "Mạn Mạn, cháu không nhìn nhầm, đây là di vật của mẹ cháu, thím của cháu đã cất giữ cho cháu mấy năm nay, bây giờ là là lúc trả vật cho chủ."

Vạn Hương Liên nhìn chằm chằm ông già nhà mình, hận không thể cho ông ta một cái xoang mũi lớn, đó là vòng tay vàng đó, là vòng tay vàng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện