Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lục Mạn Mạn: “Bây giờ tôi còn có chính sự không thể bị trì hoãn, các người tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, đợi tôi trở lại rồi nói sau.”

Hai người kia lập tức nói: “Chúng ta, chúng ta cũng không có chỗ để đi.”

Lục Mạn Mạn mỉm cười: “Đi thôi, tôi sẽ dẫn hai người đến nhà khách nghỉ ngơi một chút.”

Hai người kia lập tức vui vẻ.

Lục Mạn Mạn đưa hai người đến nhà khách của bộ phận hậu cần, bởi vì dù sao cũng là thân nhân của quân khu, sau khi chứng minh thân phận người nhà thì không cần đến thư giới thiệu phiền phức.

Lục Mạn Mạn thuê một căn phòng ở quầy lễ tân, quay đầu nói: “Được rồi, mười hai tệ, các người trả tiền đi, tôi đi làm chính sự trước, tối nay gặp sau.”

Chờ đến lúc hai người phát hiện mình phải tự bỏ tiền ra trả tiền phòng thì Lục Mạn Mạn đã sớm rời đi.

Thời đại này nếu không đi xe đạp thì cũng chỉ có thể ngồi xe buýt công cộng, từ nơi này đến Xưởng sản xuất nệm ngủ mà Chu Nghiêm Phong nói mất mười mấy cây số.

Lục Mạn Mạn nhìn kỹ trạm dừng, chờ khi xe buýt đến thì mang theo nhóc Chi Chi lên xe, còn Chu Bỉnh, một thằng bé mười ba tuổi đúng là không cần cô chăm sóc.

Nhìn qua là thấy.

Trái lại Chu Bỉnh đi đâu cũng quan tâm đến thím, không biết vì sao nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác thím chưa từng ngồi xe buýt, lên xe phải đợi cậu nhắc mới móc tiền ra, hay là cậu phải đi tìm chỗ ngồi cho cô ngồi xuống.



Quả thật Lục Mạn Mạn cảm thấy rất mới lạ, dù sao khi trước hở một tí là ngồi xe sang, đúng là chưa bao giờ đi xe buýt.

Cha ruột của cô phát tài từ rất sớm nên những gì cô còn nhớ được hồi bé chính là việc lên xuống xe hơi xuyên suốt.

Cũng chưa từng đi xe đạp.

Khi xe buýt đi đến vùng ngoại ô, bên ngoài cánh đồng xuất hiện một đám cây hoa quế lớn, tháng tám nở hoa vàng rực rỡ cả một khoảng trời.

Hai mắt Lục Man Man sáng lên, hỏi một người trung niên phía trước: “Chú, vườn này có phải nhà nước trồng không ạ?”

Người đàn ông trung niên bị cô hỏi cũng khẳng định là do nhà nước trồng, nhưng ở đơn vị nào thì không biết.

Chu Bỉnh ngồi bên cạnh Lục Mạn Mạn, sau khi ngồi xuống đã tự ôm nhóc Chi Chi lên đùi nhẹ nhàng nói: "Cục Lâm Nghiệp.”

Lục Mạn Mạn không ngờ thằng bé còn biết cái này, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó thì hẳn là không sai.

Trong lòng cô bắt đầu suy nghĩ đến chuyện kiếm tiền, cho đến khi Chu Bỉnh nhắc nhở: “Thím, đến nơi rồi.”

Xưởng nệm ngủ cách trạm dừng không xa.

Toàn bộ xưởng không to, tường xây vây quanh bốn phía, một cánh cửa sắt ngăn cách bên ngoài.



Bên trong có một căn nhà nhỏ đơn giản cũ kỹ, hẳn là phòng bảo vệ.

Lục Mạn Mạn bảo Chu Bỉnh gõ cửa.

Chu Bỉnh gõ cửa.

Một ông lão từ trong nhà ló đầu ra.

Lục Mạn Mạn nói: “Ông ơi, cho cháu tìm Hạ Kiến Sơn.”

Khuôn mặt của cô trắng nõn, mỗi khi cười rộ lên, đôi mắt đào hoa hơi cong thành vầng trăng khuyết, khóe miệng còn có một lúm đồng tiền nhỏ hơi nông khiến người ta vừa nhìn đã thấy ngọt ngào trong lòng.

Ông lão chưa bao giờ thấy một cô gái vừa xinh đẹp vừa yểu điệu như vậy, vội vàng nói: “Cháu là người nhà của Hạ trưởng khoa à?”

Lục Mạn Mạn: “...”

Ông lão này xem ra còn rất nhiều chuyện.

Cô thay đổi giọng điệu: “Ông cứ nói là người yêu của Chu Nghiêm Phong đến tìm anh ấy là được.”

Ồn ào cả nửa ngày, hóa ra là con dâu nhà người khác.

Ông lão: “Được, để ông gọi cho, cháu chờ một chút.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện